Chương 10: Điều khác biệt
Lần nào Lộc Chi cũng đều tận hưởng đoạn đường về nhà cùng Lăng Hạc. Cô không biết liệu có phải Lăng Hạc cố ý điều chỉnh ghế phụ hay không, vì cô luôn cảm thấy nó vô cùng phù hợp với mình, dù cô có ngồi như thế nào đi chăng nữa cũng rất thoải mái. Đôi khi anh nghe đài radio, đôi khi lại bật một số bài hát, chủ yếu là nhẹ nhàng, chậm rãi và thoải mái, giống như con người anh vậy.
Lúc Lộc Chi còn học đại học, cô thích đến quán bar với các bạn học, uống rượu và nhảy Disco, chỉ cần là các hoạt động ồn ào náo động kiểu như vậy thì cô sẽ có mặt. Sau này, có lẽ vì đã lớn tuổi hơn nên cô càng ít đi chơi, khi có thời gian rảnh cô cũng chỉ ở nhà xem phim và ngủ thôi.
Thu nhập của cô với tư cách là một blogger quả thực cao hơn không ít so với những người thuộc tầng lớp lao động bình thường. Nhiều người bạn đã lâu không liên lạc nay đến tìm cô chỉ để vay tiền. Lâu dần, cô cũng không còn qua lại với đám bạn nhậu đó nữa.
Lúc đầu, cô cảm thấy ngoại trừ khuôn mặt của Lăng Hạc thì ở những khía cạnh khác, nếu là trước đây thì chắc chắn cô không muốn tìm hiểu chút nào.
Đẹp trai, nghiêm túc, nhưng nhàm chán.
Đây là ấn tượng đầu tiên của cô về Lăng Hạc.
Cũng là kiểu người mà trước đây cô hoàn toàn không có hứng thú.
Nhưng sau khi ở cùng anh, đột nhiên Lộc Chi lại phát hiện ra chung sống với anh cực kỳ thoải mái.
Anh sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, tính tình yên tĩnh trầm ổn. Trái ngược với anh, Lộc Chi lại ngày đêm điên đảo, ngày nào cũng ồn ào náo động nhưng anh chưa bao giờ lên án cô một cách trịch thượng hay yêu cầu cô phải thay đổi cả.
Lộc Chi bị anh mưa dầm thấm lâu nên dần dần thay đổi theo, cô thực sự cảm thấy rằng cuộc sống sinh hoạt lành mạnh như anh không có gì không tốt.
Đương nhiên, sau khi kết hôn, Lộc Chi ít thức khuya hơn trước. Tất cả là do mỗi lần làm tình với Lăng Hạc xong, cô mệt mỏi không thể chịu nổi nên ngủ thiếp đi, tự nhiên cũng không còn sức lướt điện thoại nữa.
Tất nhiên, một lý do quan trọng hơn khiến cô thích quãng đường về cùng Lăng Hạc là vì dáng vẻ Lăng Hạc khi lái xe rất thích mắt.
Cô vô thức nhếch khóe miệng lên, quay đầu hỏi Lăng Hạc: "Vậy ánh sáng mặt trời chúng ta nhìn thấy bây giờ thực chất là ánh sáng mặt trời của tám phút trước sao?"
"Ừ, đúng vậy." Lăng Hạc quay đầu nhìn cô, khóe môi mỉm cười: "Em kiên nhẫn nghe hết à?"
Lộc Chi kiêu ngạo ngẩng đầu: "Đương nhiên, anh cho rằng em nghe không hiểu sao? Anh đang xem thường ai vậy chứ."
Lăng Hạc cười: "Ý anh không phải vậy, anh tưởng em sẽ thấy nhàm chán."
"Không nhàm chán, em cảm thấy nó thật thần kỳ."
Cô mở cửa sổ ra, gió bên ngoài liền thổi vào, cô nhìn lên bầu trời rộng lớn, chợt cảm thấy cảnh tượng mà cô nhìn thấy hàng ngày vô cùng chấn động.
Cô lùi lại ngồi xuống: "Chắc hẳn anh rất thích thiên văn học."
"Ừ." Lăng Hạc quay tay lái, xe đi vào hầm gara.
"Anh giỏi quá, anh hiểu biết nhiều thật đấy." Lộc Chi chân thành nói.
Dù trước đây ở Cục Hàng không hay bây giờ ở viện bảo tàng, anh đều rất đáng gờm.
Lăng Hạc vững vàng đậu xe vào bãi đỗ xe, quay người nghiêm túc nhìn cô: "Mỗi người đều có thế mạnh riêng. Ví như em trong lĩnh vực trang điểm vậy, cũng rất tài giỏi."
Lộc Chi ngơ ngẩn một lúc, sau đó cô tròn mắt ngạc nhiên: "Anh xem video của em rồi à?"
Vành tai của Lăng Hạc hơi đỏ lên, nhưng anh cũng không phủ nhận, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Nhưng Lộc Chi không dễ dàng buông tha cho anh, cô theo anh xuống xe, mãi cho đến khi vào thang máy vẫn còn đang dò hỏi.
"Anh thấy trong video em có xinh đẹp không?"
"Em trang điểm có giỏi không?"
"Những lời khuyên em chia sẻ rất thiết thực phải không?"
Tất nhiên, Lăng Hạc không biết những mẹo làm đẹp mà Lộc Chi chia sẻ có thiết thực hay không, nhưng anh biết là trong video cô thực sự rất đẹp, có điều không xinh đẹp bằng ngoài đời.
Dường như hôm nay Lộc Chi có vẻ phấn khởi hơn mọi khi, Lăng Hạc có thể cảm nhận được tâm trạng của cô không tồi. Lúc anh hôn cô, Lộc Chi càng nhiệt tình đáp lại hơn ngày thường khiến anh rất vui vẻ.
Khi anh đặt Lộc Chi xuống giường, bỗng nhiên Lộc Chi trở mình, đè lên người anh.
Khuôn mặt của hai người rất gần nhau, cô đưa tay vuốt ve mặt của anh và mỉm cười đến độ mê hoặc chúng sinh: "Hôm nay chúng ta sẽ thử làm điều gì đó khác biệt."
Lăng Hạc nhìn cô, yết hầu của anh khẽ chuyển động, không thể đoán được "điều khác biệt" mà cô nói ám chỉ cái gì.
.....
(để đọc cảnh H, vui lòng inbox cho admin và làm theo hướng dẫn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com