Heart of Courage
Cốc cốc.
Capheny uể oải ra mở cửa. Vừa ngồi dậy, cơn đau buốt truyền đến khắp người cô.
"Ác ma Errol, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! ;-;"
Khó khăn lắm Capheny mới lết ra được khỏi giường. Cô mở cửa, há hốc mồm:
"T-Tại sao nó lại ở đây!?"
"Ngài Moren đã gửi cho tiểu thư từ tận Mildar đó ạ. Ngài ấy còn viết thư cho người nữa."
Capheny nhận lại khẩu đại bác của mình, vui vẻ ôm chặt lấy nó.
"Chà ~ Nhớ cưng quá bé iu của chị."
Jane đưa bức thư cho Capheny, kèm theo một bộ đồ mới. Capheny ngại ngùng, đầu tự hỏi chỉ là vô tình đưa đồ thôi, hay đã biết về "trận chiến" tối qua của cô với Errol.
Trước khi rời đi, Jane còn dặn:
"Chàng trai hôm qua đi cùng tiểu thư đã tới Điện Phúc Âm từ sớm rồi. Tiểu thư thay đồ xong xuống dưới ăn sáng nha!"
Capheny gật gù, rồi chợt nhảy dựng lên:
"Sao cơ!? Anh ấy tới đó một mình?"
"Đúng vậy."
Capheny hoảng hốt đóng sầm cửa, chạy vào phòng thay áo. Cô quẳng bức thư xuống giường, chẳng bận tâm gì về nó nữa.
Xuống đại sảnh Điện Công Lý, cô túm lấy gấu váy Jane:
"Điện Phúc Âm ở đâu?"
"Tiểu thư muốn đi tìm anh chàng đó sao?"
Capheny gật đầu lia lịa.
"Thần nghĩ tiểu thư nên ăn sáng đã, dù gì bây giờ có tới cũng chẳng được vào đâu. Các thần và bán thần đang mở một cuộc họp quan trọng, vì vậy nơi đó bây giờ là tuyệt mật."
Jane mỉm cười, trấn an:
'Tiểu thư đừng lo, dưới sự bảo vệ của Tulen đại nhân, cậu ấy sẽ an toàn."
Nghe tới đây, cô nàng mới thở phào an tâm. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với người đàn ông đó, nhưng cô cảm nhận được Tulen là người đáng tin cậy.
"Vậy... Thôi, chúng ta đi ăn có được không. Ta đói!"
"Vâng, thưa tiểu thư. Để thần dẫn người tới phòng ăn."
Capheny ôm cái bụng đang sôi ùng ục. Đêm qua tiêu tốn của cô không ít calo.
Mặc dù mới hôm trước cô vừa đặt chân tới đây, tất cả người làm đều biết tới cô. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp ngóc ngách. Nhưng Capheny không hề biết họ đang nói về mình.
Jane kéo ghế để cô ngồi xuống bàn. Điều này làm cho cô có phần ngượng ngùng. Cô nhớ về ngày tháng vui vẻ bên cha mẹ, được đối xử như một tiểu thư thứ thiệt. Vậy mà giờ đây, cảm giác này lại khiến cô lạ lẫm.
"Mời tiểu thư dùng khai vị."
Một bát Cheesy Ham Chowder được bày ra ngay ngắn trước mặt cô. Hương thơm thịt xông khói pha với quế thu hút khứu giác ngay từ lần đầu tiên. Nhưng đây là thứ dành cho lũ trẻ con lười ăn rau mà?
Capheny gật gù, nhanh chóng ăn hết.
Món chính đã được dọn lên. Cô không mất nhiều thời gian để xác định ra nó, dù chỉ mới ngửi mùi. Đây là một trong những món mà cô thích nhất.
"Thịt ba chỉ xông khói kèm purée rutabagas. Mời người dùng thử."
Capheny háo hức cầm dĩa lên. Hai mắt cô ngoài miếng thịt thơm ngon còn hiện rõ cả ngôi sao sáng rực.
"Um... Tuyệt quá ~ Lâu lắm rồi không được ăn thứ này."
Cô nàng xúc động muốn khóc. Nếu không phải ở Tháp Quang Minh, chắc cả đời cô chẳng thể nào nếm lại mùi vị hảo hạng này nữa - một món ăn thấm đậm mùi tiền.
Rầm.
Cô giật mình quay về hướng phát ra tiếng động. Cánh cửa mở ra, Errol bước vào. Cô nàng bỏ cả ăn chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy cậu. Cậu có chút bất ngờ, đỡ lấy cô.
Capheny áp hai tay vào má Errol, xoay qua xoay lại.
"Họ không làm gì anh chứ?"
"Um không." - Errol bật cười - "Em lo lắng vậy sao? Họ...ừm..ban đầu thì có hơi căng thẳng, nhưng mọi việc sau đó rất ổn."
"Chắn đường quá đấy."
Enzo lướt qua, lạnh lẽo buông một câu. Tulen theo sau, gật đầu.
Errol trầm ngâm nhìn theo, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.
"Èo làm như người anh đi hết được nửa cái cửa to đùng này ấy?"
Capheny đáp bằng giọng mỉa mai.
Enzo không trả lời, một mạch đi thẳng về phòng. Hắn đang bận trăm công nghìn việc với cuộc chiến lịch sử sắp diễn ra. Soạn văn chiêu binh, luyện binh, duyệt quân, chiến lược,.... Một tỷ thứ việc dồn lên đầu hắn nhưng chẳng ai có thể giúp được. Làm một thánh đồ tại Tháp Quang Minh, thật không dễ dàng.
Rầm!
Sau tiếng đạp cửa là những tiếng huỳnh huỵch bước chân cực kì sỗ sàng. Capheny nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
"Tiểu đội Ánh sáng!?"
Laville sửng sốt nhìn Errol.
"S-s-sao anh lại...? Sao ông anh lại bế bạn gái sếp!??"
"?"
Rouie nhanh trí đấm mạnh vào hông Laville khiến cậu ta nhăn nhó quằn quại không nói được gì nữa. Cô bé kéo cả hai lên tầng.
Errol ngơ ngác nhìn Capheny.
"Hiểu nhầm thôi, hắn ta là kẻ lắm mồm. Anh đừng để ý."
Tình thế cực kì ngượng ngùng. Rouie cũng không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của Capheny với cả hai, cô bé dường như đoán được tất cả. Cô bé bực tức nhéo Laville rõ đau, mắng:
"Trước khi nói gì anh phải quan sát tình hình đã chứ!"
"Gì? Là sao?"
Zata thở dài:
"Em có nói nữa tên ngốc này cũng chẳng hiểu đâu. Ta đi thôi, đừng để sếp đợi."
"Dạ."
Đại sảnh chỉ còn Errol và Capheny. Cậu ôm cô nàng về phòng, đóng cửa. Tiếng khép cửa "Cạch" vừa vang lên, mặt cậu tối sầm. Đè Capheny vào tường, cậu thấp giọng:
"Giải thích anh nghe được không?"
Capheny nhún vai:
"Anh muốn nghe gì?"
"Những gì gã tóc xanh nói có thật không?"
"Anh tin cậu ta hay tin em?"
Capheny tức giận gạt tay Errol ra, nhưng bị cậu giữ lấy đặt trên đỉnh đầu. Cậu ghé sát mặt cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran của cậu.
"Anh... cũng biết ghen đấy nhé."
Capheny ngơ ngác, rồi bật cười thành tiếng. Cô hôn chụt lên má cậu, khúc khích:
"Errol ghen tuông dễ thương quá à ~"
Cậu cũng dịu dàng hôn lại, ôm lấy eo cô. Capheny quàng tay qua cổ cậu, dò hỏi:
"Sáng nay mọi người bàn chuyện gì vậy?"
Cậu bế cô ngồi lên giường, thành thật kể lại toàn bộ mọi chuyện. Capheny khi thì nhăn nhó, lúc lại cau mày tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Thật ra cô nàng chẳng hiểu quái gì về chiến tranh cả.
Và đương nhiên Errol cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ mặt Capheny khi nghe về những thứ tầm "vĩ mô" như vậy. Cậu mỉm cười, vuốt ve mái vàng óng ả. Cậu ước nàng tiểu thư này càng biết ít về nó càng tốt, thế giới cậu muốn dành cho cô không nên có từ "chiến tranh".
"Ừm hừm, sau khi nghe kế hoạch cực kì hoàn hảo, ít ra em cho là vậy... Em quyết định rồi!"
Mắt cô nàng sáng rực. Errol lập tức cảm thấy có điềm xấu.
"Sao?"
"Em sẽ theo anh ra chiến trường. Em cũng muốn chiến đấu."
Không ổn tí nào! Errol giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu hoảng loạn lắc lắc vai Capheny:
"Tại sao em muốn thế? Người khác tránh chả được em còn đâm đầu vào?"
"Anh..khoan..."
"Không, anh không để em ra đó đâu! Em đừng c-"
"Kệ anh."
... Errol kinh ngạc nhìn cô. Cô phùng má hờn dỗi, không thèm nhìn cậu. Cảnh tượng đến là quen mắt!
À, nhớ ra rồi. Điệu bộ cô lúc này y chang lúc cô lúng túng băng bó vết thương cho cậu mà làm hỏng.
Capheny muốn mình hữu ích. Cho dù ở bất cứ đâu, cô nàng luôn bị từ chối khi muốn trực tiếp tới chiến trường. Lí do ngàn lần như một: vì cô là một tiểu thư mà! Việc thích chơi súng ông đã là lạ, đằng này cô còn muốn đi đánh nhau, giết người.
Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cô, Errol có hơi chạnh lòng.
"Không phải anh đánh giá thấp kĩ năng của em, Capheny à..."
Cô ngước lên nhìn.
"Anh chỉ không muốn em gặp nguy hiểm, vậy thôi. Chiến trường là một nơi tàn khốc. Ở lại Tháp Quang Minh tốt hơn nhiều."
"Nhưng em không muốn ngồi yên trong khi tất cả mọi người đều chiến đấu. Cả anh nữa mà! Nếu ai cũng vì an toàn bản thân mà ở lại thì đã chẳng có chiến tranh."
Cô nói đúng quá, không cãi được. Errol - dù rất muốn ngăn cản ý nghĩ táo bạo của Capheny lại - nhưng chẳng biết làm thế nào.
"Chẳng lẽ... Anh có nên trói em lại không nhỉ?"
Cậu bật cười, nhéo má cô một cái. Capheny nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì trông đợi, làm nũng:
"Cho em theo anh vớiii. Nhé?"
Lưỡng lự một hồi, Errol cuối cùng cũng gật đầu.
"Với điều kiện, em chỉ được đứng phía sau thôi."
Capheny gật đầu lia lịa. Xạ thủ nào mà chả có tầm đánh xa, phải tận dụng cho triệt để chứ.
* * *
Thời gian cực kì gấp rút. Cả kinh đô Athanor chỉ có vỏn vẹn nửa tháng để vừa chiêu binh, vừa duyệt binh và di dân. Thế nhưng, tất cả đều có niềm tin, ánh sáng sẽ lại một lần nữa đẩy lùi bóng tối.
Về phía Vực Hỗn Mang, chúa tể Volkath cũng tự tin vào trận chiến lần này không kém, và gã hoàn toàn có cơ sở cho việc đó. Hắn ấp ủ kế hoạch, chuẩn bị trước phe ánh sáng từ rất lâu rồi.
Trận chiến thế kỉ sắp diễn ra. Một trận chiến định đoạt cả thế giới, được ghi chép vào sử sách của toàn dân Athanor.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com