Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: H+

Sau khi bắn ra Dụ Từ lập tức nằm bẹp xuống, cảm giác cả người bủn rủn chưa lấy lại được tinh thần. Cậu thở nhẹ vì thoả mãn, phía dưới vẫn còn run run lưu luyến dư vị ban nãy.

Chợt sau mông bị tách ra, sau đó một ngón tay từ từ đâm vào lỗ hậu ẩm ướt đang co rút của cậu. Dụ Từ giật mình run rẩy, cảm giác ngứa ngáy khắp toàn thân.

"Đợi một chút, anh vừa ra mà." Cậu đỏ mặt van xin.

"Nhưng em thì chưa anh à." Dụ Ngôn ghé đến quấn lấy đôi môi mềm mại kia mút mát, bàn tay không dừng lại mà tiếp tục đâm vào.

Đợi cho Dụ Từ chịu đựng được một ngón tay rồi hắn mới tiếp tục cho thêm ngón nữa vào bên trong. Hai ngón tay linh hoạt mở rộng, kéo căng hậu huyệt đang co rút, khiến cho nó biến dạng.

Trong lúc khuấy động, ngón tay của hắn ấn vào một chỗ nào đó khiến Dụ Từ giật bắn, cả người cong lên, dương vật cũng bắt đầu cương trở lại.

"Anh lại cứng rồi." Hắn cười khẽ, xoa xoa cửa huyệt của cậu mấy cái rồi nói, "Anh à, em vào nhé?"

Dụ Ngôn kéo quần xuống, giải phóng cho cậu em bị kiềm chế nãy giờ. Dương vật của hắn căng cứng, chà nhẹ lên cái lỗ nhỏ đói khát kia.

"Anh." Giọng hắn khàn đi vì dục vọng, nhỏ giọng hỏi xin.

Đã đến nước này rồi còn hỏi làm gì cơ chứ, Dụ Từ đỏ mặt, xấu hổ nói nhỏ, "Vào, vào đi."

Chỉ chờ có thế, Dụ Ngôn quen đường mà đâm vào. Ban đầu hắn chỉ đâm một nửa, chờ cho Dụ Từ kịp thích ứng rồi một phát vào hết.

"A!" Dụ Từ ngửa cổ rên khẽ, cảm giác bị nhồi đầy quá bất ngờ khiến cậu trở nên mơ hồ.

Được vách thịt ấm áp bao trọn, Dụ Ngôn thở dài vì thoả mãn. Hắn cúi đầu nhìn chỗ được kết hợp chặt chẽ kia, sung sướng mà bắt đầu đưa đẩy. Mỗi lần thúc vào là mỗi lần đánh vào điểm chết người của Dụ Từ, cậu thở hổn hển, miệng không khép lại được để nước bọt chảy xuống cằm.

Dụ Ngôn kéo cậu ngồi dậy, từ phía sau đâm vào liên tục. Hắn hôn đến khuôn mặt nhếch nhác kia, môi lưỡi liếm mút như không muốn bỏ qua kẽ hở nào.

"A... a... anh muốn, muốn bắn... a." Dụ Từ nói không ra hơi, khoái cảm như thuỷ triều ập đến cả trước lẫn sau.

"Bắn đi, bắn cho em."

Dụ Ngôn đẩy hông mãnh liệt, nắc đến mức Dụ Từ cảm thấy hồn lìa khỏi xác. Cậu giật mình, phía dưới run rẩy kịch liệt, cuối cùng bắn ra một thứ chất lỏng trắng trắng.

"Lỏng hơn ban nãy." Dụ Ngôn quẹt lấy một ít đưa lên cho cậu xem, cậu xấu hổ lập tức nhắm hai mắt lại.

Mặc dù vừa qua cao trào thế nhưng phía sau vẫn cảm nhận được kích thích liên tục, Dụ Từ được Dụ Ngôn đỡ lấy, hắn nhấp hông không ngừng nghỉ, có vẻ như cũng sắp bắn.

"A.. Ngôn... chậm một chút..." Cậu mơ hồ quay đầu, ánh mắt mê li phủ đầy sương mù.

Biểu hiện này lại càng kích thích máu nóng trong người Dụ Ngôn, hắn cướp lấy đôi môi ấy, dương vật càng ngày càng nhanh.

Âm thanh phành phạch đập vào khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Dụ Từ mê man vòng ngược tay ôm lấy cổ hắn trao đổi nước bọt. Hai người càng hôn càng hăng, động tác đưa đẩy càng thêm mạnh mẽ.

"A... Kẹp chặt." Dụ Ngôn than nhẹ, cúi đầu cắn lên cổ Dụ Từ một cái, sau đó mới chịu bắn ra.

Dụ Từ đổ gục xuống giường, bởi vì đã bắn tinh hai lần nên cậu cảm thấy hơi mệt. Cơ thể Dụ Ngôn cũng áp sát tới, tạo một chuỗi hôn ngân trên làn da nhạy cảm của cậu.

"Cho anh nghỉ chút đã." Cậu xoa nhẹ cái đầu xù xù đang ở trên người mình, bất đắc dĩ mà nói.

"Gọi tên em đi." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào cậu.

Như bị ánh mắt này cướp mất hồn, Dụ Từ mở miệng, "Ngôn."

"Em đây." Dụ Ngôn hôn nhẹ cổ cậu, âm thanh trầm khàn gợi cảm.

"Ngôn." Cậu lại gọi thêm một tiếng nữa. "Anh yêu em."

Lần này Dụ Ngôn không trả lời, hắn chồm người lên người Dụ Từ, dùng hành động đáp lại lời của cậu.

***

Sáng sớm hôm sau, Dụ Từ dậy muộn hơn bình thường, eo lẫn mông truyền tới cảm giác mỏi mệt. Cậu ngáp một cái ngồi dậy, xỏ dép đi ra bên ngoài.

Phòng khách không có ai cả, Dụ Từ bèn đi vào phòng bếp. Chỉ mới đứng ở bên ngoài cậu đã bị hình ảnh bên trong làm cho choáng váng. Dụ Ngôn đang đứng ở trong đó, bận rộn chuẩn bị đồ ăn.

Hình ảnh này đã bao lâu rồi mới được thấy lại, cả đêm qua tới bây giờ cậu đều có cảm giác không thật, chỉ sợ chớp mắt một cái liền phát hiện rằng mình đang mơ.

"Anh dậy rồi à." Dụ Ngôn quay lại phát hiện Dụ Từ đang đứng ngớ ra đó thì hơi ngạc nhiên. Hắn đi tới gần cậu, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên cơ thể cậu, "Có khó chịu ở đâu không?"

Thấy cậu vẫn không phản ứng, hắn vuốt nhẹ má cậu, "Sao lại im lặng vậy?"

Dụ Từ lắc đầu, sau đó lập tức vùi đầu vào lồng ngực của hắn. Dụ Ngôn chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức đưa tay ôm lại.

Một lúc sau, âm thanh rầu rĩ mới vang lên, "Đây là thật đúng không? Chúng ta đã làm lành rồi đúng không?"

Nghe thấy cậu nói vậy, Dụ Ngôn lập tức cảm thấy đau lòng. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, siết chặt lấy cậu vào lòng mình, thanh âm chắc nịch, "Đúng vậy, không phải mơ."

Có được khẳng định như vậy, Dụ Từ mới yên tâm thở nhẹ một hơi. Cậu dụi đầu hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Dụ Ngôn, bây giờ mới có cảm giác sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com