Chap 8: Chỉ có em và anh.
Sau khi A Hạn ăn tối xong, sức lực cũng theo đồ mà về lại cơ thể anh. Tuy vậy nhưng anh vẫn chưa thể dùng sức được, thứ thuốc kia quả thực rất mạnh.
Cung Tuấn được phen kiểm chứng tác dụng của thứ "xuân dược" kia mà hân hoan hẳn, cậu đã thức liền mấy đêm liền, tìm kiếm trên các diễn đàn ẩn, cũng nhắn tin hỏi rất nhiều người về loại thuốc này, tốn không ít thời gian.
Với tình trạng của anh hiện tại, quả thực không có cách nào để cử động lại bình thường. Cung Tuấn vẻ như đã biết từ trước, cũng đã tắm cho anh sạch sẽ, việc còn lại của anh là để cậu chăm sóc anh hết buổi tối hôm nay.
A Hạn chỉ biết cười trừ, mắng Cung Tuấn một vài câu, rồi lại chán nản nhìn xung quanh.
"Anh không biết em nghĩ cái gì trong đầu nữa!"
"Ý anh là sao??"
"Chẳng lẽ em lại không biết thú nước kia có uy lực đến vậy sao?"
"Tất nhiên là... không! Chính là em muốn A Hạn của em thử thuốc đấy... Hahaah"
"Anh là của em bao giờ??? Với lại... anh không phải chuột bạch mà muốn thử gì thì thử nhé!"
"Rồi rồi!! Lỗi của em được chưa! Lần sau em sẽ chú ý hơn!!!!"
"C-Còn có lần sau?"
"À...thì..."
Cung Tuấn chỉ biết đưa tay lên gãi gãi sau gáy, vẻ ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác. Anh nhìn vẻ ngoài giận giữ như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn có ý trách móc Cung Tuấn. Anh biết cậu nghĩ gì, anh cũng biết cậu sẽ làm gì, chỉ là... anh chưa hoàn toàn đón nhận nó mà thôi!
A Hạn ngồi nói chuyện với Cung Tuấn một lúc, mấy phút sau mới nhớ ra ngày mai là thứ Hai, là một ngày đầu tuần.... đúng thế là đầu tuần đấy!
A Hạn bắt đầu lo lắng, với cái cơ thể có chút sức yếu này thì làm ăn được cái gì.
Anh cố gắng động thêm lần nữa, nhưng lần này chân anh cũng chỉ nhích được một chút, cảm tưởng như kiểu đột nhiên bị mất cảm giác vậy.
Cung Tuấn thấy anh lo lắng cũng nhanh tay năm lấy bàn tay đang cố gắng đẩy cơ thể lên của anh, bình tĩnh mà nói: "Yên tâm, em có đối sách rồi!"
A Hạn thắc mắc nhìn Cung Tuấn, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp: "Chúng ta... xin nghỉ một hôm! Anh thấy sao?"
Trương Triết Hạn đổi ánh nhìn từ sự thắc mắc thành sự đáng sợ. A Hạn không muốn nghỉ học, trong giai đoạn học tập sắp tới, còn có nhiều bài kiểm tra, bài thi các môn đang đợi anh. Lỡ như anh bỏ lỡ những kiến thức đó, anh sẽ rất buồn, và có lẽ sẽ bận hơn vì còn phải chép bù bài.
A Hạn bất mãn nhìn Cung Tuấn: "E-em nghĩ cái gì thế? Nghỉ học? Bản thân không bị ốm, nhà cũng không có việc gì nghiêm trọng? Em nói nghỉ là nghỉ... ai cho em nghỉ?"
Cậu như lường trước được mọi việc, thao tác chuẩn bị rất nhanh lẹ, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm số gọi điện cho ông Trương.
[ - wèi, papa? Papa đang ở đâu đấy?
- Bố đang ở nhà Mao Tử, sao thế Tuấn Tuấn của bố, nhà xảy ra việc gì à?
- Cũng... không có gì đâu bố à!... chỉ là... Hạn ca, anh ấy ốm mất rồi, bố có thể gọi cho giáo viên của bọn con xin nghỉ học vài ngày được không?
- Tiểu Triết ốm sao? Ốm như thế nào? Nặng lắm không?
- Chỉ là cảm bình thường thôi bố! Nhưng mà cả người anh ấy không có chút sức nào, con sợ mai anh không đi học được đâu!
- Vậy à! Cũng may không ốm nặng! À mà Tiểu Triết ốm thì anh ấy nghỉ học, con cũng muốn nghỉ làm gì? Không chuyên tâm học hành đi, tính làm biếng hả?
- Thì... con phải chăm sóc anh ấy mà! À, mấy giờ bố về?
- Bố không về đâu, chắc bỗ sẽ qua đêm ở nhà chú Mao!
- Vậy a~ Thế... bố xin nghỉ cho cả hai nhé! Chúc bố buổi tối an lành! Con cúp máy đây!
- Này... Này Cung Tuấn... Nghe ba nói khô---]
Cung Tuấn cúp máy giữa chừng, cũng không giữ máy lâu hơn nghe ông Trương nói nốt, và tất nhiên... cậu cũng không cần biết bố có xin cho mình nghỉ học không.
Cậu chỉ biết nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của A Hạn mà cười phá lên. A Hạn chỉ có chút sức mọn, lại hận không thể cướp lấy chiếc điện thoại từ tay Cung Tuấn mà cúp máy ngay.
Cung Tuấn vui vẻ, thỏa mãn cứ thế mà bê khay đồ ăn trống trơn đi xuống lầu, bỏ lại A Hạn lực bất tòng tâm nhìn theo cái bóng dáng cao cao tại thượng kia đi lướt qua mặt.
Lúc này anh hận không thể tự tay ấn đầu cậu xuống, đánh cho thừa sống thiếu chết, đánh cho chừa cái tội dối trá này của cậu.
Cung Tuấn thừa biết anh nghĩ gì, nghĩ như thế nào.
Anh đạt xếp loại học sinh giỏi được 11 năm rồi, năm lớp 12 này lại là năm quyết định anh có đỗ vào trường đại học anh mong muốn hay không?
Hay nói cách khác, đây là năm chú chim nhỏ từ cái vườn trường bay ra ngoài biển người rộng lớn, cũng là lúc có những mối quan hệ phức tạp, rồi đến chuyện yêu đương,... rất nhiều cái mới mẻ khi anh chuẩn bị bước ra khỏi các vòng an toàn của bản thân.
Chẳng lạ khi A Hạn dù sức cùng lực kiệt cũng không muốn nghỉ học. Cung Tuấn chỉ nghĩ: "A Hạn... anh... định kiên cường như thế này đến bao giờ?"
Cậu vốn là lo cho anh, cũng biết mình vừa làm một điều rất ngu ngốc, nhưng cứ thế này... cũng không phải không tốt!
Cậu chỉ mong thời gian này sẽ luôn được bên anh, chăm sóc cho anh. Trẻ người non dạ, đôi lúc suy nghĩ bồng bột, có thể tha thứ được!
Cung Tuấn rửa sạch đống bát đũa kia rồi rửa sạch tay. Nhanh chóng pha cho anh một cốc trà nóng rồi bê lên đưa cho anh uống.
A Hạn vừa thấy Cung Tuấn bước lên thì vội nằm ngay xuống, tay cố gắng cử động, lấy chiếc chăn kia chùm qua đầu, nằm cuộn tròn lại mà không thèm để ý sắc mặt con người kia đang nín cười nhìn anh.
A Hạn lúc này đây.. là đang làm nũng sao?
"Hạn ca... Hạn Ca~~~ Nào dậy uống chút trà nóng đi... A Hạn a~~ Đừng dỗi mà ~~"
"Anh đâu có dỗi...."
"Vậy anh cuộn tròn lại như vậy làm gì? Thôi nào... uống chút trà cho tịnh tâm lại nè!"
"K-không thèm trà của cậu..."
Cung Tuấn nhìn vào cái cục tròn tròn kia đang nhúc nhích, không khỏi bật cười ra thành tiếng. Anh quả thực là quá đáng yêu rồi! Cung Tuấn đến bên chiếc giường mà ngồi xuống, cốc trà đặt trên mặt tủ, lại chăm chú nhìn vào cục tròn tròn kia, nói trêu anh vài câu:
"Em không nói chắc anh cũng biết là anh đang nằm trên giường của ai nhỉ? Nếu đã vậy.. thì anh nên có chút ý tứ đi chứ!!"
"Tiểu nhân bỉ ổi!"
"Miệng cứng mà lòng mềm!"
"Không đoan chính!"
"Hả?? Em không đoan chính chỗ nào?"
Cậu nay được một phen cười ra nước mắt, lại lo anh ăn xong không chịu uống nước, thức ăn sẽ không được tiêu hóa một cách tốt nhất.
Cậu dùng một tay cũng có thể kéo được cục tròn tròn đáng yêu này nới lỏng phòng bị mà mất đi lớp chăn chùm bên trên. Cung Tuấn dùng hai tay kéo anh ngồi dậy. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, hai người mắt đối mắt cũng được một lúc lâu.
Cung Tuấn cảm thấy đôi mắt mình không thể mở thêm được thêm nữa, bèn cam chịu chớp mắt một cái.
A Hạn thì siêu giỏi trò này, anh có thể Solo với bao nhiêu người cũng được, phần thắng vốn dĩ nằm trong tay anh.
Cung Tuấn chợt trở nên nghiêm túc, đột nhiên lại di chuyển đến ngồi sát bên anh, tay cầm cốc trà nay chỉ còn hơi âm ấm, tu một ngụm rồi ép sát Triết Hạn vào thành đầu giường phía sau, một tay chống trước mặt còn tay còn lại giữ lấy cằm anh rồi nâng lên.
Môi cậu tiến tới ép chặt lấy môi anh, miệng anh miễn cưỡng mà mở ra, để cho nước trà từ miệng cậu truyền qua cho anh.
Cảm nhận cái vị trà vừa thanh mát, vừa ngọt ngào, lại thêm chút man mát vị của bạc hà, quả thực không tệ!
Anh cuối cùng cũng uống hết chỗ nước được truyền qua kia, lại thêm Cung Tuấn bồi cho anh, bản thân anh cũng không biết phải làm sao, thôi thì cứ uống xong đã rồi tính.
Cung Tuấn sau khi truyền hết nước trà từ miệng mình qua cho anh, thỏa mãn mà dời đôi môi kia ra. Cậu liếm môi một cái, lại ân cần giúp anh lau vệt nước chảy dài trên khóe miệng kia đi. Anh cũng không còn gì để nói nữa, như thế này thì thật... quá thể rồi...
"Trà em pha anh thấy thế nào? Ngon không?"
"...cũng tạm được..."
"Tạm được thôi à? Hay là thêm hớp nữa nhé!!"
"DỪNG- d-dừng ở đây được rồi! Anh cũng đâu phải không tự mình uống được"
"Vậy a~~ Ban nãy,.. cơ thể anh có chút run nhẹ đấy."
"Anh bị bất ngờ... Ý kiến à?"
"Dạ không không! Không có ý kiến gì hết! Thôi anh nghỉ đi, cũng không còn sớm nữa."
"Cũng biết thế cơ đấy?"
Cậu vui vẻ nhìn anh, còn anh chỉ biết quay đi tránh mặt cậu, lại lần nữa khổ sở mà nằm xuống, kéo chăn lên rồi nằm im không nhúc nhích, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
Cung Tuấn nghĩ anh chắc không có sức thì cũng sẽ buồn ngủ nhanh thôi, cũng biết ý làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, bật chiếc đèn ngủ kế bên rồi mới đứng dậy tắt đèn trong phòng đi.
Cậu đến kế bên anh mà nằm xuống, quay mặt sang nhìn gương mặt anh một lúc. Nhưng chưa nhìn được nổi mấy giây, đã bị anh phát hiện ra mà nhanh chóng quay lưng lại phía cậu, cũng nhúc nhích một chút mà nằm sát kế bên chiếc tường trước mặt, cau mày rồi không thèm nhìn về phía sau.
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn mọi động tác của anh, nhưng cũng hiểu phần nào cảm xúc của anh lúc này, nhanh chóng nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi.
Cậu hôm nay cũng làm nhiều việc rồi, sức lực tất nhiên cũng bị hao đi phần nào!
Triết Hạn phải đợi một lúc, khi xác định thật sự không còn động tĩnh nào mới quay sang nhìn cậu ngủ.
Cơ mặt anh cũng giãn ra, ngắm nhìn cậu ngủ trông thật thích mắt. Tự hỏi người là ai mà lại có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đến vậy? Chẳng phải là em trai của anh đấy sao?
A Hạn thầm nghĩ trong đầu, lại không kìm được mà nói ra thành tiếng, anh cố gắng nói thật nhỏ, nói với âm điệu chỉ có một người nghe thấy được, bất cứ ai khác cũng đừng hòng nghe được những lời này của anh.
[ Tuấn Tuấn, anh hoàn toàn hiểu em toàn tâm toàn ý với em như thế nào! Anh cũng biết em luôn nghĩ cho anh, làm mọi điều cho anh, tâm huyết vì anh.
Thế nên anh mới để cho em làm gì tùy ý, anh cũng không kháng cự. Anh thật sự cũng có cái cảm giác giống em... hay nói ngắn gọn là.. anh cũng yêu em....!
Nhưng... em biết không? Chúng ta căn bản không thể có mối quan hệ đó được. Vì.. anh là anh trai của em. Đúng vậy! Anh phải làm tròn bổn phận là một người anh trai, trí anh đã quyết.
Tuấn Tuấn, nếu em nghe được, anh hứa sẽ đền bù cho em. Nếu em có mong muốn làm những chuyện này,.. anh- anh nguyện ý để em làm. Không ngăn cấm, nhưng phải biết điểm dừng.
Tuấn Tuấn của anh, anh... xin lỗi!
Xin lỗi vì khiến em trở nên như vậy!
Tội lỗi này.... cứ để anh gánh vác đi!!
Ngủ ngon! Cún ngốc của anh!]
.....
_____END CHAP 8_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com