Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lời tỏ tình trong nước mắt

-Tao nói cho mày biết! Hải Thần không có yêu mày đâu ha! Ai trong trường này cũng biết Hải Thần là người đào hoa cả. Phụ nữ mà anh ấy từng ân ái cũng chưa chắc chỉ có nột người. Nên ... Còn tao thì khác. Tao mới là người mà ảnh yêu. Nên mày đừng mơ tưởng đến anh ấy nữa. Nghe chưa hả "CON HỒ LY TINH"._Cô ta lên giọng, kiêu căng hết sức, khoanh tay đứng ỏng ẹo nhìn như một con rắn, miệng mồm thốt ra những lời cay độc, nhìn hết sức đáng ghét.(Au: Con này mà nói trước mặt Hải Thần ca ca thì chắc nhục đến mức độn thổ luôn quá! Haizzz). Cô nhìn cô ta, cười trừ một cái rồi tiếng vài bước đến chỗ ả ta, nói thầm bên tai ả.

-Hừ. Nếu đã nói vậy thì... cô và tôi chẳng khác gì nhau. Cô có được anh ấy gọi là bảo bối? Được anh ấy ôm hay chở đi học? Ít nhất? Hừ! Một món đồ chơi như TÔI cũng được nếm không ít vị ngọt từ anh ấy._Cô vừa nói vừa dùng một ngón tay vỗ nhẹ mấy cái lên môi như ám chỉ điều gì đó làm cô ta tức điên, trợn mắt nhìn cô. Cô ném cho cô ta một nụ cười khinh bỉ rồi đi ra khỏi chỗ đó.

-Mày...! Mày đứng lại cho tao! Con hồ ly như mày không có quyền nói chuyện bằng cái thái độ đó đâu nghe chưa! Mày không xứng ở bên cạnh Hải Thần! Mày nhớ mặt mày đó! Đồ con hồ ly tinh!!!! Áááá!!!!!_Cô ta đứng đó mà phát điên, máu trong người thì sôi sùng sục, mặt mày cô ta đỏ hết cả lên. Miệng thốt ra những lời nói vô cùng thô tục, nếu ai không biết cô ta là tiểu thư đài cát thì có lẽ sẽ nói cô là "đồ vô giáo dục", còn nếu nặng hơn là "đồ điên".

Còn cô, từ lúc quay mặt bước đi, cô đã cảm thấy tim mình....rất đau. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ đến những lời của Mao Hiểu Đồng nói. "Từng ân ái với nhiều người sao?". Tuy lòng rất đau nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nghĩ, có khi là do mình yêu đơn phương hoặc tự tưởng là anh ấy cũng thích mình. Cho nên, cô nghĩ thoáng cho qua. Cho đến khi...

-Băng Băng._ Đó là Hải Thần, anh đứng sau lưng gọi tên cô nhẹ nhàng. Cô nghe được giọng nói quen thuộc cô cũng theo tự nhiên mà quay người lại.

-Hả...Hải Thần! Sao anh lại ở đây!?_Cô bất ngờ khi thấy anh, liền theo thói quen mà hỏi anh.

-Tôi đến xem em có sao không._Anh nhẹ nhàng quan tâm cô.

-Em không sao._Cô nở một nụ cười mỉm như đang che giấu những suy nghĩ của mình-Thôi. Chúng ta về đi. Chắc bọn Tiểu Nhi đang chờ chúng ta đấy_Cô nhìn anh mỉm cười rồi quay đầu đi. Nhưng đột nhiên lại có một cánh tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

-Đừng cố gắng giấu anh khi chính anh cũng biết mọi chuyện._Anh đột nhiên đổi cách xưng hô.

-Mọi...mọi chuyện! Đừng nói! Anh... đã nghe hết.

Cô trợn mắt lên nhìn anh. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Anh nhắm mắt, hôn nhẹ lên mái tóc nâu xinh đẹp của cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ nơi mềm mỏng chạm trên tóc mình, cô giật mình nhẹ một cái, đôi mắt từ từ nhắm lại. Và rồi...một giọt thủy tinh từ nơi khóe mắt theo lực hút của Trái Đất mà bất chợt tuôn rơi. Như cảm nhận được hơi nóng từ giọt nước mắt của cô, anh nhẹ nhàng buông cô ra nhưng tay thì vẫn đặt 2 bên cánh tay cô. Anh đau xót lên tiếng.

-Đừng khóc, có anh ở đây._Nói xong, anh đưa cô vào vòng tay ấm áp của mình mà ôm thật chặt, một tay đặt trên mái tóc nâu của cô mà ôm lấy.

Giọng anh ấm áp, dịu dàng như rót mật vào tai cô, nhưng không biết vì sao, khi nghe những câu nói này của anh, tim cô càng thêm đau đớn, giống như một phần cô đã tin vào những gì mà Mao Hiểu Đồng nói. Nhưng...cô vẫn không chống cự lại vòng tay ấm áp đang bao lấy thân mình.

-Em đừng quan tâm lời của cô ta, những lời đó chỉ dành cho những người không biết liêm sỉ như cô ta, em không như vậy nên đừng khóc, đừng khóc.

-Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Tại sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy? Anh...là có ý gì?

Anh nghe lời cô nói mà cảm thấy bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, nhưng trong đó có một chút dịu dàng. Anh giữ lấy đôi vai đang run lên theo từng tiếng nấc của cô và...

-Ý của anh? Em thật sự muốn biết?_Anh dùng giọng hoài nghi để nói với cô, và cô thay vì trả lời "Đúng" thì cô lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, cộng với cái gật đầu chắc chắn.

-Wo xihuăn ni(Anh thích em)_Nghe được câu trả lời của anh, cô dường như đứng nhìn hoàn toàn, trái tim cô loạn nhịp liên hồi. Đây là sự thật sao? Anh ấy thật sự là thích mình? Hàng tá câu hỏi đang cứ quay quanh trong đầu cô. Anh dường như thấy được sự ngây ngốc của cô thì cũng nói lại.

-Anh nói là "ANH THÍCH EM" Em không nghe nhầm._Nói xong anh ôm cô vào lòng, cười phì một phen. Còn cô, được anh ôm vào lòng bao nhiêu uất ức đều tuôn theo dòng lệ đang chảy trên gò má, ngày một nhiều hơn.

-Anh! Hức! Anh thực quá đáng!Hức! Anh có biết khi nghe những lời mà cô ta nói! Hức! Nói rằng anh ân ái cùng người khác! Hức! Em...em thật sự rất...rất?! Anh...anh đúng là tên vô tâm! Anh...Ưm!!!_Chưa kịp nói đến câu trách móc tiếp theo thì cô đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn, nó không mạnh mẽ như các nụ hôn khác mà lại dịu dàng đến không thể cưỡng lại. Cô không thể không thừa nhận rằng chính mình cũng đã.......thích anh rất nhiều. Chờ đến khi tiếng nấc của cô như gần không còn, anh mới bắt đầu rời đôi môi đào mọng ấy ra.

-Nói anh biết. Em...có thích anh không?_Cô tim cô vừa bình tĩnh được đôi chút lại phải chịu thêm một cơn hoảng loạn từ câu hỏi của anh, nhưng cô cố gắng lấy lại bình tỉnh, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình, nhẹ nhàng trả lời anh.

-Dạ có. Em thích anh. Đừng rời xa em. Được không?_Đôi mắt cô long lanh, chứa đầy hy vọng nhìn anh. Nghe được câu trả lời như ý muốn, trong lòng anh vui sướng không còn gì bằng, anh ôm cô vào lòng để đầu cô tựa vào lòng ngực rắn chắc của mình.

-Tiểu Băng ngốc à. Em cứ như thế này mãi thì anh sẽ không rời xa em được đâu.

-Ai ngốc chứ. Anh lại ức hiếp em!_Cô giở trò giận dỗi, đẩy nhẹ anh ra, làm cho khuôn mặt vừa mới khóc xong của cô nhưng điểm thêm phần dễ thương đến chết người. Anh thấy bộ dạng hiện giờ của cô cũng ko khỏi cưng chiều, nhéo yêu vào mũi cô 1 cái rồi nói.

-Dù là như thế thì cũng chỉ có mình anh được ức hiếp em. Có biết không?_Nói rồi anh vòng 2 tay ra sau eo của cô bao quanh cô trong vòng tay của mình.

-Ừm. Hihi_Cô bây giờ giống như một đứa trẻ, nhìn anh gật đầu một cái rồi cười giòn tan. Nhìn cô lúc này thật sự rất đáng yêu, cô cũng ko chống cự mà cũng để yên cho anh ôm mình. Nhưng đột nhiên, Mao Hiểu Đồng từ đâu xông đến, kéo tay cô đang đặt trên eo anh ra rồi định tán cho cô một cái nhưng may là cô bắt lại được.

-Mày! Mày dám quyến rủ Hải Thần của tao! Tao cho mày chết!_Cô ta vừa hét vừa dùng 2 tay chống cự cô khi cô đang cố giữ 2 cánh tay vô dụng của ả.

-Đây là trường học, không phải nơi để cô làm loạn._Vừa nói xong cô hất tay cô ta ra, cô...biến hình tập 3 rồi. Ả tức tối nhìn anh và cô, quát:

-Hải Thần! Người anh thích là em mà! Em làm gì sai sao!? Con nhỏ này nó bỏ bùa anh rồi đúng không!? Anh đừng tin nó! Nó chỉ đang giả bộ hiền lành cho anh xem thôi! Anh xem coi nó đánh em ra nông nỗi này! Anh...

-Đủ rồi

-...

-Cô câm miệng được rồi đó

-Hứ! Mày sợ cái gì! Mày sợ tao nói hết sự thật với Hải Thần sao? Anh thấy chưa! Nó lộ đuôi cáo rồi kìa! Anh đừng tin nó!_Cô ta quát lớn, may mà lúc này không có ai chứ không chắc cô ta bị một trận sỉ nhục trầm trọng từ mấy người nhiều chuyện trong trường rồi

-Hừ. Tôi chỉ cô mang tội vì nói dối quá nhiều. Còn cô nói bộ mặt thật của tôi, cô không có tư cách để thấy đâu.

-Mày...!_Cô ta cứng họng không nói được gì, còn Hải Thần đứng bên cạnh mà xem kịch, cũng thấy hơi bất ngờ vì con mèo nhỏ của mình xù lông, thay đổi chỉ sau 1 cái chớp mắt, con người vui cười đáng yêu lúc nãy đâu rồi, sau bây giờ lại giống sát thủ thế này. Anh cười, nhìn cô một cách đầy thú vị.

-Anh thấy chưa. Nó đối xử với em như vậy đó. Trên người em còn có đầy thương tích do nó làm. Em thật sự rất sợ đó_Cô ta vừa nói vừa ỏng ẹo đến bên cạnh anh, trốn sau tay anh làm giống như một con mèo con đang sợ hãi, nhưng tiếc...đó chỉ là diễn kịch. Hải Thần không quan tâm cũng không buồn mà hất tay cô ta ra, nói:

-Tự trọng một chút._Anh nói dứt câu liền đi đến bên cạnh của Hạ Băng, lời nói của anh tuy không có gì là đặc biệt nhưng thật sự sát khí rất cao, làm cho ả ta cũng phải hoảng sợ một phen.

-Sau này còn đụng đến cô ấy thì đừng trách. Cô nên hiểu những lời tôi nói._Nói xong, anh dắt tay cô rồi bỏ đi, để cô ta đứng chôn chân ở đó cùng với sự tức giận và nhục nhã của mình.

-Hải Thần! Hải Thần! Đừng đi mà! Đừng bỏ em lại mà!_Cô ta sướt mướt van xin anh, còn anh thì không thèm quan tâm cứ bước đi một cách thẳng thừng, cũng chẳng quay mặt xem bộ dạng biện giờ của ả. Chỉ miêu tả bằng 2 từ "THẢM HẠI".

"Mày được lắm. Tao nhất định sẽ làm cho mày biến khỏi cái trường này. Tao nhất định phải trả lại cho mày gấp đôi những gì mày gây ra cho tao. Mày chờ đó"_Một kế hoạch đang được vạch sau cái suy nghĩ...ngu ngốc của cô ta.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn tí, xin mọi người đừng giận Yumi nhé! Học kì mới tới rồi, đồng nghĩa với việc bài vở của chúng ta sẽ ngày nhiều hơn cho nên mình cũng thế. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé! Yêu các bạn lắm, mong sao truyện của mình được nhiều người đọc. A nhon, bye bye. Ai thích thì nhấn sao ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com