Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thăng hoa H+

Trưởng khoa Dagyo tiếp tục công việc của bản thân ngay trong đêm khuya, cô mệt mỏi rồi ngủ gục trên bàn làm việc. Máy tính vẫn còn nhiều dữ liệu chưa được lưu trữ đã tắt, nhưng chiếc điện thoại phản chủ đang stalk mạng xã hội vẫn còn bật sáng.

Do có một số vấn đề trong báo cáo lúc sáng, phó khoa bước vào phòng của nàng không một tiếng động. Đứng trước bàn làm việc của Dagyo, phó khoa Hy sớm đã nhận ra một gương mặt quen thuộc ngay trên bàn làm việc của trưởng khoa, nhưng phó khoa im lặng rồi nhẹ nhàng tắt điện thoại giúp nàng. Hy cười nhẹ rồi rời khỏi phòng - một nụ cười bất thường.

Sáng hôm sau, Dagyo thức dậy với một cái lưng đau nhức, nàng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến phòng thăm bệnh. Thêm vào đó, cạnh bên nàng là đống tài liệu cùng các thư "gửi gắm" của các con ông cháu cha nằm trong bệnh viên này - họ luôn mong muốn con, cháu hưởng được lợi ít tốt nhất. Nàng chán nản mà gạt sang một bên.

Một tấm ảnh của Heeyoung chụp với bạn bè trong bar rơi ra từ đống tài liệu, cô nhanh chóng quay qua với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng lai lịch ngưòi này chỉ là thợ xăm đường phố cơ mà, làm sao lại có tài liệu trong này. Nén lại trong phòng, nàng tìm thông tin của cô thợ xăm, nhưng không thu nhận được kết quả gì. Hơn thế nữa, nàng chưa bao giờ thấy bức ảnh này khi tìm hiểu về cô.

Mặc áo blouse, nàng nhẹ nhàng rảo bước qua phòng bệnh nhân đặc biệt. Thợ xăm đã ngồi ăn sáng trên giường, nở một nụ cười nhẹ với nàng.

- Chị đến hơi trễ đó, bác sĩ khác đã đưa em đồ ăn sáng rồi

- Hôm nay, tôi bận tí việc nên đến trễ, cô thông cảm nhé

- Khách sáo như ngày đầu gặp í nhỉ? - Heeyoung đưa tay lên bờ má của bác sĩ mà vuốt nhẹ

- Này, em làm gì đấy

- Không phải bác sĩ cũng thích em hả, hôm qua còn thấy bác sĩ đến thăm em vào tối khuya cơ, xúc động ghê

- Tôi đến để kiểm tra sức khỏe - Dagyo quay qua nơi khác lãng tránh đôi mắt đó. Quay sang rót một ly trà nóng, mời bệnh nhân dùng.

- Công nhận nơi này thật đắt đỏ, em có xăm thêm vài chục người nữa cũng không đủ tiền trả phòng bệnh thêm vài ngày nữa, chắc là em sẽ về sớm.

- Bệnh em cần dưỡng và theo dõi thêm, về nhà rồi thì khó kiểm soát lắm.

- Bác sĩ theo dõi em à - Heeyoung cười tự mãn thật lớn rồi quay sang nháy mắt với nàng bác sĩ bên cạnh.

- Đúng rồi, tôi là bác sĩ trị liệu của riêng em mà, không phải ngưòi nhà em đã sử dụng dịch vụ 1:1 này sao.

- Không, ý em là cái này - Heeyoung mở điện thoại, vào ngưòi theo dõi của Instagram bản thân, chỉ vào cái tên vừa follow mình tối qua.

- Hả - Một tiếng hoảng hốt thốt lên từ miệng nàng, cái quái gì thế này, không lẽ trong lúc stalk đã ngủ quên, nên vô ý nhấn follow ngưòi ta rồi; hay ai đó đã làm việc này lúc mình ngủ...

- À không không, chắc là do điện thoại tôi bị cấn - vẻ mặt hoảng hốt xuất hiện rõ ràng, không thể che giấu. Điều này vô tình làm nàng hoảng hốt, lo lắng đến mức bên dưới bắt đầu vô thức co bóp, phần tinh dịch cũng rỉ nước.

- Cấn máy đến mức biết cả mạng xã hội của em sao, hay là bác sĩ để ý phần này - Heeyoung vừa nói, vừa chỉ xuống phần hạ bộ đang nhô lên vì mùi thơm của ngưòi đối diện.

- Em....

Heeyoung kéo sát người bác sĩ bên cạnh sát vào giường bệnh, nhẹ nhàng đặt môi chạm môi nàng, tay đặt vào cổ cho nụ hôn thêm sâu. Lưỡi cô bắt đầu len lõi vào khoang miệng nàng, mùi son dâu len lỏi với bạc hà tự miệng cô hòa quyện vào nhau. Dagyo không chút chống cự, đặt tay lên cánh tay không hình xăm của nàng để rồi tiếp lực thêm cho nụ hôn nồng nàn. Hơi thở trút cạn dần, nàng muốn rời khỏi nụ hôn vì chúng đã dần trở nên bạo lực, và phần thân dưói đã đâm ra khỏi mền. Cảm giác tội lỗi khi làm trò đồi bại với bệnh nhân kết hợp với sự phấn khích từ trải nghiệm mới mẻ này khiến Dagyo không muốn dừng lại những hành động sai trái này.

*Cạch

Một tiếng đóng cửa vang lên, không biết là từ phòng nào khiến cả hai đều hoảng hốt mà bỏ đối phương ra. Nỗi sợ từ việc sai trái khi bị phát hiện trở thành một sự hoảng loạn và mất trí. Dagyo chạy ngay ra cửa, nhìn xung quanh, không thấy ai, chỉ thấy vài bệnh nhân ở phòng kế bênh vừa được xuất viện nên chuẩn bị giấy tờ ra về. Thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa quay lại với bệnh nhân trước mặt, nàng cuối gục đầu xin lỗi nhưng đôi mắt lại lướt qua phần nhô lên lần nữa. Người ngồi trước mặt đang dựa thân vào tường, ngắm nhìn vẻ đáng yêu của chú cún con trước mặt.

- Chuyện nãy xem như...xem như chưa có gì nhé

- Bác sĩ ngồi lên ngưòi em đi, bác sĩ cũng muốn nó mà đúng không?

Dagyo ban đầu có chút e thẹn, nhưng sau đó đến cửa khóa lại, nàng dùng sức leo lên thần ngưòi Heeyoung nhưng không dám đụng chạm quá mạnh vào các dây chạc khắp tay của cô. Kéo mền ra một bên, phần dương vật cương cứng đập thẳng vào đùi nàng, khiến nàng nhạy cảm mà rỉ nước nhiều hơn. Heeyoung đã cởi chiếc quấn dài của bệnh nhân, đợi nàng lên ngưòi nhún thôi. Phần thân dưới cả hai đều ướt đẫm, thuận lợi cho một cuộc giao dịch tình dục lâu dài.

Dagyo dùng miệng bú mút dương vật đang cương cứng, nóng ấm được nâng niu bởi đôi tay điêu luyện nghề của nàng. Trước đây, có nghe đến sự việc bác sĩ quan hệ với bệnh nhân vì tiền, nhưng nàng chưa từng có ngày bản thân cũng thế. Tuy nhiên, không phải vì tiền, tất cả chỉ là tình dục - phục vụ tâm hồn úa tàn và đơn côi sau mối quan hệ cũ không lành mạnh. Miệng nàng nhanh chóng ướt bởi phần tinh rỉ ra, không ít lâu sau dương vật đã được phủ kín bởi nước bọt của nàng. Nàng nhanh chóng thay đổi tư thế, chân nàng đã nằm cạnh bên ngoài hai chân của Heeyoung, chiếc váy bác sĩ nhanh chóng được vén lên, không kịp cởi ra, đã vào tư thế.

Dagyo quay cuồng mà để dương vật đó đâm thẳng vào âm đạo của nàng. Bản thân cũng không còn trinh tiết nên nàng cũng không quan trọng hóa lầm thứ mấy của cô. Cứ thế, như vào giấc mơ, nàng ngồi xuống, không còn dùng lực nâng cơ thể lên, và khi đó cả hai bộ phận tình dục hòa làm một. Rất lâu rồi, mới có người thỏa mãn thói quen làm tình đáng xấu hổ này của nàng, nàng cũng có chút lo sợ bị phát hiện nhưng dục cảm đã chiếm toàn bộ suy nghĩ. Nàng không nghĩ bản thân đã yêu, càng không nghĩ điều này là lâu dài, chỉ hôm nay, tất cả dục vọng sẽ tan biến theo cảm xúc lo lắng này.

Dagyo nhanh chóng nhấp liên tục, cửa âm đạo đã được dãn ra từ những lần quan hệ trước nên Dagyo gần như không hề khó khăn với việc này. Dương vật được lần nữa sưởi ấm bằng cửa động rất khít của nàng cũng nhanh chóng cương cứng và khó thể kiềm chế được vài giọt tinh rỉ ra. Nàng cũng không quá lo sợ với việc thụ thai, vì nàng biết rất ít ngưòi song tính có thể mang tinh trùng "sống" để tạo ra phôi con.

- B...Bác sĩ dừng lại, tôi muốn... tôi muốn ra

Dagyo chỉ im lặng và tiếp tục nhấp thân dưới. Không gian xung quanh nàng gần như chỉ toàn màu trắng. Mọi âm thanh và hình ảnh xung quanh tan biến như lớp khói mỏng, chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ nơi trí não rực cháy trong cơn cực khoái choáng ngợp. Thế giới ngoài kia mờ dần, gần như bị xóa sạch khỏi tâm trí nàng kể cả những lời xin tha của cô bệnh nhân trước mắt. Nàng muốn thêm nữa, cảm giác làm tình thăng hoa trong mối quan hệ không rõ ràng là thứ nàng yêu nhất. Nàng không muốn phải bị kiểm soát bởi mối quan hệ trước đổ vỡ, nhưng họ vẫn uy hiếp nàng đến nay - không phải cảm xúc, tình dục mới là thứ khó buông bỏ nhất.

Dagyo ngây dại mà nhấp mặc cho dương vật đã dần tiết tinh, nóng ấm như một làn suối lấp đầy trong hang động của nàng. Nàng cũng tự nhận thức được rằng, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ tồi tệ ra sao, nhưng...gần như giờ chúng đã thành hư không.

Tâm lí bất ổn và ham muốn làm tình biến thái của Dagyo được Heeyoung nhìn thấu. Heeyoung biết rõ bản thân đang dính vào một ái tình khó tránh, vì bản thân cô, lại rất hứng thú với những kẻ bệnh hoạn như thế. Cô đưa tay ngay trước miệng, ra lệnh người đang nhấp bú sạch phần tinh đã len lỏi chảy xuống dính tay. Dagyo phản xạ ngay lập tức ôm trọn 3 ngón tay vào họng, thân dưới vẫn không ngừng di chuyển theo tiếng gọi của ham muốn. Mắt nàng trợn ngược, nàng sắp ra một đợt lớn....

- Heeyoung à, em yêu bác sĩ không?

Bình chọn để Night_date up chap nhé 🤼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com