Chương 16: Tiểu biệt thắng tân hôn (H)
---
Tiểu biệt thắng tân hôn, Lộc Chi phát hiện chỉ mới không gặp Lăng Hạc một tuần ngắn ngủi, mà mỗi ngày cô lại càng nhớ anh thêm một chút.
Mười hai giờ tối, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lộc Chi lập tức trở mình từ sofa ngồi dậy, mang dép vào rồi chạy về phía cửa chính.
Lăng Hạc vừa mở cửa, một tay còn đang kéo vali, đã bị người phụ nữ chạy tới đâm sầm vào lòng.
Một ngày trên đường mệt mỏi trong khoảnh khắc này bỗng tan thành mây khói, khóe miệng anh hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Lộc Chi đu người lên, cả người dính chặt lấy anh.
Cô vừa tắm rửa xong, trên người vẫn còn tản ra mùi sữa tắm thơm ngát, bộ ngực đầy đặn cách áo ngủ dính vào ngực của anh, đã một tuần không chạm vào thân thể này rồi, cả người anh căng cứng, ngay khi cô vừa dính lên trong nháy mắt thứ bên dưới đã cứng lại.
"Người anh đang bẩn."
Cô mới vừa tắm xong, cả người đều mềm mại thơm ngát, mà anh vừa bôn ba một ngày, cả người bụi bặm mệt mỏi.
Cô không để ý lắc đầu, cọ vào gáy anh.
Anh buông vali ra, giữ chặt mông cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Đầu lưỡi hai người triền miên một lúc, Lăng Hạc đè nén ham muốn trong cơ thể, nói: "Anh đi tắm đã."
Lộc Chi nhìn ánh mắt của anh, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lăng Hạc ôm cô vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Lộc Chi vẫn ôm cổ lấy anh không cho đứng dậy, cô đến gần liếm vào lỗ tai anh: "Em chờ anh nha."
Nhìn Lăng Hạc vào phòng tắm xong, Lộc Chi mới mở tủ ra, lấy nội y tình thú cô vừa mua mấy ngày hôm trước ra thay.
Vải của bộ nội y này ít đến đáng thương, có nơ bướm màu đen trên áo ngực, bốn phía có viền ren màu trắng đính vào, làn váy màu đen trong suốt chỉ dài đến phía trên đùi, chỗ riêng tư cũng thủng một lỗ, lại còn có một ít sợi tơ đen dài đến phía trên đầu gối.
Cô đeo bờm tai mèo vào, rồi đeo một cái chuông nhỏ trên cổ.
Vừa buộc xong chuông cổ thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, hai tay cô còn đặt ở sau gáy, hai chân vẫn quỳ trên giường, chậm chạp nhìn Lăng Hạc từ phòng tắm đi ra, trên người anh phảng phất còn mang theo hơi nước, cả người chỉ mặc một cái quần lót.
Lăng Hạc nhìn Lộc Chi, hiển nhiên là cũng ngơ ngẩn.
Bộ ngực sữa trắng nõn được bao bọc bởi lớp ren màu đen phập phồng sinh động, bộ phận bị che đậy ở phía dưới như ẩn như hiện, hai mắt cô vô tội như mèo đang nhìn anh không chớp mắt.
Không cần chạm vào, chỉ cần nhìn bức tranh trước mắt thôi, Lăng Hạc lại đã cứng lên.
"... Chi Chi." Giọng anh như là từ sâu trong cổ họng phát ra, khàn khàn u ám.
Lộc Chi buông tay xuống, chống tay xuống giường, nghiêng người về phía trước, lộ ra nụ cười: "Quà đi công tác về, thích không? Ông xã."
Lộc Chi không đợi được câu trả lời, Lăng Hạc đã cúi người xuống hôn cô cuồng nhiệt.
Cô bị anh đẩy ngã vào giường, hai tay cô vuốt ve lưng anh, cảm thấy dâm thủy phía dưới của mình như cuồn cuộn không ngừng chảy ra, thấm ướt ga giường.
Lộc Chi vừa đáp lại nụ hôn của anh, vừa thầm mắng mình là đồ vô dụng, mới qua mấy vài ngày ngắn ngủi, đã thèm muốn thân thể anh đến như vậy.
Anh kéo nội y xuống một chút, hai khối thịt non mềm bật ra, anh há miệng ngậm lấy, mút vào.
Lộc Chi cũng không chịu nổi, phía dưới không ngừng cọ vào anh.
Cô muốn đến mức không cần màn dạo đầu nữa.
"Vào đi......"
Lăng Hạc cũng bị kích thích không chịu được nữa, vừa hôn cô vừa cởi quần lót của mình, đi thẳng vào.
Quần lót là kiểu khoét thủng đáy, nên anh không tốn chút sức nào đã lập tức cắm hết vào.
"Ưm a......" Lộc Chi thoải mái rên rỉ một tiếng.
Đầu lưỡi Lăng Hạc nhân cơ hội này luồn vào trong miệng cô, câu được đầu lưỡi của cô ra bên ngoài giao nhau triền miên.
Lộc Chi không thể không thừa nhận, về phương diện này Lăng Hạc không còn là chàng học sinh ngây ngô nữa, kỹ thuật hôn của anh bây giờ đã vượt xa cô.
Lăng Hạc liếm lấy đầu lưỡi của cô, thỉnh thoảng lại ngậm lấy toàn bộ môi cô, Lộc Chi cảm thấy trên môi mình thậm chí là cả trên cằm đều là nước miếng của hai người, ươn ướt.
Nhưng thật là thoải mái.
Cô vừa rên rỉ, vừa liếm lưỡi, còn muốn. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy hôn môi là một chuyện khiến người ta nghiện như vậy.
Lăng Hạc va chạm mãnh liệt, chiếc giường lớn vững chắc cũng phải phát ra tiếng vang đều đều.
Tất chân màu đen trên đùi Lộc Chi bị anh xé rách, tiếng bị xé rách khiến Lộc Chi đau lòng một chút mà nhất thời phân tâm: "Đồ của em - -"
Lăng Hạc không cho cô nhiều cơ hội nói chuyện, vừa hôn cô vừa trả lời: "Mua lại."
Lăng Hạc lật người cô lại, để Lộc Chi quỳ ở trên giường, Lăng Hạc rút gậy thịt của mình ra một chút, rồi từ phía sau lại tiến vào trong cô.
Lăng Hạc ấn eo cô co rút liên tục, Lộc Chi bị đâm đến không đứng thẳng dậy được, hai tay chống ở trên giường, chuông cổ bị đụng đến phát ra tiếng leng keng leng keng liên tiếp, hoà cùng cùng tiếng rên rỉ kiều mị của cô.
Lăng Hạc cúi người kéo cô lên, cánh tay đặt ngang xoa bóp ngực cô, dán vào lưng rồi liếm lỗ tai cô.
Lộc Chi bị kích thích đến mức run rẩy.
Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ từ phía sau: "Tai mèo nhỏ thật nhạy cảm."
Lộc Chi đỏ mặt.
Không biết tại sao, rõ ràng nội y tình thú là chính cô chủ động mua, nhưng khi Lăng Hạc nói vậy, cô lại cảm thấy có chút thẹn thùng.
Nhưng cũng cảm thấy Lăng Hạc như vậy thật mới mẻ, càng khiến cho người ta thích.
Cô quay đầu lại, hơi vươn đầu lưỡi, Lăng Hạc vừa xoa mặt cô vừa hôn cô.
Có lẽ là xa nhau một tuần, cuộc ân ái này làm lâu hơn trước.
Cả hai đều có chút không dứt ra được, Lộc Chi không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng lại cảm thấy Lăng Hạc chưa được thoả mãn.
Cô biết, chỉ cần cô kêu mệt kêu dừng lại, Lăng Hạc tuyệt đối sẽ không tiếp tục.
Nhưng lần này, cô cũng không muốn tách khỏi người anh, cô giống như ngoài việc hưởng thụ cảm giác sung sướng khi ân ái, còn cảm giác say đắm sự kết hợp chặt chẽ với Lăng Hạc như thế này.
Mỗi lần Lăng Hạc đẩy vào, giống như đều làm tim cô đập nhanh hơn.
Mỗi lần cô ôm anh lên đỉnh, giống như đều đạt được một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có.
Lăng Hạc ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra, Lộc Chi miễn cưỡng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy bộ nội y không may mắn đã bị anh xé rách của cô còn sót lại trên sàn nhà, rồi nhìn đồng hồ đầu giường – bốn giờ sáng.
Cô mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt ra, sau khi được Lăng Hạc đặt ở trên giường, cô quấn chăn lăn vào trong lòng anh.
Lăng Hạc cúi đầu hôn lên trán cô, hôn xuống chóp mũi rồi hôn đến môi cô.
Cơn buồn ngủ bỗng nhiên tiêu tan, cô cảm thấy tim mình giống như lại bắt đầu đập thình thịch.
Cô mở mắt, nhìn anh.
Vừa khéo đối diện với ánh mắt ẩn tình của Lăng Hạc.
Lạ thật, ánh mắt anh nhìn về phía cô vẫn luôn khiến người ta động tâm như vậy sao?
Lăng Hạc tưởng là đã đánh thức cô, có chút áy náy nói: "Ngủ đi, không quấy rầy em nữa."
Cô kéo tay Lăng Hạc đặt trước ngực mình.
"Lăng Hạc."
"Hình như em rất thích anh."
Trên người cô mặc chiếc áo T - shirt của anh, lòng bàn tay anh cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt truyền đến.
Ngay lúc này, khi hai người nhìn nhau, trái tim cô, cuối cùng cũng chung nhịp đập với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com