Light chaser Squad
"Oápp.. Đau lưng quá..."
Capheny bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc, uể oải vươn vai một cái.
Cô nhìn quanh, sực nhớ ra mình ngủ quên, chiếc dây bằng chăn ở trên đùi vẫn còn chưa làm xong.
"Á!! Vậy mà cũng quên nữa ;-; Không biết là mấy giờ rồi."
Capheny vỗ vỗ má cho tỉnh hẳn, nhanh chóng bện nốt những tấm chăn còn lại. Rất nhanh, một sợi dây dài được hoàn thiện.
Cô ra cửa sổ ngó xung quanh, không thấy ai. Trong lòng cô có lo sợ việc Enzo phát giác kế hoạch bỏ trốn của mình, nhưng cũng quyết không nằm yên chịu chết.
"Còn sớm mà nhỉ... Trời vẫn lạnh thế này, chắc hắn chưa dậy đâu."
Trên người cô là chiếc váy mỏng tang, cơ thể nhỏ bé run lên vì lạnh. Capheny buộc một đầu dây vào giường, cuốn vài ba vòng để cố định, đầu còn lại thả ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thành quả của mình, gật gù:
"Thế là đủ dài rồi, cùng lắm thì cuối dây mình nhảy xuống!"
Khung cửa eo hẹp làm cô gặp chút khó khăn khi lách mình qua. Gấu váy bị một chiếc đinh làm rách. Cô quay mặt lại hướng tường, bắt đầu trèo xuống.
Capheny nhận ra, Enzo phát giác không phải nỗi sợ duy nhất. Từ khoảng cách này, cô dần cảm thấy chóng mặt.
"C-cao quá..."
Việc đứng ngắm từ cửa sổ so với tự leo xuống khác biệt rất lớn. Capheny nhích chậm như một con ốc sên, vừa đi vừa luôn miệng lẩm bẩm trấn an bản thân.
"Sẽ ổn thôi, mày làm được mà..."
Cô nàng cứ dịch xuống được một chút, căng thẳng lại nhân lên gấp bội. Đu càng lâu càng nhanh mỏi tay, chính cô cũng biết điều đó. Nửa ngày trời Capheny mới mò xuống được tầng thứ 5.
"Aishhhhh... Cố lên nào còn nửa đường nữa thôi...."
Cô tạm thời kê chân lên tường để tay được nghỉ. Mồ hôi sau lưng tuôn ra như tắm.
_____________________________
"Ê Laville, mày cũng thấy phải không?"
"Ừ tao đang nhìn đây."
"Cổ làm gì vậy.....?"
"Sao mấy anh lại nhìn chằm chằm con gái nhà người ta vậy chứ!!"
Zata, Laville và Rouie đứng cách tòa nhà đổ nát không xa. Zata nhăn mày khó hiểu, huých vào hông Laville một cái đau điếng:
"Hình như cổ cần trợ giúp?"
"Ừa có lẽ vậy, mà cổ đang trèo xuống từ tầng 10 lận đó hả?"
Rouie lườm hai ông anh, làm cả hai nín bặt. Cô chạy tới dưới chân tòa nhà, cất tiếng gọi lớn:
"Chị gì ơiiiiii!! Chị cần giúp khôngggg?"
Capheny giật bắn mình, suýt thì buông lỏng tay. Cô nhìn xuống, mặt đất là một cô gái cùng hai người con trai.
Chết rồi! Gọi lớn như vậy, Enzo nghe thấy thì kế hoạch phá sản mất! Họ có cứu được cô thoát khỏi chỗ này không?
Capheny không có nhiều thời gian suy nghĩ. Cô tiếp tục leo xuống, tốc độ nhanh hơn trước.
"Hay mày bay lên đem cổ xuống đi, nhìn nhọc nhằn quá."
Laville bật cười trêu chọc Zata.
"Mày đi mà bay."
Cậu ta đáp lại bằng thái độ thờ ơ.
"Em gái à, nhảy xuống đi, anh đỡ!"
Capheny nhìn cậu trai tóc xanh bằng cặp mắt phức tạp.
"Tên này bị ngốc hả? Nhảy từ độ cao này mà hắn đòi đỡ để cả hai cùng đi ngắm gà khỏa thân?"
Capheny không nói gì, tiếp tục leo xuống. Đã tới tầng 3.
"Ê hay là cổ đang học leo núi?"
Zata cũng bình luận một câu nghe cực kì ngu ngốc.
Rouie tặc lưỡi, lắc đầu.
"Chị ơi, chị nhảy xuống đi, sắp hết dây rồi. Em dùng Thần môn đỡ chị."
"Thần môn là cái gì vậy?"
Dây chỉ còn đủ leo xuống tầng thứ hai. Capheny miệt mài nhích tiếp. Chợt cô nhìn vào phía bên trong tấm kính. Bóng dáng quen thuộc đang chằm chằm nhìn lại cô.
"Ác...quỷ..."
Enzo tay cầm tách cà phê, khẽ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Hắn bước tới cửa sổ, giọng nói đầy thách thức:
"Chúc mừng nhé, em leo từ tầng 10 xuống đây tổng cộng 45 phút, vừa trèo vừa ngắm cảnh à?"
Hắn không mặc áo. Cô đỏ mặt, quay đi hướng khác, gấp gáp trèo xuống. Hết dây, cô hét lớn:
"Mấy người ở dưới, tôi trông cậy cả vào mọi người nhé!!!"
Dứt lời, cô nhắm mắt nhảy xuống. Rouie vừa kịp đặt ra Thần môn, thì tên đần Laville đã xông vào, giơ hai tay ra trước.
"Cứ tin ở tô- Ặc.."
"Aa...đau..."
Capheny mở mắt, nhìn xung quanh.
"Chị...chị không sao chứ?"
"Cô đang ngồi lên thằng ngốc Laville đấy."
Cô nhìn xuống bên dưới, phát hiện đúng là bản thân đang ngồi trên một người. Tay hắn chạm vào...vào mông cô.
"Biến thái!!"
Chát.
Tiếng chát vang lên đau xé lòng. Laville ăn trọn cú tát của Capheny. Cậu đau đớn, tổn thương không buồn ngồi dậy.
"Rõ ràng tôi có lòng tốt mà, sao lại thành thế này......"
"X-xin lỗi anh! Tại tình huống bất ngờ quá, tôi xin lỗi!! Nhưng chúng ta phải mau chạy thôi."
Capheny cuống cuồng đỡ Laville ngồi dậy. Cô kéo tay mọi người, nhưng không ai di chuyển cả.
"Sao vậy?"
Rouie chỉ vào vai Capheny, gương mặt lo lắng:
"Chị bị thương."
"Cô sợ cái gì? Bỏ trốn hả?"
Bị Zata nói trúng tim đen, Capheny nuốt ực. Cô chỉ lên trên, khẩn cầu nói:
"Ở đây có một con quỷ, nếu không đi nhanh nó xuống giết hết chúng ta đấy."
Ba người nhìn nhau ngơ ngác.
"Ngài ấy sẽ không để chúng ta bị giết đâu nhỉ...?"
Rouie đưa tay lên miệng, nhỏ giọng nói.
"Hehe em gái yên tâm! Tụi anh tới để diệt quỷ mà!"
Laville khoác vai Capheny, thao thao bất tuyệt:
"Nào nào lên đây, chắc là sếp sẽ có thứ gì đó để ăn. Sếp lắm tiền mà."
Capheny không hiểu nổi đám người này, vùng ra khỏi tay của Laville.
"Hắn thực sự có thể giết mọi người đấy!!"
Cô toan chạy đi, vừa quay đầu thì đập mặt vào bức tường rắn chắc.
"Nhanh như vậy đã muốn bỏ đi?"
Toang rồi. Là hắn. Hắn ở đây từ bao giờ thế???
Capheny kinh hãi lùi về sau.
"Ô hai ô chào sếp ~"
"Sao cơ!?"
Thì ra đám này là người cùng một giuộc! Cô không biết phải đi hướng nào nữa rồi.
Công sức ngồi bện dây bỏ trốn thế là tan tành.
Enzo không buồn liếc Laville một cái. Hắn nhìn từ đầu xuống chân Capheny, khẽ cau mày.
Hắn từ từ tiến lại chỗ cô. Capheny nhìn Rouie bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cô bé hiển nhiên không hiểu. Chỉ có Zata nhận ra điều bất thường ấy.
"Cô gái này là ai vậy?"
"Vào trong đi, Jane sẽ dẫn đường đến chỗ họp."
Enzo không trả lời câu hỏi. Hắn đột ngột nhấc bổng Capheny trên vai.
"Oái! Bỏ tôi raaaaaa!!! Đồ biến thái thần kinh độc ác!"
Capheny giãy đành đạch, đấm mạnh vào lưng hắn nhưng "bức tường" Enzo không có chút suy chuyển nào.
Laville - với trí tưởng tượng bay bổng - thêu dệt ra một câu chuyện.
"Đó hẳn là bạn gái sếp!! Cổ mắng sếp nghe hài ghê :)))))) Chưa thấy ai dám nói năng như vậy với Quý ngày mặt lạnh bao giờ."
"Ừ ha... Cách sếp đối xử với cô ấy cũng khác biệt nữa..."
Rouie gật đầu đồng tình.
"Chứ không phải cổ bị sếp cưỡng ép à..."
Zata đăm chiêu suy nghĩ. Dù sao cũng là việc riêng của Enzo, cậu không muốn tọc mạch.
Nhìn qua dáng vẻ phấn khích tột độ vì phát hiện ra bí mật của Enzo từ Laville, cộng thêm sự tò mò của Rouie, Zata chỉ biết thở dài.
"Đừng nói năng linh tinh, sếp mà cáu thì chịu chết cả lũ đấy."
"Tru trù trúuu. Chuyện này không kể cho mọi người biết thì thật là phí phạm!!!! Enzo mà thật sự có bạn gái, chắc cả Athanor ngã ngửa hahahaha."
Cả ba người cùng đi vào trong, mỗi người mang một tâm trạng.
Cùng lúc đó, Enzo ném phịch Capheny xuống giường.
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn làm kí ức về tối hôm qua ùa về. Cô sợ hãi, mắt đã nhòe đi chỉ trực chờ khóc.
"To gan thật đấy, Capheny à. Trước nay chưa từng có ai rơi vào tay ta mà dám bỏ trốn, cũng chưa có ai mắng chửi ta như em đâu."
Oaaaaaaaaaaaaaaa.
Capheny khóc lớn. Cô nàng biết mình lại sắp bị đâm chọt vài phát nữa rồi.
"Làm ơn tha mạng..."
Enzo che miệng giấu đi nụ cười của mình. Hắn lục tủ, ném cho cô một cái áo choàng lớn.
"Váy rách rồi, khoác tạm cái này đi. Ta bảo Jane làm đồ ăn cho em. Lần sau nếu có muốn bỏ trốn, tìm hiểu kĩ xem địch ở chỗ nào đã, nhớ chưa."
Lời nói của hắn làm cô nín bặt. Chớp chớp vài cái, cô nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì khó hiểu.
Hắn đang nghĩ cái quái gì thế??? Sao tự dưng lại đối xử với cô như là bố người ta vậy?
Enzo rời đi, bỏ lại Capheny với cái đầu sắp nổ tung.
Cô nhìn chiếc áo choàng ở đầu giường, vơ lấy, ngắm nghía.
"Gu thẩm mĩ tồi như con người hắn vậy."
Nó chỉ thuần là tấm vải đen sì được thêu thêm cổ áo - cũng màu đen nốt. Cô nhớ tới Errol, cậu cũng có chiếc áo choàng giống vậy để che đi cánh tay mình.
"Ước gì có anh ở đây..."
Cô úp mặt xuống đầu gối, âm thầm nhớ tới cậu. Nhưng nếu cậu ở đây, tên điên kia chắc chắn sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm. Capheny còn chẳng biết bây giờ Errol đang ở nơi nào, nhưng cô nàng tin chắc rằng cậu vẫn còn nhớ tới mình. Cô hoàn toàn tin tưởng cậu.
"Tiểu thư, mời người xuống bếp ăn sáng."
Capheny nhìn về phía cửa, Jane tay cầm một bộ váy đang đứng trang nghiêm ở đó.
Ngẫm lại thì, kể từ lúc rời khỏi dinh thự Videl, chẳng ai gọi cô là tiểu thư cả, cũng chẳng ai mời cô ăn sáng với thái độ này.
Capheny bước xuống giường, nhận lấy chiếc váy từ Jane.
"Xin lỗi tiểu thư, quanh đây không có chỗ nào buôn bán quần áo. Chỉ còn một chiếc váy hầu sơ cua của tôi, mong người mặc tạm. Khi trở về Veda, nhất định ngài Enzo sẽ mua cho tiểu thư quần áo mới."
"Eo, thôi thôi. Hắn rảnh gì làm thế. Vả lại gu thời trang của hắn xấu òm."
Thay đồ xong, cô ăn sáng cùng Jane. Không ngờ nơi tồi tàn thế này mà cũng có bếp đàng hoàng ra phết.
Ngồi không cũng chán, Capheny lân la bắt chuyện, mục đích để dò hỏi về đám người kì quặc hồi sáng.
"Ummmmm.... Jane này, ba cái người sáng nay tới là ai vậy?"
"A, tiểu thư nói về Biệt đội ánh sáng ạ?"
"Hả? Đội gì?"
"Biệt đội ánh sáng. Ba người họ được Tulen đại nhân lập thành một tiểu đội truy tìm những dấu vết của bóng tối tại Veda. Họ cũng là cấp dưới của ngài Enzo, làm việc theo lệnh ngài ấy, phục vụ cho Tháp Quang Minh. Cô gái nhỏ nhất là Rouie. Lớn hơn là cậu trai tóc xanh Laville và cuối cùng là Zata, một người thuộc tộc Hắc điểu."
"Òm... Vậy họ là..người tốt?"
"Tất nhiên rồi! Sao tiểu thư lại hỏi thế?"
"Tại trông họ... Nhìn nghiệp dư quá... Không nghĩ một tên ngốc, một chim người, một cô bé lại đi theo chân dấu vết bóng tối."
"Pfffff hahahhaaha!!! Ẻm gọi mày là chim người kìa!"
"Mày thì được gọi là tên ngốc, vinh dự quá ha?"
Capheny giật mình. Cả ba người họ đã đứng ở cửa. Laville chạy vào bếp, lắc mạnh vai Jane.
"Đói. Quá. Đi ~ Có gì ăn không?"
"Người chờ một lát, xin hãy ngồi xuống đi ạ."
Capheny muốn đứng dậy bỏ đi nhưng bị Laville ấn vai ngồi yên xuống ghế. Anh chàng này cũng náo nhiệt ghê.
"Em gái, em tên gì vậy? Giới thiệu chút được không?"
"Không."
Rouie bật cười khúc khích. Zata nhếch mép, chọc ngoáy:
"Ai lại tiếp chuyện với một kẻ ngốc, nhỉ?"
Capheny sau một hồi đánh giá, chỉ thấy nói chuyện được với Rouie. Cô bé hiền lành, tính nết dịu dàng trái ngược hẳn với tất cả đám đàn ông trong cái tòa nhà xập xệ này.
"Này, mấy người...làm việc cho tên ác ma Enzo hả?"
"Hahaha, ngài ấy xấu tính thật đấy nhỉ! Ổng nhiều lúc tàn nhẫn lắm, cơ mà không phải người xấu đâu."
"Được mỗi cái mặt đẹp, dáng đẹp, còn lại chỗ nào cũng xấu!"
Hai tên con trai gật đầu, chỉ có Rouie cười trừ:
"Ngài ấy xấu tính với chị hả?"
"Vết thương ở cổ chị, toàn tay hắn làm đó."
"Ô, vậy cô gây sự gì với sếp thế? Nói nhỏ này..."
Laville ngồi đối diện chồm người qua bàn thì thầm:
"Sếp khi giận còn đáng sợ hơn cả ác ma nữa đó. Có đợt tôi lỡ xạo ke với Violet sếp ôm gấu bông đi ngủ, kết quả bị đì tới đỉnh Orphean lạnh gần chết. May có Tulen đại nhân cứu, không chắc tôi chết thật. Em gái gan lớn lắm mới dám kêu sếp biến thái, chứ ổng biến thái thật tụi này có ai dám nói ra đ-"
"Shhhh. Laville! Sếp tới!"
Enzo sắc mặt lạnh như tiền bước vào. Hắn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh Capheny. Laville phấn khích, nhéo tay Zata dưới bàn.
"Ăn nhanh lên, trong hôm nay chúng ta trở về Tháp Quang Minh."
Capheny lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được, anh như vậy là bắt cóc!!"
"Ta gửi thư cho thợ rèn Moren rồi, sáng nay ông ấy vừa hồi âm."
Cô ngạc nhiên nhận lấy bức thư từ tay Enzo. Tên này nhanh nhạy thật đấy, đầu óc lúc nào cũng tính toán trước người ta một bước.
Đọc dòng chữ xiêu vẹo của lão Moren, cô chỉ muốn xé rách tờ giấy cho rồi:
"Cảm ơn ngài Enzo đã chiếu cố Capheny, con bé ngốc nghếch không hiểu chuyện, nếu nó có làm gì dại dột mong ngài bỏ qua cho. Cảm ơn đã thu nhận con bé.
From Moren with love."
Love? Love cc á!!!! Không biết hắn đã nói gì ngon ngọt dụ dỗ được lão già nói năng yểu điệu tống khứ cô đi như vậy. Capheny mặc dù tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Người đem cô tới đây là hắn. Người đem cô đi khỏi đây, cũng chỉ có thể là hắn.
Laville phấn khích tột độ, đập bàn, chạy ra ôm chầm lấy cô, cao hứng nói:
"Với tư cách đội trưởng anh đây chính thức thu nhận em làm thành viên Biệt đội ánh sáng, chào mừng tới với -"
"Bỏ ra dùm."
Capheny hất tay Laville một cách lạnh lùng, tâm trạng cực kì tồi tệ. Người cô tỏa ra làn khói đen bốc lên ngùn ngụt. Capheny trông không khác gì người trầm cảm, luôn miệng chửi thầm kẻ nào đó....
Ngược lại, Enzo lại tỏ ra bình tĩnh đến đáng ghét. Dù sao chính hắn là người sắp đặt mọi chuyện, việc đem Capheny theo là một phần nhỏ trong kế hoạch sắp tới của hắn.
Enzo nhấm một ngụm trà, nở nụ cười nham hiểm. Hắn có âm mưu gì đây?
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com