Chap 11
Gần đây Seulgi trông có vẻ như rất bận rộn, ngoài những lúc không thấy em ấy còn lại thì luôn thấy em ấy ở cạnh Arin. Thế nhưng người sốt ruột ở đây không phải Sunmi, mà là Joohyun
"Sunmi, cô với Seulgi dạo gần đây vẫn tốt chứ?" Joohyun chịu không được tò mò đành hỏi thẳng
"Tôi không biết thế nào mới gọi là tốt đây?"
Sunmi liếc đến nơi Seulgi đang đứng, cùng với Arin, nhưng cũng có nhiều tay sai khác. Cô biết Joohyun cũng thấy nên mới hỏi vậy
"Cô không nói thì tôi đành tự mình xem suy nghĩ của cô..."
"Nahhhh!!!" Sunmi đang điềm đạm cầm ly rượu định tựa lên đôi môi đỏ xinh đẹp phải giật mình bỏ mạnh xuống bàn, máu văng vương vãi.
Nhạc bar hòa với tiếng người đông đúc, đối với âm thanh Sunmi gây ra chỉ như tiếng muỗi đó vẫn làm Seulgi để tâm, cô hơi ngừng cuộc nói chuyện nghiêm trọng của công việc chỉ để liếc mắt nhìn về Sunmi, nhanh đến mức không ai có thể để ý được, rồi tiếp tục khi xác nhận chị ta chỉ là đang "tán gẫu" cùng Joohyun.
"Tôi nói tôi nói" Sunmi sợ Joohyun đến mức phải nhanh chặn lại trước khi Joohyun làm thật. Không quên lườm chị ta một cái
Wendy lần đầu thấy Sunmi trông kém sang như vậy, thầm tán thưởng trình độ của người yêu mình. Còn Joohyun chỉ đắc ý nhếch môi cười, cô biết Sunmi ghét cô đọc suy nghĩ của cô ta đến mức nào
"Chị muốn biết cái gì?"
"Seulgi đã thực sự yêu cô chưa?"
"Chị hỏi khó thật đấy. Tâm tư của Seulgi đến chị còn không thể thấy được, làm sao tôi có thể."
"Em ấy thì không thể, nhưng cô có đang nổ lực không đây? Trông cô bây giờ dễ dàng hài lòng và hưởng thụ, còn Seulgi mới là người nắm bắt được tâm trí của cô vậy"
"Em ấy rất nồng nhiệt trên giường, nhưng nghiêm túc khi làm việc. Chị không thể nhìn bên ngoài mà nhận xét vậy chứ"
Sunmi lời nói và suy nghĩ là trái ngược mà nói ra. Nghĩ đến việc cách hai ba ngày Seulgi lại khao khát mãnh liệt cơ thể cô, đương nhiên cô cũng tình nguyện dâng hiến. Ngoài ra, những lúc khác thì em ấy thật sự rất xa cách, như lúc này đây, em ấy lúc làm việc sẽ không nhìn đến cô dù một cái. Cứ ấm áp rồi nguội lạnh, như vậy là yêu hay không?
"Thật ra quyến rũ một MCR rất dễ, máu là thứ quan trọng nhất, còn ham muốn là nhu cầu cấp thiết thứ 2. Vì vậy tình yêu và tình dục đối với họ rất dễ nhầm lẫn, cô lúc này không nên để Seulgi có thời gian rỗi để tách hai khái niệm này mới phải. Cô cần cố gắng thể hiện mình thực sự yêu em ấy, Seulgi không phải người dễ dàng để bản thân chịu thiệt đâu"
"Cậu ấy chắc hẳn phải chịu đựng nhiều lắm"
Lời này Sunmi và Joohyun đều không hiểu ý, nên chắc chắn không phải một trong hai người nói. Cả hai không hẹn mà nhìn về hướng Wendy.
"....Em tự dưng nghĩ đến việc MCR khi yêu sẽ không dễ gì ngừng được ham muốn, kể cả khi không làm tình thì một chút cũng không muốn rời khỏi đối phương, Seulgi cậu ấy cũng không ngoại lệ mà"
Wendy vô tình nhớ đến những ngày đầu mới yêu Joohyun, cả hai đã không thể rời khỏi căn phòng suốt 3 ngày. Cơ thể không bao giờ mệt mỏi của họ làm dục vọng không có điểm dừng, khó khăn lắm mới tách ra.
"Có thể biết Sunmi không có thể chất tốt của bản chất Ma Cà Rồng thuần túy, không thể triền miên trong dục vọng liên tục thời gian dài nên Seulgi cậu ấy đã nhẫn nhịn bằng cách chủ động khiến bản thân bận rộn, tách xa Sunmi..."
Nhìn ánh mắt Joohyun dần chuyển sắc, Wendy ngập ngừng thêm một câu
"...Hoặc có thể là không phải..."
"Wendy đáng yêu và thấu đáo thật, sao lại thích phải dạng người như Joohyun, sau này em sẽ phải chịu khổ nhiều rồi." - Sunmi nhìn Wendy sợ sệt Joohyun mà ngập ngừng nhưng vẫn cố nói tốt cho Seulgi, không nhịn được nở nụ cười người mẹ với em ấy. Tốt bụng "bói" một quẻ cho Wendy khi tiện nhìn thấy trước tương lai "vất vả" của em ấy cùng Joohyun.
Nói vậy nhưng Sunmi quên mất cô và Joohyun là cùng một dạng người.
Joohyun chính là người muốn Seulgi nhất định phải hoàn toàn yêu Sunmi đến bất chấp, cô biết cuộc đua này không còn đơn giản dễ dàng như cô từng nghĩ. Nếu ban đầu cô muốn giúp Sunmi thì bây giờ cũng không hoàn toàn đúng, giờ cô cũng có suy tính của riêng mình, và Sunmi tình cờ là nước cờ quan trọng. Để Seulgi ra mặt thuyết phục từng gia tộc trong Hội Đồng chấp nhận việc Sunmi được sống đã là rất khó nhằn, đằng này cô còn suy tính đến việc buộc Seulgi phải thuyết phục họ chấp nhận luật kết nối tình yêu đồng giới. Được Hội Đồng thông qua là chuyện cần rất nhiều suy tính, kế hoạch mà chỉ cần nếu Seulgi đủ kiên định với tình cảm của Sunmi thì em ấy có thể làm mọi chuyện. Joohyun tin tưởng khả năng của Seulgi nhưng lại không chắc về tình cảm của Seulgi.
Nghe Wendy nói giúp cho Seulgi như vậy trước mặt Sunmi, hoàn toàn trái ý muốn của Joohyun. Nhưng bản tính của Wendy là như vậy, ở thế giới tàn nhẫn này thì bản chất chân thật, lương thiện của Wendy là thứ khiến em ấy là người duy nhất đặc biệt trong mắt Joohyun.
Joohyun tự biết bản thân chỉ là người ngoài cuộc, không thể rõ được tiến triển bên trong. Đành vậy, dù không thể nhìn thấu tâm trí của Seulgi, nhưng cô đành thất hứa với Sunmi sẽ không xâm phạm suy nghĩ của cô ta. Chỉ vì cô muốn nắm chắc kế hoạch không bị lệch hướng. Cô phải biết được Sunmi thực sự nghĩ gì và cô ta cảm nhận về tình cảm của Seulgi thế nào. Nhưng sau khi nhìn thấu viễn cảnh trong tâm trí của Sunmi, cô bất ngờ Sunmi còn có những kế hoạch tàn độc khác đằng sau nụ cười kia.
______
Gần đây Seulgi luôn một mình đến một nơi rất xa, nơi này khí hậu hoàn toàn trái ngược với nơi sinh sống dành cho các Ma Cà Rồng, vì nó có ngày và đêm, không có tuyết, chỉ nóng bức vì thường xuyên có ánh mặt trời, thứ mà Ma Cà Rồng không thể trực tiếp đối diện. Việc đi lại giữa hai nơi này thậm chí làm Seulgi nhanh nhất cũng mất đến 2 ngày.
Ở đó chỉ có duy nhất một căn nhà cùng gia đình nhỏ, xung quanh còn có trại cừu, chuồng bò chỉ nuôi để lấy máu. Hằng ngày, Seulgi đều quan sát một người mẹ trẻ cùng đứa con trai nhỏ chơi đùa ngoài sân.
Hôm nay cũng vậy, Seulgi đứng dưới bóng râm, ánh mắt ánh lên màu lam sắt lạnh nhìn một người mẹ đang chơi đùa cùng con trai dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời ở đằng xa kia.
Đứa bé như có trực giác rất mạnh mẽ, từ xa vẫn có thể thấy được sự hiện diện của Seulgi, Seulgi cũng không bất ngờ mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. Đứa bé cứ theo hướng Seulgi mà chạy chập chững đến dù đôi chân chưa vững, mẹ của nó cũng bất ngờ chạy theo đứa con đến khi cả hai cùng thấy được Seulgi đứng dưới bóng cây
"Seul...Seulgi..." Người phụ nữ trẻ trung với vẻ ngoài ưa nhìn, nhìn thấy Seulgi ở đây, không rõ vì điều gì mà cô ấp úng không thể nói nên lời.
Đứa bé chủ động tiến vào bóng râm nơi Seulgi ẩn nấu khỏi ánh nắng mặt trời, dơ tay như muốn chạm vào cô, Seulgi cũng chậm rãi ngồi xuống để nó có thể chạm vào gương mặt lạnh lẽo của mình. Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay hồng hào bé xíu đó, Seulgi bất giác mỉm cười ấm áp.
Nhìn đứa con mình ngây ngô chạm vào một người cao quý quyền lực nhất thế giới này, người mà nó vốn dĩ cả đời không nên gặp, người mẹ trẻ chỉ biết đừng chết lặng không thể nói nổi điều gì.
Sau nhiều lần chỉ nhìn đứa trẻ đặc biệt này từ xa, Seulgi lần đầu tiên thấy được một chút chần chừ trong quyết định của mình.
"Con vốn đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp trong thầm lặng thế này"
Lời nói Seulgi ẩn chứa nhiều tâm tư mà không ai có thể biết được.
____
Sunmi tự do sử dụng căn phòng VIP của khách sạn kiêm quán Bar lớn nhất thế giới này, chỉ với danh phận người yêu của Seulgi. Cô đang cởi trang phục có chút luộm thuộm của mình sau khi vừa ra ngoài một chuyến, trên vai còn có vài vệt đỏ của vết xước chưa kịp lành hoàn toàn. Sunmi lần đầu thấy thân thể của mình thực sự bất lợi, chỉ mong nó kịp hoàn toàn mất dấu trước khi gặp Seulgi.
Nhưng Sunmi không đoán được người mở cửa phòng chỉ sau cô vài phút là Seulgi. Sunmi bị giật mình ôm lấy thân trên đang trần trụi.
"Em...đột ngột vậy"
Sunmi muốn hỏi Seulgi lúc này vốn phải đang bận rộn cho công việc sao có thể ở đây.
"Mau đến đây, em nhớ chị"
Nói vậy nhưng Sunmi chưa kịp tiếp thu thì Seulgi đã đến ngay đằng sau cô. Bàn tay lạnh lẽo trượt nhẹ từ vai trần dọc theo cánh tay thon dài rồi thay thế chủ nhân nó ôm lấy hai khỏa to tròn trước ngực
Môi Seulgi còn chưa kịp chạm đến bên cổ Sunmi đã bị né đi.
"Seulgi ah, chờ chị tắm trước đã"
"Em sẽ vào cùng chị"
Gấp rút trở về từ nơi xa xôi kia, Seulgi điên cuồng tìm kiếm hơi ấm của Sunmi. Đến khi nhìn thấy người cô nhớ điên cuồng đang ngơ ngác trong phòng nhìn mình, Seulgi mới yên được sự dao động trong tâm trí, tuy nét mặt không thể hiện ra chút biến động nào. Seulgi bây giờ không có đủ kiên nhẫn để chờ Sunmi sẵn sàng nữa, muốn lập tức chạm vào cơ thể kia.
Sunmi bị ép hôn đến tận khi cả hai vào được phòng tắm. Seulgi những khi trở về đều ham muốn cô, nhưng hôm nay có chút gấp gáp hơn, và trở về sớm hơn cô dự tính. Sunmi một bên cùng Seulgi hôn đến lưỡi cũng loạn, tay với ra sau cố tìm nơi bật vòi sen. Đến khi nước làm ướt đẫm cơ thể của cả hai, Sunmi mới thầm thở phào, quan tâm đến Seulgi có chút bất thường lúc này
"Seulgi ah, hôm nay em xong việc sớm sao?"
Seulgi đang cặm cụi hôn mút cổ cô, tay không theo trình tự nữa mà gấp rút xé nửa dưới còn lại của trang phục cùng quần nhỏ của Sunmi thành hai mảnh.
Seulgi biết trong lòng mình hiện tại có một chút dao động nên cô cần phải cảm nhận được tình cảm của Sunmi lúc này. Chỉ khi làm tình, Seulgi mới có thể miễn cưỡng cho rằng bản thân cảm nhận được tình cảm từ Sunmi.
Sunmi cũng cảm thấy như vậy, chỉ có thể cảm nhận sự nhiệt tình của Seulgi lúc ân ái. Vì ngoài lúc đó, cả hai không thể thể hiện rõ ràng cảm xúc cho đối phương, vì mỗi người đều còn giữ những suy tính cho riêng mình.
"Seulgi ah, em sao vậy?"
Giọng nói, ánh mắt ấm áp của Sunmi lúc này nhìn cô, cả cơ thể đỏ hồng vì chấp thuận sự kích tình mà Seulgi cô mang đến. Seulgi biết sự ngọt ngào kia dù thật hay giả vờ cũng không dễ dàng được nhìn thấy từ Sunmi. Những lúc thế này Seulgi cảm giác thành tựu hơn tất cả quyền lực mà mình có. Ai chinh phục được người phụ nữ này, thì chị ta chỉ sẽ quan tâm đến duy nhất một người đó. Đó là loại ưu ái mà Seulgi thấy đáng làm bất cứ điều gì để có được, dù là 100 năm trước đến bây giờ.
"Sunmi, em muốn có được chị lập tức"
"Em trở về sớm như vậy không phải để chúng ta có nhiều thời gian vui vẻ hơn sao. Không cần nôn nóng, người ta sẽ để em làm gì tùy thích mà"
Sunmi ôm lấy Seulgi, bắt đầu một nụ hôn sâu đúng nghĩa đến khi cảm nhận được Seulgi thả lỏng hơn, bàn tay xoa nắn trên cơ thể cũng dần chậm rãi cảm nhận sự mềm mại. Seulgi nhấc cơ thể cô lên bồn lớn, mang cặp chân thon dài kia mở rộng.
Cảm nhận sự nóng ẩm của đầu lưỡi di chuyển nơi giữa hai chân, Sunmi mơ màng nhìn Seulgi đang vùi đầu vào giữa hai chân cô qua tấm gương phản chiếu trước mặt. Cả cơ thể và thị giác đều cùng lúc bị kích thích đến rên rỉ thành tiếng.
______
Một tên tay sai cao lớn cầm trên tay nhành cây còn vương một chút máu đã khô, hắn đưa mũi ngửi qua một lần rồi nói với Arin
"Là máu của Sunmi ạ"
Arin nắm chặt tay thành nắm đấm, ngước mặt lên trần nhà nhìn vô định như muốn nói với ai đó, từng lời đều là nghiến răng mà thốt ra.
"Lee Sunmi, cô đúng là mầm họa. Tôi lúc này bị lừa cũng nằm trong những viễn cảnh mà cô đã hả hê vẽ ra sao"
Arin cúi đầu nhìn ngay dưới chân mình là đầu và thân xác của một con Ma Cà Rồng vừa bị một trong những tay sai nghe theo lệnh của cô bẻ rời. Hắn cũng chính là gương mặt quen thuộc với cô, em trai của Huynseung, Cha In-ha. Cô biết Sunmi có mối thù với gia tộc Cha nhưng còn cô gái vô tội đang sợ hãi ở góc giường kia vì sắp bị Cha In-ha cưỡng hiếp cũng là bị Sunmi sắp đặt thì sao. Arin ngàn lần chửi rủa Sunmi là rắn độc trong thâm tâm. Chị ta đã lợi dụng sự yêu thích của Cha In-ha đối với chị ta và lôi cả người vô tội vào vì mục đích riêng, sau đó biết chắc Arin cô sẽ ở đây kết án hắn, mượn tay cô giết hắn một cách hợp pháp.
Đúng là cô không đủ mạnh để tránh được ván cờ này của Sunmi, nhưng sau khi nhận ra một chút bất thường, cô đã cho người kiểm tra xung quanh, và nhận ra mọi thứ đều có Sunmi nhúng tay.
"Về cô gái này, chúng ta làm gì đây ạ?"
Một tên tay sai chỉ điểm nhìn về phía người con gái đang ngồi sát góc giường, gương mặt sợ hãi, tay hoảng loạn lượm nhặt những mảnh vải bị xé nhỏ che đi cơ thể mình.
"Cô ta chỉ là bị hại thôi. Giúp cô ấy ăn mặc chỉnh chu lại. Cô ấy chắc sẽ có điều muốn nói với Seulgi"
"Vâng"
Những tên tay sai với sắc mặt lạnh không hề có chút biến chuyển nghe theo lời Arin tiến đến chỗ người con gái kia. Chúng chỉ như những robot bằng xương thịt, được huấn luyện từ nhỏ chỉ để nghe những gì được nghe, làm những gì được sai bảo, không được phép tồn tại bất kì cảm xúc, tâm tư nào khác. Với chúng, được phó tá người trong Quân Đoàn là sứ mệnh vinh quang một đời.
Arin quay trở về quán bar, gặng hỏi một tên phục vụ liền biết Seulgi đang ở cùng Sunmi trong căn phòng VIP của khách sạn. Cô không đợi được cảnh đối mặt với người phụ nữ kia, thẳng thừng lật tẩy mọi thứ mà cô ta bên cạnh Seulgi chỉ để lợi dụng.
Vừa đến trước cửa phòng, tiếng rên rỉ kiều mị của Sunmi truyền ra rõ ràng đến mức làm Arin không ngừng tưởng tượng cảnh Seulgi đang ân ái cùng chị ta, đau lòng đến cánh tay muốn gõ cửa phá đám cũng không thể nhấc nỗi.
Ở bên kia cửa, Sunmi cùng Seulgi chìm đắm vào thế giới riêng của hai người đến tiếng đập cửa ngoài rất lớn kia cũng không thể xâm phạm, cứ thế triền miên hồi lâu đến Arin cũng phải bỏ cuộc, cô chỉ biết ngồi dựa lưng sau cửa, vùi đầu vào chân gối cũng không thể ngăn hết âm thanh nức nở của Sunmi, những lời trêu chọc ngọt ngào của Seulgi dành cho chị ta bên trong căn phòng, tay Arin ôm lấy bên tai mình ngăn lại những âm thanh tra tấn tim mình kia, chờ đến khi nó chấm dứt.
Không thể đếm được Sunmi bao lần cao trào vào những tư thế khác nhau, Seulgi rốt cuộc cũng để người đã rã rời vì mệt lả của Sunmi nghỉ ngơi. Cô nhẹ đặt Sunmi nằm vào lòng mình, chăn đắp ngang hông cả hai, Seulgi chống tay ngắm nhìn người phụ nữ đã kiệt sức đến mắt nhắm nghiền kia còn bản thân chưa một lần biết cảm giác mệt là gì, bất giác mỉm cười.
Tiếng gõ cửa lần nữa truyền đến mới có được chú ý của Seulgi, nhưng cô cũng không có ý định mở nó hay rời đi lúc này. Seulgi vòng tay qua vòng eo của Sunmi, muốn kéo chị ấy ngủ trong lòng mình nhưng Sunmi lúc này ngước mặt nhìn cô với ánh mắt mang một chút dao động, gương mặt không còn mang vẻ mệt mỏi như khi nảy.
"Ngoài kia chắc là chuyện quan trọng cần em. Chị ở đây đợi được mà."
Sunmi biết hôm nay rốt cuộc cũng là lúc cô có thể nói với Seulgi rằng cô không thể tiếp tục mối quan hệ này theo cách mà nó vốn được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com