Cuộc gặp gỡ
manh2112 đọc xong rồi ngủ liền đi nha. Phải tăng chiều cao!!!!
==========================
////////////////////////////////////////////////
- Jungkook à!!!
- Dậy mau lên!!!
- Mặt trời qua khỏi mông rồi!
- Trời đất ơi!!!
Tiếng Jungeun như chuông báo thức cho cả dãy trọ.
Jungkook lăn lộn một hồi rồi cũng không chịu nổi tiếng gọi như trống cái của chị. Cậu nhóc lò mò ngồi dậy xếp chăn gối, gãi gãi lưng trông còn buồn ngủ lắm. Chợt Jungeun đâu ra xuất hiện đứng tựa cửa:
- Này, tối qua mơ thấy gì mà khóc thút thít cả đêm thế hả? Bộ đau ở đâu à?_
eun.
- Đâu, đâu có? Em khóc hồi nào?_ kook. Cậu đưa tay lên vuốt mặt.
- Không có hả? Vậy nhà này chắc có ma rồi Jungkookie nhỉ? _ eun.
- Ai biết? Tự nhiên chị hỏi em, chắc chị nằm mơ ấy mà._ kook.
- Tự soi gương đi ông tướng. Chị ra ngoài có chút việc._ eun.
- * phẩy phẩy tay* Haizzz chị cứ đi đi. Nhưng đừng quên phần ăn sáng của em._ kook.
- Không cần em nhắc đâu thưa "quý ngài lèm bèm". Có trứng, bánh mì và sữa ở dưới bếp._ eun.
- Tốt lắm Jungeun. Bổn công tử ta đây sẽ thưởng cho ngươi sau._ kook trưng bộ mặt hài lòng ra, cười mãn nguyện.
- Cái tên nhóc này! Có tin chị đây cho cái túi này vào đầu không hả!?_ eun huơ huơ cái túi xách, phồng má lên tỏ vẻ tức giận.
- Uầy, đừng manh động chứ đại tỷ xinh đẹp. Em đùa chút thôi ~~_ kook.
- Nên biết điều một chút thì tốt._ eun phủi tay áo.
- Thôi, trễ rồi. Chị đi đây. Nhớ ăn sáng !!!_ eun toan quay gót đi thì Jungkook nói với theo:
- Jungeun!!
- Hớ???_ eun quay lại.
- Váy trắng rất hợp với chị._ kook cười hiền.
Jungeun cũng đáp trả đứa em trai bằng nụ cười nhẹ nhàng.
- Cảm ơn em, phu nhân Kim._ eun. Nhưng chỗ ' phu nhân Kim' Jungeun nói nhỏ lại.
- Gì chứ? Chị nói gì em nghe không rõ?_ kook.
- Không có gì, mồm thối quá, em đi đánh răng đi._ eun giả vờ che mũi rồi chuồn nhanh " Không nên dây dưa ".
Sau khi Jungeun đi, Jungkook cười buồn, nói nhỏ:
- Em nghe thấy cả mà. Có điều... nó không có thật... Sẽ không...
Jungkook thu hết lại mọi buồn phiền mệt mỏi, cậu xuống giường vệ sinh cá nhân và ăn sáng, lại bắt đầu một ngày mới không nghĩ về ai kia.
________________________
/ Ở một quán cafe nhỏ cổ điển trong trung tâm thành phố /
Jungeun đang ngồi một mình, hai tay chống cằm nhìn ra cửa. Có vẻ cô đang đợi ai đó?
* Cộp. Cộp.*_ tiếng giày Tây nện lên sàn gỗ.
- Xin chào cô Jungeun. Thứ lỗi đã để cô đợi. _ Một giọng nam trầm ấm cất lên khiến Jungeun có hơi giật mình, ngược lên.
- Ối! Xin chào Kim Tổng!!_ Jungeun vội vàng đứng dậy, cúi người 90°.
- Cô đợi tôi lâu chưa?_ Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô khiến Jungeun đột nhiên rùng mình, lạnh sống lưng. Ánh mắt đó khá quen thuộc và quen thuộc một cách đáng sợ.
- Trên mặt tôi có dính gì sao?_ Taehyung hỏi khi thấy Jungeun nhìn mình khá lâu.
- À, không. Không có gì. Chỉ là tôi thấy mắt Kim Tổng đẹp quá._ Jungeun kiếm đại cái cớ. Y hệt vẻ mặt của Jungkook khiến Taehyung lại nhớ cậu vô cùng.
- Cảm ơn cô._ (ngắn gọn).
......... Không khí thật im lặng ..........
- Haha, quán hôm nay vắng khách nhỉ??_ Jungeun cất tiếng nói để phá vỡ bầu không khí này, thật sự cô sắp bị khí phách anh ta bức đến chết rồi.
- ....._ Không ai trả lời. Jungeun bất lực, cảm thấy mình đã sai lầm khi ra đây. Jungeun muốn về nhà, huhu.
- Cô Jungeun. Tôi thật sự bất ngờ khi cô gọi cho tôi._ Taehyung chợt nói.
- À à, tôi nghĩ mình nên làm những gì nên làm thôi._ eun.
- Vậy theo cô: Thế nào là "nên làm"?_ tae.
- Hả? À, nên làm là vì em trai tôi, Jungkook. Tôi nghĩ chỉ có Kim Tổng mới có thể mang lại hạnh phúc cho đứa nhỏ đó._ eun.
- Sao cô nghĩ vậy được?_ tae.
- Ưm... Tôi..._ eun rối rắm, không hiểu vì sao mình lại bị tra khảo?
- Sao Jungkook không nghĩ được như cô chứ?_ câu nói của Taehyung khiến Jungeun hết sức ngạc nhiên.
- Kim Tổng. Kim Tổng. _ eun gọi.
- Sao?_ tae.
- Kim Tổng thật lòng có tâm ý với Jungkookie nhà tôi à?_ eun.
- Nếu không thì hôm nay tôi ra đây gặp cô làm gì?_ tae.
- À, phải rồi._ eun gãi đầu. Thật giống Jungkook, khiến Taehyung không khỏi nhìn chằm chằm.
- Jungeun, mấy ngày nay Jungkook như thế nào rồi? Đã bình tĩnh hơn chưa?_ tae.
- Tôi nghĩ là đỡ hơn rồi nhưng đôi khi lại ngồi một mình thút thít._ eun.
- Khóc?_ tae. " Vì sao em khóc chứ? Anh đã trả tự do theo ý muốn của em mà. Em lại nhớ đứa bé sao? Em có nghĩ đến anh không?"
- Ân._ eun gật đầu. Jungeun tiếp:
- Tối qua ngủ, không biết gặp ác mộng gì mà cũng khóc. Tôi có nghe Kookie gọi " Taehyung! Taehyung!" kiểu thê lương lắm.
- Gọi tên tôi?_ tae chỉ vào mình, mặt không tin được.
- * gật đầu * Kim Tổng, tôi nghĩ Jungkook nhà tôi thật lòng có tình cảm với anh đó. _ eun nói nghiêm túc.
- Nhưng rõ ràng em ấy luôn trốn tránh tôi, bài trừ mọi thứ liên quan đến họ Kim tôi._ tae có phần ấm ức.
- Bởi lẽ, tôi đã tổn thương quá nhiều, khiến cho em ấy hận thù khôn nguôi._ tae.
Jungeun nãy giờ ngồi nghe Taehyung nói.
- Kim Tổng, chuyện qua rồi, không nên nhắc lại, không hoàn toàn là lỗi của anh. Không nên tự dằn vặt bản thân quá mức như vậy._ eun.
- Jungkook cũng còn trẻ tuổi, ngoài mặt vậy thôi nhưng sẽ mau nguôi ngoai._ eun.
- Chỉ mong Kim Tổng có cách cho Jungkook tạm quên đi. Bằng tình cảm thật lòng của anh._ eun.
- Nhưng, việc tiếp cận quá khó. Tôi có cách nhưng cần sự hợp tác của cô Jungeun._ tae.
- Kim Tổng có cách sao? Liệu có tổn hại gì đến Kookie không? Tôi không muốn em trai mình tổn thương hơn nữa, quá đủ cho một đứa trẻ 18 tuổi rồi. _ eun.
- Cô yên tâm. Kế hoạch là vầy:....._ tae.
- Kim Tổng chắc chắn thành công không? Tôi hơi sợ._ eun nhìn Taehyung với ánh mắt lo lắng.
- Cứ tin ở tôi. Bắt đầu từ ngày mai luôn được không!?_ tae.
- Ối! Sao Kim Tổng gấp thế? Chị em tôi vừa mới đoàn tụ được vài ngày, anh đã muốn bắt em trai tôi về lại. Không được!_ Jungeun lắc đầu liên hồi.
- Bây giờ cô muốn làm sao? Sơ hở là kẻ khác bắt mất vợ thì làm sao!?_ tae.
- * bụm miệng cười * Kim Tổng không cần lo, tôi sẽ bảo vệ bảo bối của anh an toàn. _ eun. Giờ Jungeun cũng phần nào hiểu vì sao Jungkook yêu Taehyung nhiều đến vậy. Anh ta yêu Kookie đến vậy mà.
- Vậy cô muốn bao lâu?_ Taehuyng gõ bàn tỏ vẻ không hài lòng. Trông khá dễ thương. Jungeun không ngờ Kim Tổng quyền lực lại có vẻ mặt này.
- Một năm! Một năm sau sẽ trả Kookie lại cho anh. Khổ!_ eun nhấn mạnh.
- Không được. Vậy thì quá lâu!_ tae.
- Xin thất lễ với Kim Tổng trước : Bây giờ anh chọn chờ một năm hay chọn mất mãi mãi?_ eun ra vẻ hăm dọa.
- Aishh!!!! Một năm thì một năm!! Nhưng mỗi ngày cô phải sang phòng cập nhật thông tin của Jungkook cho tôi!_ tae.
- Được! Giao dịch thành công mĩ mãn. Rất vui được hợp tác. _ Jungeun đùa đùa đưa tay ra. Nhưng đáng tiếc Taehyung lại đặt ly cà phê lên tay cô.
- Tôi không thích chạm tay ai ngoài Jungkook._ tae.
- Ok~~~~ Vậy thôi._ eun.
- À, Kim Tổng có thể cho tôi mượn điện thoại xíu được không?_ eun.
- Để làm gì??_ tae.
- Xem xem anh có ảnh của em tôi không?_ eun.
- Không thể, đó là chuyện riêng tư. _ tae.
- Uầy, tôi chỉ muốn trao đổi một số ảnh đáng yêu lúc ngủ gần đây của Jungkookie thôi. Vậy thôi._ eun.
- Này! Aisshh, mệt thật. _ tae. Đưa điện thoại cho Jungeun.
- Hahahaha!!! Tôi biết mà!!! Để màn hình khóa là Kookie!!!_ eun.
- Cái cô này!!! Suỵt! Nhỏ thôi!_ tae.
Không khí ở quán cafe đã trở nên vui vẻ hơn. Jungkook ơi ~ Jungeun làm chị của cậu hơi lâu rồi đấy! ( cười).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Viết nốt hôm nay, mấy ngày tiếp theo là phải làm bài rồi, huhu.
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com