Chương 5: Cuộc chơi trên xe buýt
"Tớ sẽ đưa cậu về, cậu sợ gì chứ." Tần Dập cười với cô.
"Ừ, được rồi." Vân Thích cũng không biết nói gì nữa. Cô chuẩn bị nhảy xuống bàn nhưng Tần Dập đã bế cô xuống. Chiếc áo khoác trải trên bàn đã ướt hết, Vân Thích có chút ngượng ngùng, chiếc áo nhăn nhúm, đều do cô vò nát.
Tần Dập nhấc chiếc áo khoác lên, nhướn mày nhìn Vân Thích: "Cậu nhiều nước thật đấy, thèm thèm ăn côn thịt đến thế à?" Cậu tiện tay nhét áo khoác vào túi đã chuẩn bị sẵn. "Đi thôi." Tần Dập kéo tay Vân Thích, chuẩn bị cùng cô đi xe buýt về.
Cánh hoa của Vân Thích không ngừng ma sát, cô cảm thấy mình lại muốn chảy nước nữa. Vừa mới làm xong, cơ thể cô vẫn còn rất nhạy cảm, cô không dám bước quá mạnh, sợ lộ ra ngoài. May mà xung quanh không còn ai, nhưng cô vẫn rất bồn chồn, hơn nữa, nếu ma sát quá nhiều, thật sự chảy nước ra thì làm sao?
Nhưng Tần Dập lại chẳng quan tâm gì đến điều đó, cậu kéo Vân Thích đi rất nhanh, khiến cô cảm thấy như váy mình sắp bay tung lên. Gió luồn qua tiểu huyệt, mát lạnh, cảm giác thật kỳ lạ.
"Tần Dập, đi chậm thôi." Cô kéo ngược lại cậu.
"Chậm à? Cậu không sợ lát nữa có người qua lại sao?" Tần Dập nhướn mày, nhìn váy cô một cách đầy hàm ý.
"Nhưng... nhưng, nó đang ma sát, lỡ chảy nước ra thì sao?" Vân Thích ngượng ngùng cúi đầu, giọng cô càng lúc càng nhỏ.
"Sợ gì chứ, lỡ chảy nước thì tớ liếm cho. Hơn nữa, bây giờ cũng chẳng có ai, hay tớ bế cậu đi nhé?" Tần Dập vừa nói vừa thực sự chuẩn bị bế cô.
"Như thế... không ổn lắm đâu?" Vân Thích lùi lại một chút.
"Có gì mà không ổn, lại đây." Tần Dập lấy chiếc áo khoác khác của mình quấn quanh eo Vân Thích, rồi cậu bế cô lên. Vân Thích vùi mặt vào ngực cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, giả vờ như đang ngủ.
Chiếc áo khoác quấn chặt lấy Vân Thích, Tần Dập đặt cô lên eo mình.
Côn thịt của cậu chạm vào khe hoa của cô. Từng nhịp ma sát, nước theo hoa huyệt trượt xuống, thấm ướt quần của cậu.
Chưa đến năm phút sau, họ đã đến trạm xe buýt. Sau một lúc chờ đợi, chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến. Trên xe không có ai, Tần Dập bế Vân Thích đi thẳng ra hàng ghế cuối.
Cậu kéo khóa quần xuống, côn thịt của cậu bật ra đập thẳng vào Vân Thích. Cậu cố tình để tâm hoa của cô đối diện với côn thịt của mình. Cậu đã muốn làm điều này từ lâu rồi, côn thịt của cậu cứng lên ngay khi chạm vào huyệt của Vân Thích, cậu chỉ đâm vào một chút.
Con đường này không biết là chưa được sửa hay có vấn đề gì mà xe chạy lại xóc nảy như vậy. Theo từng nhịp rung lắc của xe buýt, côn thịt lại cứ thế đâm sâu thêm một chút.
"Ưm~" Vân Thích hoàn toàn vùi đầu vào hõm cổ của cậu.
Tần Dập nhớ rằng phía trước có một đoạn đường rất gồ ghề, dù sao suốt chặng đường xe cũng rung lắc liên tục. Nhìn từng chiếc biển báo lướt qua, cậu chợt sáng mắt khi nhận ra đoạn đường đó sắp đến.
Côn thịt bị rung lắc theo nhịp, lúc đâm vào, lúc rút ra, tạo nên một bản hòa âm giữa tiếng gió rít bên ngoài và những tiếng thở khe khẽ đan xen bên trong.
"Ưm~ Ưm~ Ha~" Vân Thích cố gắng cắn môi, tâm hoa của cô liên tục bị thâm nhập rồi lại rút ra.
"Sao mà chặt thế này?" Có lẽ vì sự kích thích khi đang ở trên xe buýt nên Vân Thích trở nên nhạy cảm hơn bình thường, tiểu huyệt của cô càng siết chặt hơn, nước cũng chảy ra nhanh hơn.
Tần Dập luồn tay vào trong áo khoác, vịn lấy eo cô, kiểm soát độ sâu của từng nhịp đâm. Vân Thích nắm chặt áo cậu, dòng nước trong cô không ngừng chảy xuống, thấm ướt côn thịt.
"Sắp đến trạm rồi." Giọng Tần Dập khàn khàn thì thầm bên tai cô. Cậu rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng giúp cô lau sạch rồi lại chỉnh lại áo khoác cho cô.
"Ting. Đã đến trạm..." Âm thanh thông báo của xe buýt vang lên. Tần Dập bế Vân Thích xuống xe. Cậu đưa cô đến tận cửa nhà, khi chia tay, cậu ép cô vào tường, hôn cô một lần nữa, khẽ liếm nhẹ lấy đôi môi cô.
"Mai gặp." Cậu mỉm cười với cô, tay khẽ bóp ngực cô.
"Tớ đi đây." Vừa nói, cậu vừa vẫy tay rời đi. Vân Thích nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần vào màn đêm rồi mới bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com