The Executioner (R18)
! Chương này chứa nội dung bạo lực, máu, ai sợ thì nên skip nha.
"Bên đó sao rồi Capheny? Cho mượn cái tuốc nơ vít."
Celica huơ huơ chiếc kìm gọi Cap, mắt không rời cỗ máy lắp dở.
Capheny - thay vì đưa đồ một cách đàng hoàng - liền ném bốp cái tua vít nặng trịch vào đầu Max. Cậu nhóc kêu "Oái" một tiếng rõ đau, ấm ức:
"Gì vậy bà?? Đừng có xị cái mặt ra nữa trời! Lại làm sao?"
Đã gần một tháng kể từ cuộc chia tay không lời từ biệt. Trở lại Mildar, tiếng gõ cửa giữa đêm cùng sự xuất hiện của Capheny khiến đại gia đình nhà Thợ rèn Moren rất đỗi kinh ngạc. Cô khóc lóc kể lại cho họ câu chuyện đáng thương của mình, cùng với đó là lời thỉnh cầu mong đừng ai nói cho cha mẹ cô biết mình đang ở đâu.
Celica là người thân thiết với Capheny nhất ở xưởng rèn. Cô nàng bật khóc thút thít và ôm chặt lấy Capheny khi nghe đứa em gái kể về gia đình tan nát của mình. Lão Moren bình thường cau có nóng nảy, nhưng trước một đứa trẻ đáng thương như vậy, lão chỉ ngậm ngùi xoa đầu Capheny, kêu người thu xếp phòng cho cô.
Cứ như vậy, Capheny trở thành thành viên trong gia đình Cơ khí của Moren. Tuy Celica cùng Wisp đã ở bên cạnh an ủi cô rất nhiều, Capheny không lúc nào không cảm thấy day dứt. Cô lo lắng cho cha mẹ, cho Errol.
Phải rồi, Errol, là người cô nợ một lời xin lỗi. Cô bỏ đi mà chẳng thể chào cậu một tiếng.
"Capheny?"
Tiếng gọi của Celica kéo cô trở về thực tại.
"Dạ...?"
Celica bỏ dụng cụ xuống, tháo găng tay. Cô nàng nhảy phóc tới chỗ Cap, chọt chọt má cô.
"Lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy?"
"Đ-đâu có..."
"Xạo ke. Nhìn vẻ mặt lơ đễnh của em là biết!"
Capheny biết chẳng thể giấu nổi, cũng chẳng buồn phản biện nữa.
Celica thở dài, khoác vai Capheny, thì thầm vào tai cô nàng:
"Muốn đi chơi một chuyến không? Giải tỏa tâm trạng. "
Capheny khẽ gật đầu.
Celica nhoẻn miệng cười, đá mắt sang Max. Cậu nhóc nhảy dựng lên:
"Lắp cho xong cái súng đã rồi đi đâu thì đi!"
"Chú em là thiên tài mà ~ Cố lên nhé, về chị thưởng cho chầu bia tươi!"
"Bia cái ** ấy!! Chị thích bia có phải tôi thích đâu!!!"
Celica hoàn toàn bỏ ngoài tai, kéo Capheny rời khỏi nhà.
Cô nàng hào hứng dẫn đứa em đi lang thang khắp nơi tại vùng đất Mildar xinh đẹp này. Chỗ này ghé một tí, chỗ kia nhìn một lát. Capheny cứ vậy bị lôi đi đến mệt lử, hai chân mỏi rã rời.
Trời tối hẳn, Celica mới chịu nghỉ lại tại quán bia. Một nơi đặc mùi cồn thế này thật chẳng phù hợp với tiểu thư như Capheny chút nào! Cô khó chịu nhăn mày:
"Em không muốn vào đây."
"Sao? Nè nè, chỗ này luôn luôn có những thứ mới mẻ thú vị, tìm kiếm sự giải trí thì đây là nơi tuyệt nhất Mildar này rồi đó!!"
Capheny tặc lưỡi, miễn cưỡng bước vào cùng.
Có một kiểu con gái: Thua thiệt trong tình yêu. Náo nhiệt trên bàn nhậu.
Rõ ràng, câu nói chỉ đích danh Celica.
Cô uống hết cốc này đến cốc nọ, gương mặt vô cùng thoải mái. Ngữ khí hào sảng của cô thu hút đám đàn ông xung quanh. Một "cuộc thi" uống bia diễn ra. Celica vô tình quên béng mất sự tồn tại của Capheny.
Trái ngược với cô chị, Capheny nhấp môi, mặt mày cau có vứt cốc bia qua một bên.
"Gì đắng chết!"
Ngó sang Celica, thấy nàng ta ham vui mà quên mình, cô cũng chỉ thở dài một tiếng và lặng lẽ rời quán.
Bầu trời đêm của thành phố Mildar sáng rực. Rất đẹp. Một vẻ đẹp huyền ảo, mộng mị, không rực rỡ như ban ngày hay u buồn, lặng lẽ như về chiều. Capheny nhớ lại lần đầu gặp Errol - cũng là một đêm trăng như vậy. Cơ thể cậu bị thương nặng, mất khống chế nhân cách, ngoại hình tựa như một con quỷ. Nhưng tìm hiểu mới biết, trong con quỷ là một chàng trai ngây thơ đáng yêu.
"Giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Capheny bị cuốn theo những suy nghĩ, không để ý xung quanh. Cô đã cách quán bia một quãng xa. Trước mặt là một ngõ tối, không đèn, chỉ có ánh trăng tà soi chiếu. Capheny hơi sợ, toan rời khỏi nơi này.
Chợt, cô nghe tiếng động. Tiếng rất nhỏ, the thé như ai đang la hét.
Capheny đứng lặng yên một lúc, cẩn thận nghe kĩ, sau vẫn quyết định bước vào.
* * *
Ở bên này, Celica đã ngà ngà say. Phân nửa đàn ông trong quán bị hạ gục. Chủ quán hả hê cười, lắc mạnh vai cô:
"Cảm ơn cháu gái nhé! Nhờ có cháu mà nay lãi lớn! Lần sau cháu ghé tiếp, ta mời!"
Cô nàng lơ mơ cười, gật đầu. Tiền uống bia của cô, đương nhiên những kẻ thua cuộc trả hết. Bước ra khỏi quán, không khí trong lành đánh thức giác quan đang chìm đắm trong hương men của Celica. Cô nàng ưỡn ngực, vươn vai một cái.
Một tia sáng lóe qua đầu cô. Celica nháo nhác nhìn quanh, đã nhận ra điều bất thường. Capheny đâu rồi!!?
Cô ngó vào trong quán, không thấy em gái, chắc mẩm Cap đã chuồn từ lâu rồi. Celica bắt đầu hoang mang. Mildar rộng thế này, biết tìm người ở đâu?
"Aishhh, chết tiệt! Mình tệ thật, dẫn ẻm đi chơi mà mỗi mình chơi...."
Nhưng Capheny không phải khách du lịch ở Mildar ngày một ngày hai. Cô đã du học tại vùng đất này hơn ba năm, phố xá ghé qua cũng không ít.
Nghĩ tới đây, Celica lười nhác bỏ về. Người khi say thường buồn ngủ, nàng ta cũng không ngoại lệ.
"Capheny chơi chán rồi sẽ về thôi ~ "
* * *
"Tối quá..."
Capheny dò dẫm bám sát tường để đi. Tiếng nói ngày một rõ ràng hơn.
"Grrrrrr............"
Capheny hốt hoảng khựng lại. Đây không phải thứ tiếng con người có thể phát ra được.
"Cứu!!"
Giờ thì là tiếng kêu của một người phụ nữ. Có vẻ cô ấy đang bị đe dọa bởi một loài động vật. Nhưng sao giữa thành phố lại có thú dữ được?
Capheny không cầm theo đại bác. Cô quơ tay lần mò dưới đất, nhặt được một thanh sắt khá lớn.
Chậm rãi tiến lại, tiếng la càng nghe càng thấy thật thảm thiết. Capheny run rẩy, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc người ta mà chạy đi.
"C-chỉ là một con chó dữ thôi nhỉ..."
Tiếng hét đột ngột ngưng lại. Mọi vật trở về trạng thái yên tĩnh vố có. Cô nàng cố gắng lạc quan.
Capheny lấy hết dũng khí, nhảy ra phía trước, hét lớn:
"Con chó ngu ngốc!!!" (Mày làm xấu mặt tao - Eustace :))))
Từ từ mở mắt ra nhìn, cảnh tượng phía trước làm cô hóa đá. Mặt cô tối sầm, miệng lẩm bẩm những lời mà chính cô cũng chẳng hiểu.
Chó này hình như hơi to....
Không, không phải là chó. Kẻ xé xác nạn nhân thành từng mảnh thế này, phải là một giống loài to lớn và hung hãn hơn rất nhiều. Xung quanh như bãi chiến trường. Dưới ánh trăng, cảnh vật tạo thành bức tranh đỏ rực. Máu ở khắp mọi nơi, lênh láng dưới đất, vấy bẩn khắp tường. Thứ mùi tanh tưởi bốc lên.
Capheny bịt miệng, nhưng không ngăn cản được cơn buồn nôn đã lên tới tận cổ họng. Thanh sắt rơi xuống vang lên một tiếng xé rách sự yên tĩnh của màn đêm. Cô thất kinh không dám nhìn, đôi chân như mất hết sức lực.
"Chạy đi Capheny, chạy đi!!!"
Đầu cô vang lên tiếng lòng, nhưng thể chất hoàn toàn bất lực. Nước mắt lưng tròng, cô khuỵu xuống đất, máu dính cả vào váy. Cô nôn ra hết toàn bộ mọi thứ, cả chiếc bụng và cái đầu trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên Capheny tận mắt chứng kiến hiện trường một vụ thảm sát. Tai cô chỉ nghe tiếng vo ve và mắt thì mờ đi, đầu óc choáng váng. Hung thủ có thể vẫn còn quanh đây, và một tiểu thư nhỏ bé, không vũ khí trong tay như cô chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nếu còn ở lại lâu hơn.
Capheny gượng dậy, víu chặt vào tường cố giữ bản thân đứng vững.
"Sợ à?"
"Errol... Cứu..."
"Hửm?"
Cô ngã vào lòng một người đàn ông. Tối quá, coi không thể nhìn thấy người đó. Trong đầu cô chỉ có thể nghĩ tới Errol lúc này. Chỉ ở bên cạnh cậu, cô mới có cảm giác yên tâm.
Người đàn ông đó kéo cô ngồi xuống một góc, Capheny vẫn chưa hoàn hồn.
Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau, sau đó là những âm thanh đập thụp liên tiếp.
"Nguy hiểm đó!! Chạy đi...!"
Cô hét lớn cảnh báo. Người đàn ông làm như không nghe thấy, vẫn cứ quyết bước vào.
Hắn cầm thứ đồ vật sắc nhọn trên tay, trong đêm tối thứ kim loại đó tỏa sáng lấp lánh. Capheny lờ mờ thấy được, nó cong cong như mặt trăng, có hai đầu, buộc bằng sợi xích.
Cảnh tượng này gợi cho cô nhớ về cái đêm gặp người phụ nữ của Hội Ám Hoàng. Có lẽ hắn ta cũng vậy?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đứng thẳng. Người đàn ông quay lưng lại phía cô. Phía xa đã xuất hiện nhiều bóng đen. Chúng là những thực thể to lớn, làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu cùng những chiếc nanh dài trông thật quỷ dị.
"Grr....."
"Lockheim..."
Hắn nói nhỏ, rất khó nghe. Capheny chớp mắt một cái, cả hai bên đã lao vào giao chiến. Tốc độ khủng khiếp, mắt thường không thể nào theo kịp. Những bóng đen cứ lao vun vút, tung đòn liên tục. Người đàn ông kia cũng phản ứng rất nhanh, lưỡi liềm của hắn lướt trong gió tạo thành những vệt sáng lóe lên giữa đêm tối.
Bất chợt, một con trong số chúng lao về phía Capheny. Cô không kịp phản ứng, bị nó áp sát.
Xoẹt.
"C-cái gì vừa....xảy ra vậy..."
Cô nhìn xuống chân, chỉ còn là cái xác không toàn vẹn. Cô thất kinh lùi lại, che miệng ngăn bản thân thét lên. Vết máu bắn cả lên mặt cô.
Bấy giờ cô mới được nhìn kĩ người đàn ông này. Ánh trăng hắt lên nửa khuôn mặt hắn. Đôi mắt xanh màu đại dương, gương mặt thanh tú, nhưng lại khiến người khác sợ đến nghẹt thở. Đặc biệt với sát khí nồng nặc từ người hắn, Capheny cảm giác như đây mới chính là một con quỷ.
Hắn nhìn thành quả của mình, nhếch miệng cười hài lòng, cố ý để Capheny nhìn thấy. Cô kinh hồn bạt vía, những cái xác chồng chéo lên nhau, vũng máu tươi đang loang dần. Hình ảnh này sẽ ám ảnh cô cả đời.
Capheny bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng đến phát khóc.
Người đàn ông tiến lại chỗ cái xác, ngẩng mặt lên trời:
"Thánh quang vô thượng, cầu cho những vong linh này siêu thoát."
"Gì...cơ?"
Dứt lời, hắn quay lại, đối diện thẳng mặt cô. Hắn nhìn kĩ một lượt, bỗng vuốt mặt và phá lên cười.
Capheny run rẩy lùi dần về sau, cho tới khi chạm tường mới dừng lại. Vũ khí vẫn ở trong tay hắn, máu từ chiếc liềm nhỏ giọt xuống mặt đất lạnh lẽo.
"C-cảm ơn vì đã cứu mạng..."
Cô rúm ró một góc, không dám nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lí nhí.
Hắn tiến sát hơn. Khuơ cái thứ kim loại bóng loáng kia trước mặt cô, trầm giọng hỏi:
"Biết thứ này dùng để làm gì không?"
"G-gặt lúa... mà cũng để giết..."
Hắn lại cười lớn. Capheny sắp bị dọa đến mất hồn rồi.
"Đây là xích liềm, không phải liềm."
Cô gật đầu lia lịa. Hắn giơ thứ vũ khí của mình lên cao, ngắm nghía nó dưới ánh trăng.
"Nó dùng để... giải thoát cho những kẻ sa đọa, tra tấn những kẻ cứng đầu. Là thứ bảo vật linh thiêng thánh thần ban cho ta."
Hắn đột ngột dí lưỡi liềm vào cổ Capheny. Chỉ vài cen-ti-mét nữa thôi cổ của cô có thể đã bị cắt rồi. Cô bật khóc cầu xin hắn:
"Làm ơn tha cho tôi... Tôi chỉ bị lạc vào đây thôi..."
"Thấy vũng máu đằng kia chứ? Chúng đang phản chiếu ánh sáng, đẹp nhỉ?"
Capheny nuốt ực, không dám nhìn theo hướng hắn chỉ. Nước mắt làm nhòe đi một phần mắt cô, nhưng cô vẫn thấy đươc rất rõ. Một nụ cười lạnh mà có lẽ cả đời này Capheny sẽ không gặp được thứ gì đáng sợ hơn.
Hắn ta là một kẻ tâm thần. Một kẻ hành quyết.
"Anh muốn gì?"
"Muốn gì ấy à? Đơn giản thôi. Ta không muốn dùng biện pháp mạnh với cô bé còn nhỏ như em.... Vậy nên mong em tự nguyện nói cho ta toàn bộ những gì em biết về Errol đi. Gã đó đấy à...gây ra cho ta không biết bao nhiêu phiền phức. Ta từ tận Tháp Quang Minh tới đây chỉ vì mớ bù xù hắn tạo ra..."
Capheny giật thót mình. Cô không biết Errol và gã này có thù hằn gì, nhưng với sức mạnh ghê gớm của con "quỷ" trước mắt, cô không thể để người mình yêu rơi vào tay hắn được.
Chờ một lát không thấy cô có bất cứ phản hồi nào, hắn mất kiên nhẫn, bóp cằm cô nâng lên:
"Cô bé, em nghe rồi đấy? Ta không thích dùng vũ lực với phụ nữ."
"Kh-không quen..."
Hắn trầm ngâm, mắt sắc như dao dò xét phản ứng của Capheny. Cô - mặc dù cố né tránh hắn hết mức có thể - vẫn không kiểm soát được hành động đang phản lại mình. Hơi thở của cô trở nên nặng nề, gấp gáp, tay vô thức túm chặt gấu váy.
Biểu hiện cơ bản của một người nói dối.
Hắn nhếch khóe môi, nở nụ cười man rợ:
"Ra đó là lựa chọn của em. Đêm nay có việc cho ta làm rồi."
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com