Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngoài trời

Tần Dập dẫn cô đến một góc khuất: "Lại đây, để tớ xem, đã ướt thế nào rồi." Tần Dập đưa tay về phía vùng kín của cô mà sờ soạng. Hoa huyệt đã ướt đẫm, dâm thủy cứ liên tục chảy xuống hệt như van nước bị hỏng: "Chà, nhiều nước thật." Cậu lấy gậy thịt giả ra, bỏ vào một túi ni lông kín, dâm dịch chảy xuống mép túi, phản chiếu tia sáng dưới ánh trăng. Cậu trực tiếp nhét nó vào ba lô.

"Tịch thu, sau này có việc gì thì tìm tớ, đừng dùng cái này nữa." Nói rồi cậu kéo khóa quần, lấy ra cây "hung khí" lớn trong mình. Vật khổng lồ ấy đã trở nên dữ tợn đáng sợ vô cùng.

"Tớ cứng rồi." Cậu nhìn Vân Thích, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng khó tả: "Giúp tớ, được không, Vân Thích?" Cậu nắm tay cô ấn vào côn thịt của mình. Lông trên côn thịt chạm vào tay Vân Thích, những đường gân guốc nổi lên như một con cá chạch dữ tợn. Khi bàn tay mềm mại của Vân Thích chạm vào vật cứng ấy, Tần Dập bất giác run lên.

"Xoa nó đi, không thì tớ sẽ chơi cậu." Côn thịt ấy thực sự quá lớn, một tay không thể nào nắm được, Vân Thích phải dùng đến hai tay xoa nắn nó. Mặc dù kỹ thuật không tốt lắm nhưng chính sự vụng về của cô lại khiến Tần Dập sung sướng: "Bóp nhẹ tinh hoàn rồi từ từ xoay tròn." Tần Dập nhìn Vân Thích thở hổn hển, cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Vân Thích làm theo lời cậu, bóp lấy cặp trứng kia với lực không mạnh cũng không nhẹ. Nhưng Tần Dập lại sờ vào hoa huyệt của cô: "Sao lại ướt thế này, nhóc con dâm đãng, mới cầm hàng thật mà đã thích rồi, có muốn tớ làm cậu không?" Tần Dập dùng tay kia ấn nhẹ vào chiếc miệng mềm mại của cô, trông rất muốn hôn. Cậu cũng làm vậy, cậu trực tiếp tách môi cô ra, mút lấy lưỡi cô. Cho đến khi Vân Thích thở không nổi, cậu mới buông cô ra. Cậu dựa vào vai cô mà thở dốc, nghe tiếng rên rỉ của Vân Thích bên tai, thực sự cậu rất muốn làm cô.

"Không được kêu, không thì tớ sẽ làm cậu." Vân Thích lập tức im lặng, nhưng vẻ ngoài như thế lại càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn.

Cậu ấn Vân Thích vào tường, kéo váy cô lên, dùng côn thịt cọ xát bên ngoài hoa huyệt, đâm vào âm hạch lúc nhẹ lúc mạnh, dòng nước trong hoa huyệt vẫn chảy ra, dính đầy lên côn thịt. Tay cậu cũng không rảnh, cậu trực tiếp mở cúc áo, kéo áo lót xuống, khiêu khích bóp nhẹ núm hoa của cô. Núm hoa hồng hào đã cương cứng từ lâu, cậu cúi xuống liếm nhẹ, mút núm hoa ấy vào miệng rồi cứ thế liên tục mút mạnh. Côn thịt chậm rãi ma sát hoa huyệt cô, cho đến khi Vân Thích không chịu nổi nữa thì đột nhiên tăng tốc độ: "Ha a... Tần Dập... bên trong khó chịu quá..." Tần Dập nghe tiếng thở dốc của cô, côn thịt lại cứng thêm một vòng: "Không được rên, tiếng rên của cậu làm tớ lại cứng lên rồi, cứng rồi là không dừng lại được đâu."

Tần Dập càng làm càng nhanh, liên tục chà sát vào Vân Thích. Hoa huyệt đã sưng đỏ, Tần Dập run lên, bắn hết tinh dịch vào trên hoa huyệt của cô. Dâm thủy cũng tuôn ra ngoài thành từng dòng, tinh dịch trộn lẫn với dâm thủy chảy xuống từ âm hạch. Vân Thích đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng cậu.

"Chẳng phải cậu nói không... làm thế với tớ nữa sao?" Vân Thích hơi rụt rè, sợ cậu lại tiếp tục làm bừa.

"Không làm gì? Cậu nói rõ ràng chút." Tần Dập nhướng mày, giọng nói đầy ý trêu chọc.

"Không... không... làm tớ nữa sao?" Vân Thích nắm chặt ngón tay tái nhợt, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

"Cậu không hiểu vì sao tớ làm cậu? Vì cậu quá dâm đãng đấy." Tần Dập nhìn dòng nước vẫn nhỏ xuống dưới, giọng điệu đầy ẩn ý. Khuôn mặt Vân Thích lập tức đỏ bừng lên.

Sàn nhà đã ướt một mảng, xen lẫn với thứ chất lỏng trong suốt màu trắng. Tần Dập lấy khăn ướt từ trong túi ra, tùy tiện lau qua hạ thân. Cậu quay người lấy thêm một tờ giấy khác, nửa ngồi nửa quỳ xuống đất, tách chân Vân Thích ra.

"Để tớ tự làm." Vân Thích có chút lúng túng, cô không muốn để người khác thấy nơi đó của mình. "Sao nào, cậu nghĩ mình có thể tự làm hả, để tớ xem thử chút thì có sao." Hơi thở của Tần Dập phả vào đùi Vân Thích khiến cô ngứa ngáy.

Trên hoa huyệt vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng, Tần Dập khẽ chửi thầm một tiếng. Khăn ướt hơi mát, khi vừa chạm vào, Vân Thích đã rùng mình vì lạnh. Tần Dập lau không quá mạnh cũng không quá nhẹ, khi lau đến phần hoa huyệt thì giảm tốc độ: "Tần Dập, nhanh lên." Vân Thích muốn cử động nhưng Tần Dập vẫn không để ý, tay cậu giữ chặt chân cô, động tác còn rất nghiêm túc thành kính.

"Xong rồi, ba mẹ cậu có ở nhà không?" Tần Dập đứng thẳng dậy, tay vẫn cầm khăn ướt vừa lau hoa huyệt xong, cậu tiện tay ném vào thùng rác gần đó.

"Không có." Vân Thích nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

"Vậy chúng ta về thôi." Cậu quàng lại áo khoác cho cô rồi nắm lấy tay cô. Bàn tay cậu vẫn còn hơi ẩm từ chiếc khăn ướt, mát lạnh như xuyên thấu lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com