Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau rất lâu mới quay lại viết truyện....Hìhi, Chít quá lười mà!!!
I'm so sorry 😥😥😥

------------------Chap 4--------------------

Khi Killu-nii ham chơi đi khuất, Kalluto nhẹ đóng cửa phòng lại. Giờ đây căn phòng nhỏ của cô chỉ còn cô và Allu-nee đang say giấc.

Mặc dù trước kia cô còn ghen tỵ với người chị Alluka nhiều lắm. Trước kia, cô bé nhỏ ghen tỵ đơn giản vì Allu-nee lúc này cũng được Killu-nii-san yêu quý, lúc nào cũng tranh giành tình thương khiến nii-san lạnh lùng với cô. Nhưng có lẽ bây giờ lại khác, Allu-nee cũng không tệ lắm, trái lại Onee-chan lại là một người chị tốt và với vẻ mặt luôn cười của Allu-nee cũng khiến mọi người yêu quý....

"Đợi khi nào Onee-chan tỉnh lại, mình sẽ làm cho chị ấy một món quà bất ngờ" Kalluto thầm nghĩ.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, khiến cho cô bé 3 tuổi giật mình.

"Kalluto, mau mở cửa....KAlluto..." Tiếng vọng từ bên ngoài. 

Kallu thở dài rồi từ từ mở cửa, không ngoài dự đoán của đứa trẻ, người bên ngoài chính là Milluki

"Millu-nii-san, có chuyện gì không ạ?"

"Nhóc con, anh mày gọi ầm ĩ như vậy, tại sao lại không thưa?" Milluki tức giận nói.

"Nếu không có chuyện gì gấp, xin Millu-nii đừng phá giấc ngủ quý báu của em" Kalluto nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngươi...ngươi...tức chết anh mày rồi đó. Học đâu không học lại học cách ăn nói của thằng nhóc Killua. Cái gì mà giấc ngủ quý báu, thật là chẳng biết trên dưới gì cả" Milluki tức giận quát to. 

"Thế tóm lại, Millu-nii...em mệt lắm rồi" Cô bé ngáp ngủ nhưng vẫn cố nói.

"Thực ra chẳng có việc gì, tao đang chán, tao chơi thua đấu giá" Milluki nói.

"Chơi thua đấu giá??? Chán?? Vậy anh đi tìm em làm chỗ giải khuây ư? Anh thật quá đáng" Kalluto có phần hơi bực tức nói.

"Thôi nào em út, thực ra anh chỉ muốn vay em ít tiền, khi nào anh đấu giá thắng sẽ trả lại cho em gấp đôi, được không?"

"Sao Millu-nii không đi tìm Aniki, anh ấy lớn nhất, nhiều tiền nhất, tại sao không đi tìm. Lại đi tìm đứa em nhỏ nhất này làm gì. Một ít vốn của em không đủ để anh chơi đấu giá đâu, với lại em còn có việc dùng đến"

"Tìm Aniki xin tiền?? Illu-nii-san quá keo kiệt không thích hợp. Còn Killua thì có mơ nó cũng không cho. Mà Alluka thì càng không...vậy nên Kalluto, coi như giúp anh lần này, có gì anh hậu tạ sau"

"Em đã nói em không đủ tiền, nếu Millu-nii-san đến đây chỉ để xin em tiền thì mời Millu-nii về cho, em còn phải nghỉ ngơi" Nói rồi Kalluto đóng cửa phòng lại, để một mình Milluki tức giận đứng ngoài.

 -------Một tuần sau kể từ khi sinh nhật của Kalluto--------

Đi dạo quanh biệt thự Zoldyck không phải thói quen của Kalluto. Quả thực thế giới bên ngoài căn phòng của cô bé thật là lạ. Những bậc thang nhỏ dẫn xuống khu vườn rộng lớn của gia tộc, nơi chứa đầy những hàng rào, cỏ non vừa được cắt tỉa gọn gàng, trên hết là bầu không khí trong lành mà trước đây Kallu chưa từng được thưởng thức qua. Trước đây, đứa trẻ nhỏ thấy không khí trong gia tộc đều ngột ngạt, căng thẳng. 

Kalluto nghĩ mà thấy buồn cười, đường đường là con của gia tộc Zoldyck vậy mà giờ đây cô bé bị lạc trong khu vườn rộng lớn, xung quanh rất nhiều hướng không biết đi nơi nào mới thoát được. Nếu là những đứa trẻ tầm tuổi bị lạc như thế này chắc sẽ khóc toáng, gọi tên cha mẹ. Nhưng đối với Zoldyck, gia tộc sát thủ khét tiếng thì khóc lại là thể hiện sự yếu đuối, tuyệt đối cấm kỵ. Vậy nên ai làm cho Zoldyck khóc cũng khá tài giỏi.

Chán nản vì lạc đường, Kalluto đành nhổ đống cỏ ở dưới chân để giết thời gian. Không lâu sau, có một cô gái trẻ bước đến.

"Kalluto-sama, chủ nhân nhỏ có cần giúp đỡ không?"Cô gái ấy nói.

Kallu ngước lên nhìn thì thấy một cô quản gia xinh đẹp với làn da ngăm đen và mái tóc bông xù. Đứa trẻ chắc chắn đã nhìn thấy cô gái ấy với Killu-nii trước đây, nhưng than ôi Kalluto không thể nhớ tên cô gái. Nhưng Kallu chắc chắn tên cô gái bắt đầu bằng chữ C.

"Cỏ hình như hơi ướt" Kalluto nói.

"Trời vừa mưa lúc nãy. Chủ nhân nhỏ, có muốn tôi giúp gì không?" Cô gái tên C... nhẹ nhàng hỏi.

Kalluto theo bản năng nhẹ lắc đầu và đứng dậy. Không đời nào đứa trẻ lại nói với cô gái là bị lạc đường cả. Nhưng trước khi C rời đi, Kallu đành thở dài và nói.  

"Khoan đi, hãy đưa ta đến chỗ nhiều nấm."

C gật đầu hiểu ý. "Tất nhiên rồi." Cô ấy đưa tay ra và Kalluto nắm lấy. Thực sự, Kallu không cần ai đó đưa đi nhưng than ôi, nếu ngồi đây và đi khám phá khắp nơi quanh biệt thự thì sẽ muộn mất. Hơn nữa lạc đường cũng không phải là ý tưởng hay của Zoldyck.

Kallu không thích nói nhiều, nhưng cô bé thực sự thích sự hiện diện của một ai đó. Thường là Mama-san, đôi khi là anh chị em của cô, nhưng giờ đây lại là một cô gái quản gia thực tập mà cô bé đã quên mất tên. Trên thực tế, việc quên đi tên của một ai đó đều không quan trọng vì tất cả bọn họ đều mờ nhạt trong tâm trí của đứa trẻ 3 tuổi. 

Đứa trẻ nhỏ nắm chặt tay C hơn khi họ nhảy qua một số bụi cây. Càng gần đến, C chỉ cho Kallu dấu hiệu dễ nhớ để tiểu chủ nhân không quên. Một dấu hiệu nổi bật, nhưng không đẹp mắt chút nào,  với đầy hình vẽ nguệch ngoạc và một phần là một mũi tên lớn chỉ lên với những từ đơn giản. Nhưng những chữ cái đó không quan trọng vì Kalluto mới chỉ bắt đầu học cách đọc.

"Killu-nii-san đã viết ra những dấu hiệu đó?" Kalluto hỏi.

"Vâng, Killua-sama đã viết và có phải ngài ấy yêu cầu tiểu chủ nhân tới đây?" C nhẹ nhàng nói.

"Um, nii-san nói ta nên chơi với anh ấy và Onee-chan nhiều hơn"

C mỉm cười và dắt Kallu theo chỉ dẫn và mỉm cười nói. "Ngài ấy nói với tôi rằng ngài ấy đã rất vui khi thấy tiểu chủ nhân. Mọi người đều nhớ Kalluto-sama"

Kalluto bĩu môi và nói. "Mọi người nhớ ta?? Ta cứ tưởng trước kia trong mắt mọi người Kalluto-chan đã biến mất"

C không nói gì chỉ mỉm cười.

Kalluto thấy vậy cũng không nói gì nữa, không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng hơn. Khi gần tới nơi Kallu định hỏi rằng sẽ mất bao lâu để đến đó, nhưng rồi lại thôi.

Họ đi bộ thêm một chút nữa trước khi Kallu có thể nhìn thấy một khoảng trống nhỏ, bóng tối xung quanh mỗi cái cây được ẩn đằng sau những cây nấm có màu sắc rực rỡ.

Ở chính giữa, cô bé nhỏ thấy Killu-nii và Allu-nee đang ngồi khoanh chân trên thảm cỏ cùng nhau và chơi một trò chơi vỗ tay nào đó, trông có vẻ rất vui.

"Không, không.... Onii-chan! Anh phải vỗ tay hai lần!" Giọng nói nhỏ của Alluka vang lên.

"Gì? Không! Chỉ là một lần thôi!" Killua đáp lại.

"Không...như thế là sai luật" Alluka nói.

Kalluto đứng ngoài nhìn 2 anh em Killua và Alluka chơi vui vẻ thì cảm thấy có chút bối rối, sống từng ấy năm nhưng đứa trẻ nào ngờ đến vỗ tay cũng có nhiều cách để thực hiện. 

"Xin chào, Killua-sama, Alluka-sama" C lên tiếng trước.

"Chào Canary!" Killua hét lên khi thấy cô quản gia

Thì ra C tên đầy đủ là Canary, ít nhất Kallu đã nhớ chính xác chữ cái đầu tiên trong tên của nữ quản gia thực tập.

 "Aaa...Kalluto-chan!" Alluka chạy nhanh tới chỗ em út của cô bé và lập tức ôm chầm lấy Kallu."Kallu-chan, em thực sự đã tới đây...Nào, nào hãy đến đây và chơi với anh chị, Onee-chan sẽ dạy Kallu cách chơi!"

"Các chủ nhân ở lại chơi vui vẻ, tôi còn có việc cần làm, tôi sẽ rời đi trước" Canary nở nụ cười và nói.

"Bye bye Canary!" Alluka vẫy vẫy
tay nhỏ.

"Tạm biệt Canary" Killua cũng vẫy tay chào rồi đợi cô quản gia thực tập đi khất Killua quay lại và ôm chầm lấy người em út. "Chào mừng Kallu-chan tới thế giới của những trò chơi vui nhộn, hy vọng em có những kỷ niệm đáng nhớ và không bao giờ quên"

"Hy vọng là vậy" Kalluto thầm nghĩ.  Hôm nay đứa trẻ thấy Killu-nii-san vui vẻ như vậy trong lòng cảm thấy rất vui.


Killua là Onii-chan đáng yêu quá đi. Ai muốn có Kil là Onii-chan ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com