Chap 22
Lời của Chít: Lâu chưa gặp Alluka-chan rùi nhỉ, bé nó bị nhốt nhiều quá nên quên thui, haha.
.............
"Allu, Alluka xem ai tới thăm nào" Kalluto mang một ít bánh kẹo tới.
"Hừ..." Alluka nghe vậy bèn quay đi.
"Onee-chan giận Kal sao?"
"Giận, rất chi là giận" Alluka vẫn không chịu quay đầu lại.
"Em mang đồ ăn tới cho Alluka mà chị lại giận Kal" Kalluto nói. "Nếu thế em đi nhé, tạm biệt Onee-chan"
"Nanika cũng giận" Nanika đột nhiên xuất hiện.
"Hai người giận Kal, có lý do không?" Kalluto thở dài và ngồi xuống và đưa cho Alluka vài thanh kẹo.
"Lần cuối Kalluto tới đây là khi nào?" Alluka cầm lấy đồ ăn nhưng vẫn giận dỗi.
"Hình như là gần một năm, em quên mất, tha thứ cho Kal đi, chị Alluka xinh đẹp" Kalluto nhìn Alluka bằng đôi mắt long lanh.
"Hừ, ai đó hứa tháng nào sẽ thăm Alluka nhỉ"
"Em...em mải luyện tập quá. Mà sắp tới có lẽ hai năm nữa em mới tới đây"
"Kallu-chan lại phải đi cái đấu trường như Onii-chan sao?" Alluka nghe vậy bèn thoáng buồn vì con bé nghĩ 2 năm không gặp sẽ quên hết....
"Em đã 6 tuổi rồi mà, khi nào em chuẩn bị đi sẽ tới thăm Allu-nee và Nanika"
"Nhưng...Alluka không muốn em quên chị như Onii-chan, 2 năm rất dài....híc..." Alluka nghẹn ngào nó.
"Em sẽ không quên đâu"
"Nhưng Onii-chan từng quý Allu-nee rất nhiều nhưng giờ thì sao...híc...3 năm rùi...anh ấy chắc không nhớ Alluka là ai rồi"
"Chị đừng khóc nữa, Allu" Kalluto nhẹ nhàng dùng khăn lau đi nước mắt của Alluka. "Khóc xấu lắm, chị đừng khóc"
"Chị không khóc...không khóc nữa....híc...Kallu đừng bỏ chị lại"
"Em sẽ không bỏ rơi chị đâu, em đã hứa với Kil-nii là bảo vệ chị và Nanika, vậy nên em sẽ không quên hai người đâu" Kalluto an ủi
"Cảm ơn em, Kallu-chan"
"Allu-nee ăn chút gì đi, đừng buồn nữa nha!!!"
.............
Ngày hôm sau là buổi huấn luyện với papa, là lần đầu tiên nên Kalluto rất lo lắng. Con bé đi tìm Alluka để tâm sự và an ủi nhưng cuối cùng thì chính Kalluto phải an ủi lại chị tư.
"Mike, ta....sợ làm Papa thất vọng, ta phải làm sao đây, Illu-nii nói rằng ta sẽ hối hận nhưng....
Mike ngồi ngoan ngoãn nghe tiểu chủ nhân than thở.
"Thôi bỏ đi, Mike thì hiểu cái gì chứ, trong nhà này ai cũng lớn hơn ta, Kal ghét là người nhỏ nhất. Tới cả mày đó, Mike cũng hơn ta nửa năm"
Mike vẫn năm ngoan ngoãn, ngồi nghe....thực ra thì Mike là quà sinh nhật của Illumi nhưng Illumi chẳng bao giờ chăm sóc sủng vật nếu không phải có những kẻ đột nhập tới Zoldyck thì....Mike chắc gầy lắm rùi.
Kalluto cũng rất thích Mike, con bé thường xuyên chơi với Mike và coi như là sủng vật...Kalluto thích nhất Killua, thứ hai là Mama và thứ 3 chính là Mike.
"Kalluto con yêu" Bỗng có tiếng nói từ xa vọng tới
"Mama-san" Kalluto ngước lên nhìn.
"Bé cưng, con trưởng thành hơn nhiều rồi, Mama có nhiều mẫu kimono mới cần Kalluto-chan thử" Kikyo nhìn đứa nhỏ rồi nói.
"Dạ vâng" Kalluto thở dài.
Từ khi Alluka bị nhốt lại được hơn một năm Kikyo muốn cho con út của mình mặc những mốt đồ mới nhất để thỏa mãn sự trống trải khi phải xa Alluka.
"Mama lại vậy rồi" Nhưng Kalluto làm gì có cách nào khác, mặc dù không muốn nhưng vẫn làm thôi. Vì để Mama vui, vì không muốn Mama thất vọng và vì để được chú ý thì sao cũng được.
....................
Sáng sớm hôm sau,
"Kalluto, con có sẵn sàng chưa, con sẽ không hối hận chứ?" Silva nghiêm túc hỏi vì ông không thích lãng phí thời gian.
"Con sẵn sàng, Zoldyck đã quyết định thì sẽ không rút lại điều mà mình sẽ làm" Thực ra Kalluto cũng run lắm chứ nhưng để mạnh hơn thì phải cố thui chứ biết làm sao.
"Tốt, có quyết tâm, nhưng nếu con không theo kịp thì sẽ bị phạt"
"Vâng"
"Bài học hôm nay là tốc độ, Killua làm mẫu trước, cho ta thấy con đã luyện tập chăm chỉ như thế nào" Silva lạnh nhạt nói.
.............
Một lúc sau cả Killua và Kalluto đều thấm mệt nhưng cha của họ, Silva Zoldyck không quan tâm, cái mà ông quan tâm là cả hai chưa đủ nhanh.
"Kalluto" Silva hét lên và nói bằng chất giọng gay gắt nhất. "Không đủ nhanh. Con phải tận dụng tối đa thời gian của mình, chỉ cần chậm vài giây thì con cũng có thể thua"
"Papa quá khắt khe" Kalluto thầm nghĩ.
Kalluto dù đã rất mệt nhưng vẫn cố...như thế nào là đủ nhanh, luyện tập trong vài giờ đồng hồ mà tốc độ không chậm đi thì....chắc chỉ có quái vật thôi.
"Hãy chạy lại quãng đường vừa rồi và phải nhanh hơn" Silva nói. "Ta không quan tâm tới gió hay không có gió. Đây sẽ là bài luyện tập tuyệt vời tốc độ và sự bền bỉ của con. Lần tới hãy chạy nhanh hơn 20 giây, con quá chậm rồi"
Kalluto nghiến răng để chạy, dường như cơ thể nhỏ bé ấy đang rất mệt, nóng rát và đau đớn.
Đứa nhỏ 6 tuổi dường như cảm nhận được Killua đang chạy bên cạnh, sánh bước cùng con bé. Bài tập cùng Papa khắc nghiệt hơn Mama nhiều, tới nỗi Kalluto đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.
"Kil, con cũng cần nhanh hơn nữa, lần này quá chậm so với lần trước" Giọng của cha họ lại vang lên
Khi hai đứa nhỏ hoàn thành sau hai tiếng luyện tốc độ thì cả hai đều muốn gục xuống bãi cỏ và uống chút nước lạnh. Nhưng sự thật là không gì cả, điều đó là đương nhiên rồi.
Silva nhìn cả hai với biểu cảm không mấy vui vẻ. "Illumi có thể chạy được rất nhiều, rất lâu và khá nhanh mà không cần nước hoặc nghỉ ngơi"
Silva thường xuyên nhắc nhở cả Killua và Kalluto về điều này, mà bỏ qua một sự thật hiển nhiên rằng người anh cả Zoldyck hơn họ cả chục tuổi.
Kalluto biết rằng Papa chỉ chú tâm đào tạo Killua, người mà ngay từ khi sinh ra đã được chỉ định là người thừa kế Zoldyck vì tiềm năng lớn trong Killua và còn cả so mái tóc trắng, đôi mắt xanh giống với Papa và ông nội Zeno.
Tuy là lần đầu tiên được Silva huấn luyện nhưng Papa rất nghiêm khắc một cách rất khắc nghiệt.
Đơn thuần vì những bài luyện tập này phù hợp cho Killua hơn và Kalluto không thể theo kịp. Hơn nữa trong mắt người cha thì Kalluto khá yếu và gần như là vô dụng.
"Được rồi. Cả hai đều vượt qua. Nhưng nhân tiện, Kalluto nghe đây, Killua đã làm tốt lần thứ năm nhưng ta đã bắt thằng bé chạy thêm vài lần nữa cùng con. Lần sau nhớ cố gắng đừng thảm hại như vậy" Silva cuối cùng cũng lên tiếng cho cả hai nghỉ ngơi.
"Em xin lỗi, Kil-nii" Kalluto chỉ cố lặp lại lời xin lỗi trong đầu và cúi xuống, con bé giờ không dám nhìn Papa và Killua vì quá xấu hổ
"Kallu, em làm tốt lắm, đừng buồn vì những lời Papa nói nhé" Sau khi Silva đi khuất thì Killua mỉm cười và nói.
"Em...làm liên lụy tới Kil-nii" Kalluto thì thầm.
"Không đâu, anh rất vui vì có em đồng hành cùng, em còn nhỏ đừng nghĩ gì nhiều" Killua nhẹ nhàng xoa đầu đứa em nhỏ nhất.
5/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com