Chương 7: Không làm lễ cưới (H)
---
(để đọc cảnh H, vui lòng inbox cho admin và làm theo hướng dẫn)
*
Sau khi Lộc Chi kết hôn, Mạt Trúc khăng khăng muốn mời Lăng Hạc ăn một bữa cơm đàng hoàng. Vì thế Lộc Chi quyết định cuối tuần đưa Lăng Hạc về nhà một chuyến.
Lộc Chi và Lăng Hạc ở chung một phòng, lại đặt một bàn trang điểm trong phòng hai người bọn họ. Giờ phút này cô đang ngồi trước gương, tiến hành bước cuối cùng của mỗi lần trang điểm - chọn màu son.
Cô phân vân lấy ra hai màu, thử trên mu bàn tay, sau đó hỏi Lăng Hạc đang mặc quần áo ở bên cạnh.
Anh đang cài cúc áo sơ mi, Lộc Chi bỗng nhiên vọt tới trước mặt anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn rồi giơ mu bàn tay cho anh xem: "Anh cảm thấy màu nào đẹp?"
Lăng Hạc nghiêm túc nhìn trên mu bàn tay cô là hai màu đỏ gần giống nhau, mím môi, giả bộ suy nghĩ một hồi, sau đó tùy ý chỉ một màu sắc.
"Vậy thì cái này đi."
Cô cầm lấy son môi tương ứng, đánh lên môi hai đường, sau đó vịn bả vai anh kiễng chân hôn lên môi anh một cái.
Đây là lần đầu tiên trong thời gian hai người bọn họ gặp nhau, ngoại trừ lúc làm tình, cô chủ động hôn anh.
Lộc Chi cũng không rõ tại sao cô lại làm như vậy, sau khi nhìn thấy anh thì muốn làm như vậy, nên cứ làm thôi.
Lại nhìn thấy tai anh ửng hồng, vì vậy mà cô vô thức cười vui vẻ.
Rõ ràng lúc làm tình anh mạnh mẽ như vậy, hiện tại chỉ là hôn anh một cái, anh lại thẹn thùng đến mức này.
Cô chớp chớp mắt, hỏi anh: "Đẹp không?"
Cổ họng anh thắt lại, thậm chí muốn nhìn đồng hồ, nếu bây giờ làm một lần còn kịp không?
Đáp án tất nhiên là không kịp, vì thế anh thành thật trả lời: "Đẹp."
Lăng Hạc mới vừa vào cửa, Mạt Trúc liền mừng rỡ cười toe toét, đối với con rể này bà ấy chính là càng nhìn càng hài lòng.
Trên bàn cơm Mạt Trúc bỗng nhiên nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ.
Lăng Hạc đáp: "Lộc Chi thích như thế nào con đều nghe theo cô ấy."
Lộc Chi và Lăng Hạc chưa từng bàn về đề tài này, chủ yếu là Lộc Chi cũng không nghĩ tới chuyện này, cô theo lẽ dĩ nhiên cho rằng Lăng Hạc cũng có suy nghĩ giống cô.
Tuy rằng Lộc Chi sớm đã không phải là thiếu nữ ngây thơ gì, nhưng dù sao cũng là con gái, loại chuyện như hôn lễ này ở trong lòng cô, vẫn là sự tồn tại rất thiêng liêng.
Nếu hôn nhân của cô và Lăng Hạc chỉ là theo nhu cầu ứng phó với cha mẹ, vậy cần gì phải bàn chuyện hôn lễ kia chứ.
Trên bàn cơm chỉ có ba mẹ và Lăng Hạc, Lộc Chi cũng không che giấu, nói thẳng: "Con không muốn tổ chức hôn lễ."
Lộc Dương và Mạt Trúc đưa mắt nhìn nhau một hồi, Lộc Dương mở miệng nói trước: "Đứa nhỏ này, sao có thể không làm lễ cưới chứ."
Mạt Trúc cũng kịp phản ứng, nói thêm: "Đúng, nhà chúng ta nhiều năm chưa làm tiệc rượu gì, mẹ còn trông cậy vào việc gả con ra ngoài để thu lại tiền."
Lộc Chi chẳng hề để ý gắp miếng thức ăn: "Mẹ, tiền con kiếm được bây giờ, hoàn toàn có thể để mẹ không cần quan tâm đến số tiền đó."
Cô nói xong, lại nhìn sắc mặt Lăng Hạc, có chút sầu muộn - chẳng lẽ anh thật sự muốn tổ chức hôn lễ?
Nhưng Lăng Hạc không có biểu cảm gì, không nhìn ra cảm xúc nơi anh, chỉ thấy anh mở miệng nói:
"Không sao, Lộc Chi không muốn làm thì không làm."
Nếu hai vợ chồng đều nói như vậy, người lớn trong nhà cũng không tiện nói gì nữa, chỉ là Mạt Trúc nhịn không được đẩy đẩy Lộc Chi: "Con đó nha, may có Lăng Hạc nó chiều con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com