Traitor (H)
❗🔞Chú ý: Có cảnh nóng, không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú, ai không đọc bỏ qua đoạn ngăn cách bởi dấu gạch ngang nha!
"Ngươi đến tìm ta vào giờ này và mang theo một linh hồn đến từ Vực Hỗn Mang?"
Tulen ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt ngài lộ rõ ý phán xét. Trong đêm tối, hơi thở ngài mang sát khí tựa như một con thú săn mồi.
"Thần đã sai khi không kịp báo trước với người" - Enzo quỳ gối kính cẩn - "Nhưng xin người, hãy lắng nghe thần."
Tulen nhìn sang Capheny, khiến cô hoảng loạn vội vã nhìn qua chỗ khác. Hẳn là ngài ấy đang rất khó hiểu, vì sáng nay họ vừa mới gặp nhau mà.
Người lại tiếp tục nhìn Errol, thái độ lập tức thay đổi.
"Nói ta nghe mọi chuyện."
Enzo thuật lại chi tiết mọi thứ cho Tulen. Hắn cầu kì tới nỗi không bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhất, lôi cả chuyện cô tẩu thoát không thành ra mà kể làm cho Errol đứng cạnh phải nhịn cười tới run cả người. Về phía Tulen đại nhân, ban đầu ngài cũng chăm chú lắng nghe. Nhưng câu chuyên càng lúc càng căng thẳng, cơ mặt ngài giãn ra tột độ và rồi đứng bật dậy khi nghe về "cuộc chiến".
"Bọn chúng dám đem quân tấn công Athanor!?"
"Đúng vậy. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị."
Enzo gật đầu.
"Vậy tại sao ngươi còn đem hắn về?"
Tulen chỉ vào Errol, ngài nhìn cậu bằng con mắt như muốn đâm chết cậu ngay tại chỗ vậy. Capheny bức xúc quá, nhưng cô không biết phải làm sao.
"Vì...ta có thể nói cho mọi người...kế hoạch của Volkath."
Trong phút chốc, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Một khoảng lặng thật đáng sợ.
"Ngươi..nói sao? Volkath...hắn chết rồi cơ mà?"
"Hắn đã được hồi sinh, và chuẩn bị để trả thù. Ta không còn nhiều thời gian nữa."
Capheny không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô biết, có chiến tranh sẽ có thương vong. Kỉ nguyên hòa bình của Athanor sắp phải nhường chỗ cho chiến tranh vô nghĩa rồi sao?
Errol nắm lấy tay Capheny, dõng dạc tiếp lời:
"Ta không muốn phục vụ cho hắn nữa. Ta muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến này."
Tulen nhìn chăm chăm vào cậu. Người đứng dậy, thở hắt ra một tiếng:
"Ánh sáng không bỏ rơi bất kì ai, kể cả một linh hồn đầy tội lỗi. Ít ra, ngươi cũng tìm lại được ánh sáng của mình."
Errol không kìm được, hỏi thẳng:
"Ngươi tin ta?"
"Không, nhưng, chà... Ta tin tình yêu của ngươi."
Tulen nói, nhìn về Capheny, rồi lại nhìn sang Enzo. Như hiểu ra gì đó, người mỉm cười, thở dài một tiếng.
"Đêm muộn rồi, ngươi thu xếp chỗ nghỉ cho họ nhé Enzo. Sớm mai chúng ta sẽ lập tức họp khẩn về trận chiến này."
"Đã rõ."
Bước qua Errol, người đứng lại, thì thầm vào tai cậu:
"Ta mong rằng ngươi không làm chúng ta thất vọng."
* * *
"Họ đúng là những kẻ có quyền đáng ghét nhỉ?"
Capheny giật giật áo Errol. Cậu gật đầu đồng tình.
Đột nhiên cậu xoay người, nhấc bổng Capheny lên, nhẹ nhàng như ôm gấu bông vậy. Cậu đi nhanh về phòng Enzo đã chỉ định, khóa cửa.
"Anh làm gì thế!?"
Capheny bị ném xuống giường. Cô choáng váng, chưa kịp định hình lại bị Errol đè hai tay xuống. Màu mắt cậu đã thay đổi.
"Em không biết...tìm em vất vả thế nào đâu."
Errol nói bằng giọng đáng thương. Mắt cậu đỏ hoe. Lâu lắm rồi cậu mới được chạm vào cô, nhất thời không kìm được cảm xúc.
Capheny ngẩn ngơ.
"Anh cởi giáp đã, có gì từ từ nói."
Cậu vâng lời làm theo. Capheny kinh ngạc nhìn vết thương trên cơ thể cậu. Cô đau lòng chạm nhẹ vào chúng, lí nhí hỏi:
"Tại sao lại bị như vậy?"
"Volkath cử người theo dõi và cảm trở anh."
Cô mím chặt môi, úp mặt vào ngực cậu. Cô bật khóc, tay ôm chặt lấy eo cậu như sợ mất đi người mình yêu một lần nữa. Errol lặng thinh, vuốt ve mái tóc của cô. Mùi hương này rất khác biệt so với lần đầu cậu gặp cô. Không còn dáng vẻ tiểu thư cao quý với mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng và dầu gội đắt tiền nữa. Giờ trông Capheny hệt như những cô gái bình thường khác, chỉ là cô gái này rất đặc biệt trong lòng cậu mà thôi.
"Em xin lỗi, hôm đó không thể nói tạm biệt. Anh vất vả rồi."
Errol phân vân không biết nên hỏi chuyện nhà cô không, sau cùng vẫn quyết định không đề cập đến. Điều đó quan trọng gì nữa chứ? Bây giờ họ lại quay về với nhau rồi.
"Anh... sẽ không rời xa em một lần nào nữa đâu. Anh thề."
Dứt lời, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn. Capheny cũng ngoan ngoãn hôn lại một cái vào má cậu.
Errol gạt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, giọng nói chuyển sang đầy tà ý:
"Đã lâu không gặp, em muốn chơi một trò chơi không?"
"Dạ?"
------------------------------------------
Errol bất ngờ bế Capheny trên tay, đem cô vào phòng tắm. Theo bản năng, cô ôm lấy cổ cậu.
"Đừng bảo trò chơi của anh là..um.."
Cậu hôn mạnh, ngấu nghiến đôi môi cô. Như một con hổ đói thấy miếng ăn, cậu đặt cô vào bồn tắm, vội vã cởi quần áo. Capheny đỏ mặt la toáng:
"Không chơi!! Em không muốn chơi!!!!!"
"Thế em ngủ đi, anh chơi."
"Ngủ thế quái nào được hả!!?"
Errol - trong tình trạng không mảnh vải che thân - bước vào bồn tắm. Ôm lấy eo Capheny khi cô đang định chuồn, cậu đặt cô ngồi trên đùi mình. Khuỷu tay cô vô tình chạm vào chiếc vòi, nước bắt đầu tuôn xối xả.
"Em dễ thương thế này, e là...anh không nhịn nổi nữa."
"Anh! Đồ..."
Tiếng kêu bất mãn của cô bị Errol chặn bằng một nụ hôn. Cậu ta không thể, mà cũng không muốn kiểm soát mình.
"Hắn - Errol độc ác xấu xa trở lại rồi."
Capheny nghĩ thầm, cố gắng đẩy Errol ra nhưng bất lực. Sức cô làm sao so sánh được với hắn?
Nước dâng lên đến cổ chân.
Hắn cởi áo cô, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn rách tơi tả. Hắn hôn cổ, rồi từ từ xuống xương quai xanh. Hắn nâng niu cơ thể cô hết mực.
Nước dâng lên đến nửa đùi.
Hắn luồn tay ra sau chạm vào mông cô, xoa nắn. Capheny rùng mình rên một tiếng. Hắn bật cười, tiếp tục di chuyển tay xuống sâu hơn nữa. Thẹn quá hóa giận, cô đấm vào ngực hắn, không ngừng mắng mỏ:
"Bỏ ra đi! Việc đầu tiên khi gặp lại em sau ngần ấy thời gian là làm chuyện đó hả? Anh là đồ tồi!!"
"...Chứ em muốn sao? Ngồi hàn huyên như hai ông già?"
Hắn ngược lại rất hưởng thụ. Hắn liếm rãnh ngực cô, tay chạm vào bề ngoài âm đạo. Capheny bị kích thích, giật mình phản ứng lại. Cô có thể cảm nhận được tay của Errol không phải thứ duy nhất chạm vào chỗ đó của mình, mà còn là một thứ khác, đáng sợ hơn nhiều.
Nước dâng lên đến bụng.
Một nửa cơ thể cô ngập trong nước, trông rất gợi cảm. Cánh tay lớn ôm chặt lấy cô, tay còn lại hắn thâm nhập vào trong âm đạo cô. Capheny bịt miệng mình, cố kìm nén tiếng kêu. Ngón tay hắn không chịu yên mà ra vào rất uyển chuyển. Hắn mút mát nhũ hoa, cảm nhận sự mềm mại da thịt cô. Người cô nóng lên nhanh chóng, vành tai đỏ lựng. Hắn rút tay ra, cười đầy ám muội.
Ghé sát tai cô, hắn thì thầm:
"Sẵn sàng chưa?"
"Cái g- Aaa.."
Hắn cho thứ đó vào rồi. Cô đau đớn rên rỉ. Nước mắt lưng tròng, cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Dừng...aaa. Bỏ ra đi!"
Tư thế này, thật xấu hổ quá đi mất! Cô phải chống tay lên vai Errol, ngăn bản thân mình ngồi sụp xuống. Vì như vậy dương vật của hắn sẽ hoàn toàn ở bên trong cô mất!
Errol sung sướng nhấp mạnh. Hắn hôn cô, luồn lưỡi vào khoang miệng tìm kiếm mật ngọt. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi. Làm sao hắn có thể kìm lòng trước một tiểu thư đáng yêu như vậy.
Nước dâng lên đến ngực.
Hắn ra vào liên tục, nhịp độ ngày càng nhanh, càng thô bạo. Capheny cũng dần đuối sức. Cô ôm lấy cổ và mệt mỏi tựa cằm lên vai hắn. Miệng cô không ngừng phát ra âm thanh đầy khoái cảm.
"Tiếng rên của em kích thích lắm đó."
Errol đột ngột ôm eo ấn cả cơ thể cô xuống.
"Aaaa... Đau! Anh..."
Cậu nhỏ của hắn vào hết bên trong cô rồi. Capheny cảm thấy cơ thể như bị tách đôi vậy. Âm đạo cô thắt chặt dương vật hắn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Hắn gầm gừ, càng trở nên hứng tình hơn. Hắn xoa nắn ngực cô, vân vê đầu ti như một đứa trẻ. Hắn hôn lâu tới nỗi cô phải đấm vào lưng hắn, hắn mới chịu buông ra.
Capheny thở hồng hộc, bắt đầu mất tỉnh táo.
"Haaa... Errol, từ từ đã...!"
Hắn không để cô nghỉ một giây phút nào. Hắn tiếp tục di chuyển bên trong cực kì thô bạo.
"C-của anh..."
Hắn dồn dập, hôn lấy hôn để.
"Anh...ra đây..."
Capheny cắn vai Errol, đau đớn kìm chế. Cô ra cùng lúc với hắn. Người cô truyền đi một cơn đau nhức tựa như bị giật điện. Nhưng kèm theo đó là khoái cảm khó tả.
Đầu óc cô trống rỗng. Cô kiệt sức gục xuống. Nhưng có vẻ như Errol vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn vuốt tóc cô, thấp giọng:
"Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu."
Hắn tắt vòi nước đi. Nước ngừng chảy. Nhưng tiếng nhỏ giọt vẫn diễn ra tới gần sáng.
-----------------------------------------
Tulen một tay khuấy trà, một tay chống cằm hỏi Enzo:
"Ngươi không ghen à?"
Cả căn phòng quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn Tulen.
"Ngươi nói cái gì thế?"
Lauriel ngớ người. Illumia bồi thêm:
"Hắn thì ghen về cái gì?"
"Đại nhân hiểu lầm rồi."
Enzo trả lời không mấy thân thiện.
"Thật sự là hiểu lầm sao? Hôm nay ta thấy phong thái ngươi khác hẳn mọi ngày đấy."
Nữ vương Tel'Annas che miệng, "Ồ" lên một tiếng như đang dõi theo một vở kịch thú vị. Mọi người nhìn Enzo chằm chặp, chờ đợi phản ứng từ hắn. Bầu không khí trở nên hồi hộp và gay cấn như khoảnh khắc đứng trước chấm phạt đền vậy.
"Thần không hề ghen. Phong thái thần chỗ nào chưa tốt mong người chỉ bảo."
Enzo đáp trả lại khá gay gắt. Tất cả mọi người quanh bàn họp xoanh tới xoay lui để hóng chuyện. Tiếng rì rầm vang lên khắp căn phòng. Tulen coi bộ khá đắc ý khi nhìn thấy phản ứng của hắn.
Cạch.
Tiếng mở cửa cắt ngang bầu không khí.
"Người tới rồi ạ."
Jane dẫn theo Errol bước vào phòng. Tất cả mọi người ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn.
"Tại sao lại có một kẻ từ Vực Hỗn Mang ở đây!?"
Tel'Annas đập bàn đứng dậy. Nữ vương không giấu nổi sự tức giận của mình.
"Bình tĩnh Tel'Annas." - Tulen đứng dậy, đi tới chỗ Errol - "Là ta đích thân cho phép cậu ta ở đây."
Một lần nữa, bầu không khí trong phòng họp lại trở nên cực kì căng thẳng. Viện trưởng Sephera khẽ hất tóc, nhìn chăm chú Errol:
"Vậy, ngài Tulen, vì sao cậu ấy lại ở Cung điện Ánh Sáng?"
Tulen gật đầu ra hiệu cho Errol, cậu hiểu ý. Hít một hơi thật sâu, cậu cố giữ bình tĩnh. Trước mặt cậu toàn là những lãnh đạo cao cấp: 3 chủ nhận của Cung điện Ánh Sáng, nữ vương của Rừng Nguyên Sinh, viện trưởng của Học viện Ma pháp Carano. Errol không khỏi hồi hộp. Họ đều có mối thù với Vực Hỗn Mang. Do vậy cậu phải cẩn thận trong lời nói, vì từng chữ một cậu thốt ra bây giờ có thể quyết định cả tương lai của cậu.
"Ta tên Errol, đã từng là thuộc hạ của phe bóng tối, của Volkath" - cậu nuốt ực - "Nhưng ta đã quyết định không phục tùng hắn nữa. Ta muốn trở lại phục vụ cho Ánh sáng chính nghĩa."
Tel'Annas kinh ngạc thốt lên:
"Sao cơ!?? Hắn chết rồi cơ mà? Chính ta đã tự tay giết hắn!"
"Hắn đã được hồi sinh bởi ma pháp bóng tối và trở lại để trả thù. Hắn sẽ đem quân tới thẳng Athanor, có lẽ sớm thôi."
Lauriel nghi ngờ hỏi:
"Vì sao chúng ta phải tin ngươi?"
"Volkath lợi dụng bản tính ác ma của ta để thực hiện mưu đồ của hắn, khi đó ta...không kiểm soát được bản thân. Nhưng bây giờ, ta đã học được cách kiểm soát nhân cách của mình. Ta đã nhận thức rõ ràng mình cần phục vụ cho ai, vì cái gì. Thêm nữa, ta..."
Errol lưỡng lự vài giây.
"Ta đã quyết định sẽ hướng về tình yêu của mình. Ta không muốn thấy cô ấy sống khổ sở trong một thế giới chỉ có khói lửa chiến tranh."
1 giây... 2 giây... 3 giây..........
"Chà, cậu nhóc này cũng..."
"K-Khá quá!"
Lauriel và Sephera che miệng cười, vỗ tay tán thưởng. Trong thế giới của hai nữ chúa mộng mơ, Errol quả là rất giống quái vật trong Beauty&The Beast, tính khí mạnh mẽ, hành động lại quyết liệt vì người mình yêu, không tồi không tồi.
Illumia và Tulen lại chú ý đến phản ứng của Enzo nhiều hơn. Không ngoài dự đoán của chủ nhân Điện Công Lý, sắc mặt hắn tối sầm, nhưng thái độ vẫn cực kì chuyên nghiệp. Sự lạnh lùng của hắn thay cho lời đáp trả phủi sạch mọi suy đoán của Tulen.
"Ngươi không định kể cho ta về chuyện của Enzo sao?
"Từ khi nào người có hứng thú với chuyện bao đồng này vậy Illumia?"
Tulen rõ ràng không muốn tiết lộ chuyện này với Đại thần của Athanor. Ngài là một trong số ít người biết rằng Illumia không thích chuyện tình cảm. Đôi lúc ngài nghĩ rằng do nữ thần quá cao quý, nên chẳng bao giờ vướng bận hồng trần. Nhưng đôi lúc ngài lại tự hỏi liệu có phải do nữ thần đã đối diện với một chuyện tình tồi tệ?
Nữ thần cũng chẳng hỏi gì thêm. Người đứng dậy, gõ nhẹ xuống bàn. Tất thảy im lặng hướng về người. Trong phút chốc Errol cũng bị quy phục bởi khí chất của người.
"Vậy là, theo như cậu Errol đây nói, sắp tới chúng ta sẽ phải chiên đấu với một kẻ đã chết, à, ít ra là đã từng như vậy. Ai có đề xuất gì không?"
"Chúng ta không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng như hắn, có lẽ tên khốn xảo quyệt đó đã tính đến điều này từ lâu rồi."
Nữ vương Tel'Annas cắn môi.
"Tuy ta không biết hết tất cả kế hoạch của hắn, nhưng ta có một vài thông tin về trận chiến..."
Lần nữa, hội nghị lại hướng về Errol.
".....Vậy ngươi còn chần chừ gì nữa?"
Cứ như vậy Errol nói hết tất cả những gì mình biết để trợ giúp cho phe Ánh sáng. Đây là quyết định quan trọng bậc nhất cuộc đời của câu - một con người cố gắng hướng về chính nghĩa một lần nữa.
* * *
"Hắn quả thật đã phản bội chúng ta, thưa Chúa tể."
Volkath siết tay mạnh đến nỗi giữa tay hắn nổi lên rãnh da trắng bệch. Hắn tức giận đá phăng chiếc bàn trước mặt vào tường.
"Chó chết!"
Marja đứng bên cạnh, bật cười khúc khích.
"Nàng cười cái gì?"
Ả tiến tới trước mặt Chúa tể bóng tối, vuốt ve gương mặt của hắn:
"Chàng tức giận trông như một đứa trẻ, dễ thương lắm."
"..."
"Chúng ta phải triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt, không cho chúng thời gian chuẩn bị. Ta đã chờ ngày này quá lâu rồi, không thể thất bại. Ta sẽ không phải nhìn thấy chàng rời bỏ ta lần nữa, phải không?"
Volkath nâng cằm ả, nhếch mép cười:
"Chắc chắn rồi, tình yêu của ta."
Hắn quay sang nói với cấp dưới của mình:
"Chúng ta sẽ tấn công sớm hơn so với dự định. Thông báo với quân đoàn đi."
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com