Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Quan tâm

-Tụi bây, nhào vô đập nó cho tao!

Vừa nghe xong, 10 đứa con trai đó lập tức quay quanh cô. Cô bỏ chiếc ba lô nặng nhọc trên vai xuống và bắt đầu trình diễn một màn đặc sắc.

Chỉ trong 10 phút mà cô đã xử lý một cách đẹp mắt 10 người con trai kia một cách gọn gàng, nhưng có vẻ cô đánh hơi hăng rồi, sức lực ngày càng bị hao kiệt, làm cô không cảnh giác được có một người ở phía sau đang muốn đánh lén cô. Nhưng cô ta không thành công khi có một giọng nói vang lên nhanh hơn hành động của cô ta, và đó không ai khác là Hải Thần.

-Dừng lại!_Anh tiến lại gần làm cô ta đứng hình với vẻ mặt đầy hốt hoảng và lo sợ.

-Hả... Hải... Hải Thần à. Mọi... mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu ... thậ...thật ... thật ra ...._Cô ta chưa kịp nói xong thì Hải Thần đã giơ chiếc điện thoại trước mặc cô ta. Trong đó ghi lại toàn bộ cảnh tượng uy hiếp, đánh nhau vừa rồi.

-Nếu muốn bị đuổi học thì cứ việc tiếp tục. Còn bây giờ thì biến ngay, nếu không hậu quả, có lẽ cô cũng biết rõ. _Giọng Hải Thần lạnh như băng, sát khí vô cùng nặng làm ai cũng phải sợ. Sau khi cô ta đi, anh quay lại phía cô, nhẹ giọng hỏi

-Em có sao không!? Có bị thương chỗ nào không!?

-Em không sao... A !!!_ Bỗng nhiên, cô kêu lên một tiếng làm anh vô cùng lo lắng

-Sao vậy._Anh hỏi cô bằng giọng gấp gáp nhưng cũng không thiếu điềm đạm, nhìn cô ôm lấy chân đang chảy máu của mình mà anh nhăn mặt cau mày lo lắng.

-Chân em đau quá, A! Hức!_Cô kêu lên đau đớn, vết thương đang từ từ rỉ máu, chắc do lúc do đang đánh nhau thì bị tên sau lưng đánh lén một gậy vào chân nhưng vì còn phải giải quyết đám phiền phức trước mắt nên cô đành nhịn đau mà đánh tiếp, khiến vết thương ngày càng nghiêm trọng.

-Đi, tôi đưa em xuống phòng y tế!_Anh cau mày, lo lắng nhìn vết thương, cuối xuống bế cô lên và đi một mạch đến phòng y tế, trên đường đi đến phòng y tế, cô khẽ kêu lên vài tiếng làm tim anh không khỏi nhói đau.

Phòng y tế

Anh từ từ để cô ngồi lên giường, rồi nhanh chóng tìm hộp y tế, tự mình băng bó vết thương cho cô. Nhìn thấy vết thương của cô mà lòng anh cảm thấy xót xa, anh cau mày lại khi mỗi lần chặm miếng bông có thuốc sát trùng xuống vết thương của cô, cô lại rên lên vài tiếng làm anh không khỏi lo lắng liên tục nhìn lên vẻ mặt đau đớn của cô.

-Có đau lắm không ?_Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

-Một chút thôi, A! Hức!._Cô ngượng ngùng trả lời, khẽ rên lên 1 tiếng nhỏ,nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

-Ưm... cảm ơn anh nhé. Hải Thần sư huynh

-Ừm.

Trong lúc anh đang băng bó vết thương cho cô, cô nhìn cứ nhìn anh mà khẽ cười mãi, anh nhìn lên tình cờ bắt gặp mình đang bị ai đó đang nhìn lén, trong lòng vui vẻ tiếp tục băng bó cho cô mà không khỏi cười khẽ một cái, khuôn mặt mỹ nam nay còn đẹp hơn nhờ nụ cười ấy. Còn cô, bị bắt quả tang liền quay mặt ra hướng khác không cười nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện vài phiếm hồng nhạt làm cho gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm phần đáng yêu.

Tại quán ăn

-Sao Tiểu Băng Băng đi lâu quá vậy!! Còn Hải Thần nữa, cậu ấy đi đâu mà không nói câu nào hết trơn vậy! Thật đúng là không lo không được mà !!_Tuyết Nhi đứng ngồi không yên, nhìn ra ngoài cửa trông ngóng hình bóng của Hạ Băng và Hải Thần.

-Em đừng lo quá, chắc 2 người đó đi mua gì đó nên mới hơi lâu 1 chút thôi, đừng lo quá nha._Gia Ninh đi tới chỗ Tuyết Nhi, nắm lấy tay của cô mà khuyên nhủ, giúp cho cô bớt đi phần nào lo lắng.

-A!!! Hai cậu về rồi! Mà sao...2 người lại đi chung với nhau vậy? Còn Tiểu Băng, sao Hải Thần lại dìu cậu đi như vậy? Bộ cậu bị thương ở đâu sao ??!! _ Tuyết Nhi thấy 2 người về, vẻ mặt lập tức sáng lên, nhưng trong giây lát cô lại bắt đầu hỏi Hạ Băng và Hải Thần một đống câu hỏi, làm Hạ Băng phải đau đầu vì cô chị em tốt này.

-Tớ bị người ta đánh bị thương, Hải Thần sư huynh* đưa tớ ấy đến phòng y tế để băng bó nên mới lâu đến như vậy. Vì chân của tớ ấy còn hơi đau nên anh ấy phải dìu tớ đi. Vậy được chưa hả cô tiểu thư tò mò của tôi._Hạ Băng vừa nói vừa nhăn mặt một chút vì đau, Hải Thần dìu cô đến ghế ngồi.

(*Nếu ai có hay xem phim Trung Quốc nhiều chắc cũng biết những người học năm cao hơn sẽ được gọi là sư huynh hoặc là sư tỷ nha.)

-Sao?! Bị người ta đánh!? Ở đâu!? Có nặng lắm không?!_Tuyết Nhi gấp gáp hỏi.

-Không nặng lắm, chỉ có chảy máu một chút._Hạ Băng lên tiếng.

-Vậy Hải Thần! Sao cậu lại đi chung với Tiểu Băng vậy ?!_Thiên Minh hỏi

-Cậu hiểu Vương Hải Thần nhà ta đâu phải dạng vừa, chắc chắn là nghi ngờ gì đó nên mới đi theo dõi, ai ngờ... . Tớ nói đúng không, Hải Thần đại nhân?!_Gia Ninh lên tiếng giải thích thay cho Hải Thần, câu nói đùa này thật sự không sai vào đâu hết.

-Cái tên Vương Hải Thần đặt cho cậu ta đâu hề sai._Dương Hạo tự nhiên cũng cất tiếng tiếp chuyện, trong câu nói có phần gì đó khẳng định cho câu nói đùa không sai của Gia Ninh.

-Thôi được rồi. Dù gì chuyện cũng đã qua, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa cho thật đã để quên chuyện không vui nhé !!_Thiên Minh lên tiếng làm tan đi bầu không khí u ám, tiếng cười bắt đầu vui vẻ xuất hiện. Sau khi ăn xong thì Gia Ninh thì chở Tuyết Nhi về, còn Thiên Minh và Dương Hào thì có việc nên đi đã về từ trước, đương nhiên là Thiên Minh đem khuôn mặt tiếc nuối đi vì còn nhiều món chưa thưởng thức. Còn Hạ Băng thì...

-Ưhm! Cũng trễ rồi. Em về trước nha. Tạm biệt._Hạ Băng cười nhẹ nói với Hải Thần.

-Đừng._Hải Thần đứng bật dậy nói với Hạ Băng

-...!!!_Hạ Băng ngơ ngác đứng nhìn Hải Thần, câm nín chẳng biết nói gì.

-Em là con gái, ban đêm đi một mình không tốt, chân còn bị thương. Tôi đưa em về._Hải Thần nhìn Hạ Băng mà nói bằng giọng nói quan tâm.

-Ơ! Dạ không cần đâu! Phiền lắm!_Hạ Băng gấp rút đáp.

-Nghe lời.

-D...dạ ! Vậy... phiền anh rồi._Hạ Băng lúng túng nói, đành phải chấp nhận lời của anh mà ngoan ngoãn lên xe anh chở về.

Trên xe

-Hạ Băng. Tôi gọi em là Tiểu Băng được chứ ?_Anh điềm tĩnh hỏi cô.

-Ơ!...D...dạ được._Cô ngại ngùng từ lúc lên xe đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô được một người khác giới chở về mà! Nên chuyện ngại ngùng sẽ không tránh khỏi đúng không? Nhưng sự thật là tim cô đang đập loạn xạ vì ai đó và không hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân là gì.

-Tiểu Băng....tôi xin lỗi._Hải Thần đột nhiên xin lỗi Hạ Băng làm cô không hiểu gì cả.

-Xin lỗi!? Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi em?!_Cô thật sự không biết vì sao anh lại xin lỗi cô.

-Nếu không phải vì tôi thì em cũng không bị...Xin lỗi._Hải Thần dùng giọng nói gần gũi để nói với cô. Đương nhiên cô là người con gái đầu tiên được anh nói chuyện với giọng nói như vậy.

-Không phải!! Lỗi không phải của anh cũng chẳng phải của ai đâu! Với lại chân em cũng gần hết đau rồi mà! Nên anh đừng tự trách như vậy, em sẽ cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm đó!_Cô an ủi anh bằng giọng nói ấm áp, gần gũi đến kì lạ. Trái tim ai kia như đang muốn tan chảy bởi những lời nói của cô, cô thật sự là quá đáng yêu rồi. Đôi môi anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, trong nụ cười đó...chứa đựng sự hạnh phúc.

(Au:Có ai thấy Hạ Băng nhà ta khi an ủi người khác cũng đáng yêu đến phát hờn như vậy không ?)

Khi đến nơi

-Đến nơi rồi. Em vào đây. Cảm ơn anh nha. Tạm biệt._Hạ Băng quay mặt nhìn Hải Thần nói, chưa kịp mở cửa xe thì anh đã kéo cô quay lại, dùng tay giữ sau gáy của cô, nhẹ nhàng đưa một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng, đầy đặn của cô. Cô bất ngờ đến nỗi đứng hình, mở to đôi mắt nâu sẫm, tròn xoe ra nhìn anh, chớp chớp vài cái. Hải Thần từ từ luyến tiết rời đôi môi căn mọng đó, nói :

-Tạm biệt nhé. Bảo bối._Lời nói thốt ra làm tim ai kia như muốn bay ra ngoài. Anh vừa nói gì thế ?! Bảo bối ??! Cô không nghe nhầm chứ ?!Anh vừa gọi cô là bảo bối đó !!

Cô không biết làm gì, mất mấy giây đứng hình mới có thể tỉnh táo trở lại. Cô mở cửa xe, chạy như bay vào nhà với tốc độ ánh sáng quên luôn cái vết thương trên chân mình. Anh ngồi trên xe, mắt dõi theo cô, không khỏi nở một nụ cười tà mị, bắt đầu lái xe đi.

-Thưa mẹ con mới về!_Vừa nói xong cô chạy vụt lên phòng, để lại một người mẹ với biểu cảm khó hiểu.

-Tiểu Băng !!Tiểu Băng !!! Con bé này, hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Thật không hiểu nổi nó mà._Bà Lâm mắng, trong giọng chứa sự trách móc nhưng phần lớn là yêu thương đứa con gái nhỏ của mình.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mà thôi kệ chắc không có gì đáng ngại đâu."

Nghĩ rồi, bà tiếp tục ngồi xem bộ phim dở dang đang chiếu trên màn hình.

Trên phòng của Hạ Băng

Rầm !!!

"Anh ấy nói gì vậy !?Mình có nghe lầm không !?Không !!Không!! Chắc chắn lỗ tai mình có vấn đề rồi !!Đúng, đúng, chắn chắn là vậy. Ừm ,đi tắm, phải đi tắm cho tỉnh táo lại mới được.!!! "_Hạ Băng như con ngốc, cô vừa nghĩ vừa bước vào phòng tắm, cô đóng sầm cửa lại. Đang tự nghĩ đầy óc mình có vấn đề. Khi tắm xong, đang lau mái tóc của mình thì nghe thấy có tiếng chuông tin nhắn reo lên,mở điện thoại lên cô thấy có 1 tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

-Tiểu Băng, ngày mai tôi đến đón em đi học._Tin nhắn hiện trên điện thoại, làm cô giật bắn người, nhắn tin hỏi lại.

-Anh là ai? Tôi biết anh sao?_Hạ Băng lúng túng nhắn tin hỏi.

-Đến ngày mai em sẽ biết. Còn bây giờ, ngủ ngon, bảo bối._Hải Thần nhắn câu cuối cùng rồi tắt điện thoại, miệng khẽ cười. Tay bất giác sờ lên đôi môi của mình rồi bước lên thư phòng.

Còn về phần cô, nằm trong cái chăn mềm ấm mà lăn qua lăn lại, không thể nào yên giấc nổi. Cô tự hỏi ai là người nhắn tin cho cô ?Tại sao người đó lại có số điện thoại của cô? Tại sao người đó gọi cô là bảo bối ?...Có hàng đống câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu cô. Nhưng cuối cùng, cô cũng tạm gác qua một bên, đánh một giấc đến sáng...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi dài hơn chap trước 1 tí, nhưng mình nghĩ nó có hơi nhảm. Cảm ơn các bạn đã đọc,xin lỗi nhé, cũng như mình đã nói, lần đầu viết truyện chưa có kinh nghiệm.Mong các bạn góp ý và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn ^^.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com