Chương 5
Trái ngược với dự đoán của các thành viên Hội, Hạ Duy thực sự đến đây với thái độ nghiêm túc và đam mê cống hiến mãnh liệt. Cô gái nhỏ luôn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, mặc cho ánh nắng chiếu lên bờ vai thanh thoát khiến cô có chút khó chịu
"Vào ngày diễn ra lễ hội trường, khoa Mỹ Thuật có đề xuất mở một gallery các bức tranh và phụ kiện do chính chúng mình thiết kế." Mặt hồ trên đôi mắt nâu không mảy may chút gợn sóng, cô bình tĩnh tiếp tục nêu lên ý kiến. "Đây là cơ hội tốt để khoa Mỹ thuật chứng minh sư xuất sắc của mình."
Từ trước đến nay Đại học A luôn được mệnh danh là thánh đường của Công nghệ Thông tin, điểm này vô tình khiến các khoa khác trở nên lu mờ. Lưu Uyển Ninh từng rất không hài lòng khi cô thông báo với bà về thứ tự nguyện vọng.
"Khoa Mỹ Thuật có chắc chắn việc kinh doanh sẽ đem lại lợi nhuận chứ?" Một thành viên trong Hội lạnh giọng hỏi ngược.
"Vấn đề lợi nhuận sẽ hoàn toàn do chúng mình chịu trách nhiệm." Cô mỉm cười ngọt ngào, không hề có chút bối rối với những lời chất vấn. "Khoa sẽ làm với tất cả khả năng để chứng minh."
"Sẽ không làm gì không trong sạch đó chứ?" Một giọng giễu cợt chanh chua vang lên. Họ nghi ngờ Hạ Duy sẽ dựa vào gia thế để thành công trong chiến dịch này. "Hy vọng sẽ không phải gặp đại diện tập đoàn Astrising trong buổi họp giải ngân." Một người trong hội bật cười thêm mắm dặm muối
"Nói vậy họ sẽ buồn đó..." Hạ Duy không hề để lộ một tia tức giận, hòa nhã đáp trả người vừa lên tiếng, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy tốc độ nói của cô đang tăng nhanh hơn trước. "Nghe nói Astrising đang triển khai dự án liên quan đến liên kết hạ tầng công nghệ số cho các trường đại học, không phải đó là điều tốt khi có cơ hội tiếp xúc với họ sao."
Mặc dù Hạ Duy không ưa mấy người trong công ty đó lắm, tuy vậy chút thông tin mờ nhạt từ thím Trương lần này đã cứu cô 1 bàn thua trông thấy.
Bầu không khí bất giác trở nên căng thẳng, mấy người đang chế giễu bất ngờ cứng họng, đặc quyền công chúa vẫn là thứ khiến người ta dè chừng. Lòng tự trọng bé nhỏ của Hạ Duy hôm nay sẽ khiến cô phải hy sinh hình tượng của bản thân trong 1 thời gian. Nếu mọi người đã rêu rao cô là bạch phú mỹ vậy thì hãy để nó là điểm nhấn của cô đi
"Được rồi, quyết định vậy đi." Giọng nam trầm đầy từ tính không nhanh không chậm vang lên mạnh mẽ tựa như lời tuyên của thẩm phán.
"Ý tưởng không tệ." Lục Phong lạnh nhạt đẩy gọng kính bạc, đôi mắt đào hoa không để lộ một tia cảm xúc. "Nếu Khối trưởng đã có quyết tâm khiến trường chúng ta trở nên toàn diện, đó là tinh thần đáng hoan nghênh. Tuy nhiên..."
Lục Phong hơi dừng lại, anh chậm rãi bước về phía cửa sổ đang rực nắng. Ánh sáng phản chiếu sau lưng anh như hào quang của vị thần. Nhưng đó không phải thứ mà anh quan tâm, bàn tay to lớn dứt khoát thả tấm rèm lụa che đi những vạt nắng chói mắt.
"Kinh phí sẽ được giới hạn trong phạm vi 8% quỹ hội quý đầu năm nay, các hợp đồng tài trợ nếu có cũng phải tùy thuộc vào Hội đồng trường."
Anh nhả chữ, chậm mà chắc, đôi mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt háo hức kỳ lạ của Hạ Duy. Biểu cảm điềm tĩnh ấy khiến trái tim thiếu nữ lại một lần nữa rung động. Anh làm việc lớn trông thật là ngầu!
Một lời tán thành của Hội trưởng đương nhiên mang sức ảnh hưởng gấp trăm lần người khác. Cuộc họp tiếp tục diễn ra trong 1 tiếng với nhiều ý tưởng mới hơn các năm, cuộc đua ngầm đã bắt đầu nhờ phát súng đầu tiên đến từ Hạ Duy.
Ngay trước thời điểm buổi họp kết thúc, Hạ Duy rốt cục cũng chỉ có thể nhìn trộm anh 6 lần, bao gồm cả khoảng thời gian khi cô đang phát biểu. Lục Phong hôm nay vẫn khoác trên mình phong thái cấm dục như mọi khi. Do bình thường anh hay đeo kính áp tròng nên hôm nay cô mới biết là anh bị cận. Hạ Duy hơi khép mắt ép chặt hình bóng người đang ngồi ở phía chính diện, trái tim bé nhỏ khẽ run lên. Nhìn thế nào cũng thấy anh rất quyến rũ.
...
"Buổi họp đến đây là kết thúc . Cảm ơn sự cố gắng của mọi người."
Giọng nam trầm bình tĩnh vang lên kéo theo hàng loạt âm thanh xô ghế cùng tiếng giấy bút ồn ào. Hạ Duy đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, trong khi tất cả đều đang tất bật chuẩn bị về thì Lục Phong vẫn nghiêm túc cúi đầu làm việc.
Anh xử lý công việc rất dứt khoát, khép lại mọi câu hỏi chỉ trong một buổi họp công khai. Chính vì vậy nên gần như không ai có thể tiếp cận trò chuyện riêng với anh sau buổi họp.
Nhưng nếu người ta thích thì sẽ thật sự tìm cách.
Hà Duy chủ động bước tới trước mặt anh, phong thái chuyên nghiệp che đây sự toan tính sau lưng
"Hội trưởng, về vấn đề triển khai bảng kế hoạch và dự trù kinh phí, cũng sẽ qua anh duyệt lần đầu sao?"
Lục Phong hơi nhướng mày nhìn cô rồi lại quay về phía màn hình máy tính
"Đúng vậy, có gì không ổn sao?"
"Không có gì, chỉ là em muốn biết liệu anh có tham gia vào quy trình khảo giá của khoa không?" Hạ Duy hơi tiến gần, mắt đẹp mong chờ sự chú ý của hoàng tử.
"Tất nhiên rồi." Lục Phong đáp ngắn gọn. Một hồi tĩnh lặng...
"Ừm, thật sự là có trách nhiệm." Hạ Duy bật cười cố gắng bù lấp khoảng lặng
"Không, chỉ là sợ mọi người khai báo đại khái, giá không sát thực tế rồi lúc thực thi lại báo lỗ thôi." Anh cong môi cười chế giễu.
Hạ Duy hơi bĩu môi, tự tin vuốt một bên tóc.
"Vậy anh chưa biết em từng là trợ lý họa sĩ rồi, mấy cái triển lãm này chỉ là chuyện vặt hàng ngày."
Câu chuyện của cô khiến anh hơi sững người, tròng mắt nâu thẫm nhìn sâu vào đôi mắt đào tinh nghịch
Hạ Duy? Từng là trợ lý họa sĩ, từ bao giờ thế? Quả nhiên là có nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm của anh trong thời gian ở Mỹ.
"Anh tò mò là ai không?" Hạ Duy thích thú vì đã lấy được sự chú ý của anh, hai khuỷu tay nhỏ đỡ lấy khuôn mặt yêu mị.
Cô còn tưởng anh sẽ lạnh lùng nói không quan tâm, ai ngờ đâu Lục Phong lại muốn truy đến tận cùng.
"Ai? Tên gì, tên thật và nghệ danh? Người đó thường hoạt động ở đâu?"
Hạ Duy hai mắt tròn như hai hạt gạo cứng người trược loạt câu hỏi cung của anh.
"Em cũng không rõ, chú ấy thường có triển lãm ở Thượng Hải, nhưng đa phần ở Ý, cũng có studio ở Pháp..."
"Ồ.." Đuôi mày kiếm khẽ nhướng nhẹ, Lục Phong bình thản thả bút sang bên cạnh. Đôi mắt hẹp quyến rũ chăm chú đi tìm câu trả lời.
Hạ Duy khẽ nhoẻn miệng nở nụ cười mờ nhạt khi thấy dáng vẻ nghiêm túc tò mò của anh, cô tranh thủ đẩy ghế đến đối diện anh
"Summer Saint, kênh Douyin cũng dùng cái tên khoa trương như vậy. Chú ấy có yêu cầu không tiết lộ tên nên dù em có thích anh nhiều lắm nhưng mà đã ký hợp đồng nên không được đâu."
"Đền tiền hợp đồng được không?" Lục Phong hơi nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.
Hạ Duy không biết vì sao anh có sự hiếu kỳ đặc biệt với ông già dở hơi đó đến vậy, nhưng bất kỳ điều gì tạo cơ hội cho cô, Hạ Duy cũng đều trân trọng.
"Không được, đây còn là tình nghĩa nữa."
Mày kiếm nhíu chặt, Lục Phong cười vặn vẹo. "Ồ, gắn bó vậy sao, tình nghĩa quái gì cơ chứ."
"Chú ấy là người dạy em vẽ, là người chăm sóc em khi em một mình ở Pháp."
Giọng cô nhẹ như áng mây trôi, Hạ Duy bất chợt nhớ về quãng thời gian chu du xứ người.
"12 tuổi em đã tới Pháp ở đó không như trong phim, ổn ào và đông đúc, ánh đèn đường cũng chẳng lãng mạn đến vậy, kể cả mùa hè cũng thật khác biệt."
Cô chống cằm, đẩy người gần hơn về phía trước, giống như ngọn gió hè, Lục Phong không có mùi hương gì đặc biệt nhưng bằng một cách nào đó lại khiến đầu óc cô quay cuồng vì nóng.
"Lần đầu tiên em đã chẳng thể cảm nhận nổi mùa hè trong cái không khí ngột ngạt ấy."
Hạ Duy nâng đôi mi trong veo, cô mơ màng ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người trước mặt. Trong những cuộc họp hay sự kiện quan trọng, anh thường vuốt ngược tóc ra đằng sau để sau. Khuôn mặt ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nam tính và xinh đẹp, nếu mùa hè có hiện thân là con người, anh chính là những gì cô luôn tưởng tượng.
"Nó khiến em chán ghét mùa hè."
Anh rũ mắt nhìn cô gái nhỏ, tinh quang vụt tắt trong đôi mắt vốn long lanh khiến tim anh bất chợt nhói đau.
"Đang là mùa hè mà Khối trưởng định từ bỏ hết sao?" Anh cười trừ lắc đầu. "Mùa hè mà em muốn cảm nhận đó, tìm lại nó đi, em cần gì anh sẽ giúp em."
Đôi mắt nâu chân thành khiến trái tim cô đập đến quay cuồng. Trời ơi! Đáng lẽ khuôn mặt ấy chỉ cần cười thôi đã khiến cô mất ngủ, những lời ấy sẽ khiến Hạ Duy mất trí mà sa ngã mất thôi.
Hạ Duy cắn môi nhìn anh, bỗng nhiên rung động đến đau đớn, cô bất chợt ôm mặt nằm sấp xuống bàn. Tiếng "choang" lớn kinh người khiến Lục Phong giật mình, vội vã ôm lấy đầu cô
"Em sao vậy, tự nhiên đập đầu xuống bàn như vậy có đau lắm không?" Lục Phong bối rối, vội mở ngăn kéo tìm thuốc và băng sơ cứu.
"Em đồng ý!" Hạ Duy phấn khích nói lý nhí, em đồng ý kết hôn
"Hả?"
Lục Phong quay ra nhìn cô, đón chờ anh là một nụ hôn nóng hơn của mùa hè. Hạ Duy đúng nghĩa nhảy về phía anh cưỡng hôn, kích hoạt toàn bộ giác quan đang chôn sâu của anh.
Cô vòng tay khóa cần cổ nam tính kéo xuống ép lên môi mình, trong khi đó Lục Phong vẫn lo lắng nhìn vết đỏ ửng trên chán cô.
"Em thực sự không sao chứ?"
Hạ Duy không vừa lòng khi thấy anh mất tập trung, lập từng cắn mạnh lên đôi môi mà cô hằng mong ước.
"Không phải lúc này anh nên hôn em sao"
Cô trèo lên trên, ép anh mở miệng cho cô lẻn vào bên trong. Đầu lưỡi đinh hương mang theo mật ngọt quyến rũ trái tim anh. Ngay khi Lục Phong nhận thức ham muốn trỗi dậy, anh vội vàng dùng lực tách cô ra khỏi mình. Anh ép chặt cô gái nhỏ xuống ghế rồi tự mình đứng dậy
"Dừng lại đi, đây không phải là nước Pháp mà em quen thuộc."
Có lẽ vì từng ở Pháp trong thời gian niên thiếu nên Hạ Duy có tư tưởng khá cởi mở, tuy nhiên Lục Phong không muốn lặp lại sai lầm trước kia thêm một lần nào nữa.
"Thì sao?" Hạ Duy khó hiểu, vùng vẫy khỏi gông kìm mạnh mẽ của anh nhưng không thể. Cô nhàm chán đảo mắt. "Được rồi, anh cứ như ông già vậy."
Thái độ cấm dục của Lục Phong thật sự khiến cô hoài nghi giả thuyết người đàn ông đêm đó là anh.
Lục Phong hơi nheo mắt, sau khi xác nhận cô đã chán mới bỏ tay ra, thở dài định lái sang câu chuyện khác
"Được rồi, về kinh phí...Này!"
Quả nhiên Hạ Duy không từ bỏ dễ dàng như vậy, cô từ dưới ghê cong người ôm lấy thắt eo anh. Lục Phong rũ mắt nhìn người phía dưới. Cự vật nóng hổi cách lớp quần áo âm thầm thức tỉnh giữa hai bầu ngực đầy đặn.
Hạ Duy rùng mình trước sự cứng rắn đang cảm nhận, nhiệt độ truyền đi khắp cơ thể khiến hai má đỏ ửng như được truyền xuân dược. Cô nâng đôi mắt ướt át lên nhìn hình.
"Chết tiệt, em muốn làm tình với anh có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com