Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dấu hiệu dần xuất hiện

Sáng hôm sau, Ngọc Tư mang đôi mắt thâm quầng lên lớp. Đây là hậu quả của việc thức muộn cày truyện.

"Ê có mấy vụ nhập viện vì sốt cao rồi ấy. Gần đây có thay đổi thời tiết đâu nhỉ." Bạn học A ngồi bàn trước quay sang tám chuyện với bạn cùng bàn.

"Ừ nghe bảo bị chuột cắn. Kệ đi. Chắc virus gì đấy truyền từ chuột sang, mình không bị cắn thì không sao đâu." Bạn học B lướt điện thoại không để ý lắm.

Nằm bò trên bàn học, Ngọc Tư đột nhiên lại chú ý đến mẩu thông tin ngẫu nhiên này. Cô lướt nhanh tin tức nhận ra những bệnh nhân này đều có triệu chứng sốt cao, nhưng người lại lạnh run lẩy bẩy, nhịp tim khá yếu. Khu vực đều ở trong một khu dân cư. Nghĩ đến một giả thuyết viển vông, Ngọc Tư nghĩ mình nên bớt đọc truyện tận thế lại.

Tan học, cô đi đến siêu thị vì hôm nay có đại hạ giá. Cầm trên tay 3 túi đồ ăn, cô đột nhiên nghĩ liệu tủ lạnh bé xíu trong phòng có chứa nổi không.

Trên đường về kí túc xá, Ngọc Tư bắt gặp cảnh nam sinh tỏ tình với Tô Tình, người bạn kí túc cũ của cô. Tất nhiên Tô Tình từ chối anh bạn này.

Từ giữa năm ngoái, Tô Tình đột nhiên đổi tính qua đêm, cô cứ lẩm bẩm 1 mình, hí hoáy viết nhật ký và dần chú ý thay đổi diện mạo. Trước đây Tô Tình luôn đeo cặp kính dày cộm, ba bốn ngày mới gội đầu, trang phục luôn là áo phông quần bò, sắc mặt luôn rất tệ bởi tần suất thức đêm cao. Sau một đêm, Tô Tình liền đi tắm rửa thơm tho, điên cuồng thay tủ đồ và bắt đầu chăm sóc sức khoẻ mình hơn. Ngọc Tư không nói là mình buồn vì mất đồng bọn cày truyện đêm đâu. Sau nỗ lực thay đổi, Tô Tình rất được săn đón trong trường. Nhưng Ngọc Tư biết cô chỉ để ý đến đàn anh Nghiêm Kỷ, bởi vậy Tô Tình cực kỳ ghen ghét Tống Yến Như.

"Bé Tư Tư! Anh nhớ em quá~" Lưu Dực từ đâu nhảy vồ vào cô.

Loạng choạng lấy lại thăng bằng, Ngọc Tư lườm anh. Đằng kia, Tô Tình nhìn về hướng hai người, ánh mắt ghen tị.

"Lưu Dực! Cậu thẳng người lên dùm tớ!" Ngọc Tư cáu bẳn lấy khuỷu tay đẩy anh khỏi người mình, rồi dí 3 cái túi vào tay Lưu Dực nhằm đánh lạc hướng cái con người xà nẹo này.

"Uầy bé không phải tối qua đã mua đồ ăn rồi ư? Định sống ẩn đến năm sau à? Không được! Bé Tư Tư phải đi chơi với anh chứ"

"Ừ đúng rồi đấy. Tớ mua đồ để đỡ phải nhìn bản mặt đáng ghét của cậu đấy. Mau cầm hộ tớ lên kí túc đi." Liếc xéo Lưu Dực, Ngọc Tư định bụng tí lên phòng làm bữa trưa để trả công thằng ngốc này.

"Lưu Dực! Lâu lắm không gặp." Tô Tình đi đến gần hai người bọn cô, tươi cười chào hỏi. Ngọc Tư công nhận cô thực sự rất xinh đẹp.

Lưu Dực cau mày nhìn Tô Tình đánh giá xem mình đã gặp người này ở đâu. Sau một lúc im lặng mới chào 1 tiếng rồi quay sang cà chớn với Ngọc Tư.

"Ngọc Tư lâu lắm không gặp cậu." Tô Tình xấu hổ mới quay sang chào cô.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Gật đầu chào lại, Ngọc Tư nói vài câu xã giao, để ý ánh mắt Tô Tình liên tục liếc sang người nọ đang chọc chọc tay cô.

"Tớ có chút việc nên tớ đi trước nhé. Lần sau gặp lại." Cắt ngắn cuộc trò chuyện, Ngọc Tư vẫy vẫy chào Tô Tình, tay còn lại kéo Lưu Dực ngu ngốc theo sau. Còn Lưu Dực chả để ý ánh mắt thòm thèm của Tô Tình, chỉ thấy vui vẻ khi bé Tư Tư của mình chủ động nắm tay anh.

Sau khi Lưu Dực ăn ngon nghẻ bữa trưa "tình yêu" bé Tư Tư nấu cho anh, Ngọc Tư đá anh ra khỏi cửa và chuẩn bị đi tập gym.

Trên đường về nhà, cô thấy Tô Tình lén lút lên 1 chiếc xe tải và lái đi. Hơi thắc mắc nhưng chiếc bụng đói cồn cào đã kéo Ngọc Tư về căn phòng kí túc. Đến tận khuya, Ngọc Tư mới nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng đối diện vang lên. Đó là phòng của Tô Tình.

Sau vài hôm quan sát Tô Tình, Ngọc Tư nhận ra cô sáng sớm lái xe tải được giấu kỹ, đêm muộn lén lút trèo tường về ngủ. Ngọc Tư còn bắt gặp Tô Tình gọi điện cho ai để mua vũ khí nóng. Thứ cô đem lại là thông tin về tương lai.

Tại sao Tô Tình có biểu hiện lạ vậy? Tại sao Tô Tình lại cần vũ khí nóng? Thông tin về tương lai là gì? Chứng khoán, xổ số? Không phải. Người buôn bán súng đạn không cần mấy số tiền nhỏ đấy. Đây đều là doanh nhân máu mặt. Thứ họ cần là các mối quan hệ hay bản hợp đồng lớn. Vậy thông tin Tô Tình cung cấp lớn đến mức nào?

Càng ngày thấy bất ổn, Lưu Dực xà nẹo ôm ấp Ngọc Tư giữa khuôn viên trường cô cũng chỉ lườm 1 cái. Tuy Lưu Dực rất vui sướng, anh cảm nhận bé Tư Tư đang bận tâm điều gì đó. Sau khi làm nũng một hồi, Ngọc Tư không chịu được liền nói tất cả những gì cô quan sát được cho Lưu Dực. Mong anh có thể đi hỏi han một chút rốt cuộc Tô Tình bị làm sao.

Lưu Dực cực kỳ không vui khi bé cưng nghĩ đến người khác, kể cả đó là con gái, nhưng hiếm khi em ấy nhờ vả nên Lưu Dực liền lôi điện thoại ra hí hoáy gõ bàn phím, tay còn lại bóp bóp tay Ngọc Tư. Mặc kệ Lưu Dực ăn đậu hũ của mình, một lúc sau anh đã nói cho cô rằng gần đây Tô Tình đã đi vay một số tiền lớn, trả góp mua 1 căn nhà ở khu Hải Thị - khu dành cho nhà giàu, có bảo mật rất tốt, cũng là nơi đàn anh Nghiêm Kỷ ở. Đồng thời Tô Tình điên cuồng đi gom vật tư đồ ăn thức uống đủ để sống vài năm một mình.

Ngọc Tư chả biết Lưu Dực bằng cách nào có được đống thông tin này. Nhà anh và nhà cô đều cùng 1 khu, bố mẹ là giảng viên và làm trong lĩnh vực chuyên môn có cao. Ngọc Tư luôn muốn biết cụ thể là chuyên môn về gì nhưng Lưu Dực mập mờ đánh sang chuyện khác. Ngọc Tư dần cũng lười hỏi, suy đoán là công việc về kinh tế.

"Này, cậu lấy đâu ra đống thông tin đấy? Không phải phạm pháp gì chứ?" Lưu Dực chỉ tủm tỉm cười rồi lại xà nẹo bám chặt Ngọc Tư.

"Bí mật~"

"???" Thở dài một hơi, Ngọc Tư đẩy con rắn trên người mình ra rồi kéo đồ không xương đi ăn trưa để trả công.

Chỉ đến khi Ngọc Tư cày bộ truyện mạt thế, cô mới nhận ra Tô Tình đã biết chuyện gì đó tương tự như tận thế sắp tới. Vội vàng lướt thông tin trên mạng, số lượng người nhiễm bệnh chuột cắn ngày càng tăng, cư dân mạng chửi xối xả lực lượng chức năng mãi chưa diệt được lũ chuột bẩn thỉu kia. Có người khùng điên bảo đây sẽ là đại dịch lớn sẽ gây chết nửa dân số toàn cầu, mọi người xúm lại nhổ nước bọt không tin. Ngọc Tư lại cảm thấy người này đang nói sự thật.

Đang lướt mạng tiếp, Lưu Dực đột nhiên nhắn hẹn gặp ở vườn sau toà B, nơi các cặp đôi thường lui tới nên khá ít người qua lại.

"Cậu điên à? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cô quản lý mà thấy tớ lén lút là ăn phạt chạy 10 vòng đấy!"

"Bé cứ đến đi. Lúc về anh đảm bảo bé về an toàn *ôm ôm*" Lưu Dực ngả ngớn thả thêm biểu tượng hôn 1 cái chóc.

"Nhưng nhớ là không mang bất cứ thiết bị điện tử nào hay nói cho ai là bé đi gặp anh nha." Lưu Dực hiếm khi nhắn nghiêm túc khiến Ngọc Tư bất giác làm theo.

"Bé yêu~ anh ở phía bên này."

Ngọc Tư sau khi lén lút đi đến điểm hẹn, ngó xung quanh liền nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng của Lưu Dực. Vuốt vuốt tim đập nhanh, Ngọc Tư nghĩ mình nên tập chạy nhiều hơn.

"Cậu gọi tớ ra đây làm gì? Chắc không phải định tỏ tình với tớ đâu ha?"

"Ừ anh yêu bé Tư Tư, bé làm bạn gái anh nhé~" Lưu Dực nắm tay Ngọc Tư kéo cô lại gần, tiếp tục xà nẹo ôm ấp.

"Bớt giỡn đi. Nói lẹ tớ bị muỗi cắn chết rồi nè." Ngọc Tư đếm thầm 106 lần tỏ tình rồi. Lưu Dực đứng thẳng người dậy, bĩu bĩu môi phụng phịu.

"Được rồi. Bé không mang điện thoại hay gì tương tự chứ?"

"Ừ không."

"Được rồi bé nghe kỹ đây. Sắp tới khả năng cao sẽ có một vụ bùng nổ đại dịch, số lượng người nhiễm đã đến 6 con số rồi, chỉ là người ta ém lại để người dân không hoang mang thôi."

Ngọc Tư bất ngờ trước sự nghiêm túc của Lưu Dực, cô liền nhớ tới thông tin cô vừa đọc trên mạng.

"Nguồn cơn là chuột bệnh đúng không? Tớ tưởng bệnh này không truyền nhiễm được. Ổ chuột chưa bị diệt sao?"

Lưu Dực nặng nề gật đầu.

"Đúng là chuột cắn và chính phủ đã cho người giết hết chuột bệnh rồi. Nhưng bệnh này không phải không truyền nhiễm được. Giai đoạn đầu có thể không nhưng vào giai đoạn hai bệnh nhân đã tử vong đột nhiên sống lại, biểu hiện như bệnh dại, điên cuồng tấn công mọi sinh vật sống."

Ngọc Tư mặt trắng bệch. Cô không thể tin được mạt thế đang đến gần.

"N-như xác sống sao?"

"Ừ. Chính phủ đặt tên là căn bệnh Z. Người bị cắn không phải trải qua giai đoạn 1 của bệnh mà trực tiếp sang giai đoạn 2. Vậy nên qua vài tuần số lượng từ 13 người đã chạm mức 100.000 người hôm nay."

"Không phải nhanh quá sao? T-tớ nên làm gì bây giờ? Nó đã lan sang thành phố mình chưa? Chúa ơi! Bố mẹ chúng mình thì sao???"

Ngọc Tư rối loạn đi lại không biết làm gì bây giờ.

"Bé cưng. Bình tĩnh lại. Cô chú không sao, bố anh đã đưa họ đến căn cứ rồi. Chúng ta cũng cần nhanh chóng đi đến đó."

"Cậu nói thật chứ? Ừ đúng vậy để tớ đặt vé tàu, không đi máy bay nhanh hơn-"

"Bố anh đã cử người đến đón chúng ta rồi. Tối mai họ sẽ mang trực thăng đến khu Hải Thị. Bây giờ em thu thập đồ đạc để sáng mai đi cùng anh ra đấy."

"Ừ ừ để tớ về sắp luôn."

Ngọc Tư vội vàng xoay người suýt nữa ngã được Lưu Dực kéo lại, hôm chóc một cái lên má. Cái hôn này làm não Ngọc Tư chết máy.

"Cái đồ chết tiệt này! Dám nhân cơ hội ăn đậu hũ của tớ! Đánh chết cậu này! Đánh này!"

Lưu Dực cười lớn vui vẻ chịu đòn. Ngọc Tư chỉ biết bất đắc dĩ, đồng thời cảm ơn Lưu Dực đã làm cô bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com