Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0


june chẳng biết vì đâu mà lại phải nhận một cú huých đau điếng từ sau lưng, vừa lầm bầm định quay lại giật hết mớ tóc trên đầu cái con nhỏ vô duyên kim donghyuk thì nhỏ liền trưng cái nụ cười nhăn nhở rồi huých huých đầu về phía hành lang. nó ngẩn người nhìn theo hướng nhỏ ngồi cạnh mình đang chỉ nhưng cũng không quên lấy ngón tay ngắt vú nhỏ ta một cái thật kêu, lâu lâu con vú bự này cũng có ích dễ sợ. ngoài cửa là tiếng cười khúc khích lanh lảnh của kim jinhwan - đàn chị khoá trên mà june đã cảm nắng từ hồi mới vào trường - nhưng kế bên lại là 2 bà chị mắt híp lúc nào cũng kè kè theo nàng thơ của nó. nó biết chị từ đầu năm, khi jinhwan đảm nhận hướng dẫn học sinh mới lớp nó, chị giới thiệu mình đang học năm cuối và là thành viên của hội đồng học sinh. ngày đầu tiên chị bước vào lớp nó, mái tóc xoăn dài đến tận lưng được buộc gọn gàng sau gáy để lộ rõ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn lại thêm làn da trắng sữa mịn màng khiến trong mắt june lúc đó chị cứ như thiên thần giáng thế. nghe bảo chị được thầy cô cưng lắm, vừa xinh xắn học giỏi lại còn hiền lành vô cùng, ai đời là đàn chị khoá trên mà ngay ngày đầu tiên đã bị mấy thằng trời đánh lớp nó chọc ghẹo rồi. tính chị từ tốn dịu dàng, giọng nói thì nhẹ nhàng đáng yêu vô cùng ( hình như chị còn hát rất hay nữa cơ ), người hoàn hảo như thế này thì bao giờ mới để mắt tới nó cơ chứ.

- bà đó lùn mà dáng ngon dễ sợ ha. - donghyuk chống cằm bình phẩm, miệng vẫn nhai nhai miếng kẹo cao su.

- mày nói chuyện như thằng đực như thế từ hồi nào vậy.

- có thứ lép xẹp như mày là đực ấy.

nó bốp vào đầu con quỷ donghyuk rồi lại chán nản gục mặt xuống bàn. ừ thì nếu xét về ngoại hình thì june khác hẳn với jinhwan, tóc tai thì bù xù đã thế còn cao lồng ngồng dáng thì thô kệch mặt mũi thì lúc nào cũng nhăn nhó khó ở như đến tháng. nó từ bé đã được cho mặc quần áo con trai, lúc nào cũng bị mấy ông anh họ kéo đi cùng, sau này lại còn chơi bóng rổ nên đâm ra lúc nào cũng một bộ dạng đen nhẻm trong bộ đồ bóng thùng thình. june chẳng mong chờ mình có cơ hội gì với chị với vẻ bề ngoài thê thảm này, ấy mà lại còn thêm 2 cái bà phiền phức lúc nào cũng đi theo cùng kia. đã thế một bà lại là hội trưởng hội học sinh, bà kia lại chính là đội trưởng đội bóng rổ nữ của nó.

nhưng hôm nay có vẻ như nó phải thầm cảm ơn cho sự cắc cớ của cuộc đời. cột lại mái tóc ngang vai loà xoà của mình, nó bung dù ra dưới cơn mưa đột ngột, may là chiều nay donghyuk đi hẹn hò với trai nên tiện thể để lại cho nó cây dù này không thì cũng toi. vừa chạy ra đến cổng trường, nó nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang nấp dưới mái che bãi đậu xe đạp, là chị jinhwan.

- chị, sao chị lại ở đây ? - nó vội lấy dù che lấy cơ thể đang run lên kia.

- hôm nay chị có ca trực trên văn phòng nhưng không mang theo dù nên đợi chị jiwon về chung. - chị dùng tay vén mái tóc dài của mình sau vành tai, làn da đẫm nước của chị sao lại có thể mịn màng trắng trẻo như thế.

- hôm nay chị jiwon không có đi tập đâu. - june mừng thầm trong bụng như thể vớ được vàng. - nhà chị ở đâu em dẫn chị về.

jinhwan nở một nụ cười tươi thật tươi với nó, những chiếc răng đáng yêu của chị lộ ra sau đôi môi đỏ hồng đó. nó để ý chiếc áo trắng đồng phục của chị đã ướt hết rồi thậm chí còn lộ cả phần hoa văn áo ngực bên trong hằn ra, liền vội vàng cởi áo khoác của mình bắt chị mặc vào. đi bên cạnh chị, nó cảm thấy tim trong lồng ngực của mình cứ đập nhanh thế nào ấy, đây chắc hẳn là lần đầu tiên nó và chị có một khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người. chị hỏi nó về chuyện jiwon, thích thú kể mấy chuyện chị cùng với jiwon, hanbin từ khi cả 3 còn nhỏ xíu, nó phải cố gắng lắm để giả vờ hứng thú. may sao sau đó nó phát hiện ra chị có cùng gu xem phim với nó, tuyệt vời, nó còn hứa sẽ cho chị xem bản phát hành hạn chế bộ Chúa nhẫn của mình. hỏi ra mới biết nhà chị ở xa hơn nhà nó 5 trạm tàu điện nhưng khi nó xuống trạm của mình, nó khăng khăng đưa chị cầm cây dù rồi chạy biến thật nhanh ra ngoài.

tối đó nó dùng hết can đảm gửi lời mời kết bạn trên facebook với chị, cái facebook nó đã lén lút theo dõi từ lâu nhưng chẳng bao giờ dám nhất nút. nó ném ngay điện thoại qua một bên rồi vùi mặt vào gối, ngượng chín cả mặt. ông anh hai nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, con em thường ngày xồn xồn của ổng giờ lại xoắn quýt lên vì đứa nào thế này không biết. nó mặc kệ, vẫn cứ vùi mặt vào gối lầm bầm cho đến khi điện thoại kêu một tiếng, tin nhắn đến. nó lao đến vuốt khoá màn hình chờ đang để hình kobe, chị jinhwan đã chấp nhận lời mời kết bạn rồi thậm chí gửi cả 1 cái sticker trông siêu đáng yêu qua tin nhắn cho nó nữa. nó gửi lại một sticker khác rồi may thay chị lại chủ động tiếp tục bắt chuyện với nó. thế là nó dành cả đêm để nói chuyện với chị cho đến khi chị bảo cần đi ngủ vì cũng khuya rồi, còn nó thì ngay cả sau đó cũng chẳng thể ngủ tẹo nào, chỉ mải mê nghĩ về chị.

thế là cứ ngày nào june cũng nhắn tin cho chị jinhwan, điện thoại không rời tay. nó và chị phát hiện có cùng một ti tỉ thứ sở thích giống nhau, cả gu âm nhạc của hai người cũng thế nào mà hợp ơi là hợp. chị không thich mấy nhóm thần tượng như bao cô gái khác mà thích nghe nhạc indie, nhẹ nhàng và sâu sắc chứ không hề ồn ào hay thời thượng trào lưu, quả thật đúng với con người của chị. từ khi nào list nhạc trong điện thoại nó cũng toàn những bản nhạc mà chị gửi. mà chị thì cũng toàn phá lên cười khúc khích giữa thư viện trong ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người rồi lưu đầy trong điện thoại mấy cái meme nó gửi. ở trên trường mỗi khi chị đi ngang lớp dưới của nó đều phấn khởi tíu tít vẫy chào làm cho con nhỏ donghyuk cứ được dịp trêu nó tới bến. nhưng những giây phút đó với nó đối với nó lại quý giá biết bao nhiêu, đôi mắt nhỏ xíu cong cong dưới mái tóc dài thướt tha cùng với đôi chân trắng nõn ngắn ngủn lấp ló dưới chiếc váy ngắn đồng phục. tuy mỗi tối đều nhắn tin nhưng được nhìn thấy hình dáng cùng nụ cười như ánh mặt trời của chị mỗi ngày lại như thể nguồn năng lượng được nạp vào cho nó.

vươn vai mỏi nhừ sau tiết đại số chán muốn chết, june sau một hồi thua trò bao búa kéo đành ngậm ngùi cầm chai nước ra hành lang lấy nước cho con nhỏ donghyuk lười biếng. đi ra gần đến hành lang nó chợt bắt gặp thấy hình dáng nhỏ con của chị jinhwan đang loay hoay ở bảng thông báo trường cùng với bà chị hanbin. chị đang đứng trên ghế và cố vươn lên trên cao để treo tấm băng rôn gì đó, nó có linh cảm không lành chút nào. vừa định lại gần thì thành ghế bắt đầu rung lên khiến chị luống cuống mất đà la toáng lên một tiếng rồi té oạch khỏi ghế xuống đất. hanbin chặc lưỡi đưa tay đỡ kéo chị dậy không quên mắng vài câu bảo chị lúc nào cũng hậu đậu như thế. chị nhăn nhở cười xoà với hanbin nhưng june có thể thấy được sự đau đớn thoáng hiện trên gương mặt chị.

- chị bị bong gần rồi.

june tiến lại gần rồi ngồi xuống nắm lấy cổ chân đang sưng tấy của chị. thiệt tình kim jinhwan à chị cứ hiền lành chịu đựng như thế này thì làm sao lo cho bản thân mình đây.

- ai đây jinny ? - hanbin hơi chau mày nhìn nó.

- con bé june dưới mình 2 khoá mà tui từng kể bà đ-... a !! - chị nhăn mặt khẽ thét đau khi june xoa xoa khớp chân chị.

- khổ ghê vậy đó. - hanbin thở dài rồi quay sang june. - phiền em đưa bà chị hậu đậu này xuống phòng y tế hộ chị với, chị còn phải lo việc ở đây nữa.

nó gật đầu cúi chào chị tiền bối hội trưởng, ngồi xuống đỡ lấy hai bắp chân rồi cõng chị lên lưng, so với tưởng tượng của nó thì chị thật sự nhẹ hều. hai tay chị bám thật chặt lấy cổ nó, nó có thể cảm nhận hơi thở của chị thật gần sát bên vành tai mình.

- cảm ơn nha june, em tốt quá.

- không phải với ai em cũng tốt vậy đâu.

hai má nó bỗng dưng đỏ lên sau lời mà chính nó không hiểu vì sao lại có thể nói ra. nhưng đúng thật mà, june không giống như chị - người luôn tươi cười cởi mở đối tốt với mọi người xung quanh - mà sống khá khép kín với một vài đứa bạn thân như donghyuk. vì thế mà chị có một vị trí đặc biệt vô cùng đối với nó.

uống ừng ực nước xuống cổ họng, june lau mồ hôi sau cả buổi chiều tập huấn chuẩn bị cho giải thành phố, chị jiwon bật ngón tay cái khen ngợi phong độ của nó. dạo này chị ta rõ đã dễ tính với nó hơn khá nhiều so với trước đây, không biết có phải do tác động gì không. nó cởi bỏ cái áo thể dục ướt đẫm mồ hôi nhét vào balo rồi thay một chiếc áo thun thùng thình khác vào, dùng tay áo quệt xuề xoà lên mặt.

- june.

chị jinhwan từ lúc nào đã xổ đến từ sau lưng nó. chị không mặc đồng phục mà mặc một chiếc váy liền màu trắng xinh ơi là xinh, phần tóc mái bím kiểu pháp điệu đà, hôm nay chị thậm chí còn trang điểm nữa. june cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.

- hôm nay là ngày công chiếu star wars đấy, em đi xem với chị nha. - chị tíu mắt cười, nốt ruồi nho nhỏ hình trái tim hiện lên thật xinh đẹp dưới đuôi mắt.- chị sẽ trả tiền vé coi như cảm ơn vụ em giúp chị hôm trước.

- ê jinny sao bà không rủ tui. - jiwon chen vào khiến june bắt đầu rủa thầm.

- bà có hiểu gì đâu, đi coi tui mắc công giải thích cho bà nữa à.

nói dứt câu chị liền nắm lấy tay june kéo đi trước khi jiwon kịp cằn nhằn thêm ý định phá đám nào. ấy thế thôi nhưng chị cũng đã kịp quay lại xin lỗi cô bạn thân của mình rồi hứa thật nhanh sẽ đền bù chầu khác trước khi những bước đi nhanh hơn và cùng với nó khuất dạng sau cách cửa phòng tập.

june cảm thấy cả một vườn hoa bướm đang dập dờn nhộn nhạo trong bụng mình. hôm nay nó đã được hẹn hò với chị jinhwan ! chỉ có 2 người thôi ! hôm nay nó lại còn nằng nặc đòi đưa chị về nhà vì suất phim kết thúc khá trễ, nhìn chị như thế này có đứa nào khùng mới dám để chị đi về một mình. dẫu vẫn nói chuyện với chị qua tin nhắn hằng ngày, nhưng được ở cạnh chị như lúc này mới là tuyệt nhất. được nghe giọng nói nhẹ nhàng của chị, nụ cười khúc khích đáng yêu đó, nó có thể dành tất cả thời gian cho chị mà không bao giờ thấy chán. nó tiễn chị đến nhà, trên đường về lại lôi điện thoại ra ngắm mấy tấm ảnh tự sướng chị chụp checkin cùng nó hôm nay. sao chị lại có thể ăn ảnh thế nhỉ ? nó cười cười rồi bấm nút đặt tấm ảnh lên làm hình nền không suy nghĩ.

cứ như thế, vài tháng trôi qua và chị càng lúc càng có cảm giác gần gũi với nó hơn. những ngày chị phải ở lại trực trên văn phòng trường, nó đều cố tình kéo dài buổi luyện tập của mình để cùng chị đi bộ ra bến tàu điện, cùng về trên một chuyến tàu. đôi khi chị còn rủ nó đi ăn sau giờ học, bĩu môi than vãn bị hanbin và jiwon bỏ rơi như thế nào. đôi khi trên đường về chị lại tiện thể kéo nó đi lượn lờ mua sắm dù nó trước giờ chỉ trung thành tủ đồ một màu trắng đen nhạt nhẽo của mình. cả hai vẫn tiếp tục thói quen nhắn tin cho nhau, thậm chí còn thường xuyên hơn trước. chị thường hay chụp selfie gửi cho nó, đôi khi còn gắn những cái sticker hình tai thỏ râu mèo đủ thứ, nó lập tức sẽ nức nở khen chị xinh ( vì chị xinh thật mà ). nó thì không ăn ảnh nên trước giờ cũng chẳng hề thích chụp hình nhưng đôi khi cũng chịu khó tạo dáng trước tấm gương trong phòng tập để gửi chị. june có thấy phiền không ? làm sao mà lại thấy phiền cơ chứ. nó thích, thích được ở bên cạnh chị cực kì luôn ấy.

chị thường xuyên ghé phòng tập của nó hơn, vì mùa giải đang đến gần và phần lớn thời gian của nó đều đổ ra dốc sức luyện tập. đôi khi nó nghĩ mình hơi vô tâm vì hầu như toàn chị đến thăm đem đồ ăn nhẹ cho nó và jiwon, nhưng chị cứ ân cần dịu dàng quan tâm như thế làm nó cảm thấy mình bắt đầu quen đòi hỏi sự chiều chuộng ấy mất thôi. hôm nay đó đang nhâm nhi li ngũ cốc nóng thì chị lon ton chạy ra sân và nhặt trái bóng rổ đang nằm lăn lóc lên. những ngón tay nhỏ xíu của chị vụng về với trái bóng to khiến nó phì cười bởi 16 năm nó sống trên đời thì hình ảnh chị lúc này trông có thể đáng yêu hơn bất kì thứ gì. nó đậy nắp bình giữ nhiệt màu hồng của chị ( đến cái bình của chị cũng đáng yêu thế ) rồi tiến đến gần dùng động tác cướp bóng từ tay chị, chị nhìn nó hơi bĩu môi khiến nó phải kiềm chế lắm mới không nựng lấy cặp má hồng hồng kia. nó dạy chị dặm bóng xuống sàn, chị hào hứng làm theo chỉ dẫn của "huấn luyện viên", ai bảo con nhỏ jiwon suốt ngày chọc chị không có dây thần kinh vận động chứ. dặm bóng được vài bước chị nảy ra ý nghĩ cầm bóng rồi nhảy người lên dunk rổ mà quên mất chiều cao có hạn của mình. bản thân chị còn rất nổi tiếng vụng về hậu đậu dễ té ngã thế nên đòi dunk rổ mà cái lưới còn chưa chạm đến đã luống cuống mất đà té chồm về phía trước. nó hoảng hốt với đến hai tay ôm lấy eo đỡ lấy chị. bây giờ thì đúng theo nghĩa đen nó đang ôm chị vào lòng, liệu chị có cảm thấy tim nó đang đập loạn xạ như động đất trong lồng ngực nó không. nó chạm vào chị gần gũi thế này là lần đầu tiên, nó có thể nhìn rõ những sợi lông mi run run trên mí mắt, thấy được vân trên đôi môi hồng hồng khẽ hé mở của chị. trước đây chị cũng rất thoải mái với nó, những cái khoác tay những cái quàng vai bá cổ không phải là xa lạ, nhưng cảm giác thân mật như thế này thì chưa bao giờ. đôi mắt chị mở to nhìn nó, là do nó nhìn lầm hay chị cũng hơi đỏ mặt ngại ngùng bất động. nó buông chị ra, cốc nhẹ vào đầu trách chị vụng nhưng trong lòng lại luyến tiếc mãi cái khoảnh khắc ấy.

nó đánh liều mời chị đến nhà chơi khi cả hai như thường lệ đang ngồi trên cùng chuyến tàu. chị đồng ý không lưỡng lự, vẫn nụ cười tươi sáng trên môi ấy. hôm nay cả bố mẹ và anh hai nó đều không có nhà, nó phải suy tính dữ lắm mới dám mời chị về. để ông anh nó thấy chị thì coi như xong, nó còn lạ gì mẫu con gái lí tưởng của ổng nữa chứ, ổng sẽ thịt chị gọn ghẽ luôn.

- giường june !

chị cười rồi lao đến nằm ngã ra giường nó. váy của chị hơi tốc lên để lộ cặp đùi non trắng trẻo mà nó phải tự tát vào má dặn mình quay đi không được chú ý tới nữa. nó ngồi xuống mép giường trong khi chị lăn qua lăn lại một hồi rồi quyết định ngồi hẳn dậy, luồn tay vào lưng áo rồi mở nút cài áo ngực của mình. nó hơi giật mình nhưng chị chỉ cười cười bảo vướng viu khó chịu ( ừ thì công nhận là khó chịu thật, ngay cả nó bây giờ cũng đang mặc một chiếc áo ngực thể thao thoải mái ). chị không gầy khẳng khiu cao ráo như mấy đứa con gái xinh nổi tiếng trong trường, cơ thể chị hơi tròn tròn nhưng cũng không phải thật sự mập. những nét con gái rât trổ mã trên cơ thể chị, cặp ngực đầy đặn cùng với đường eo và vòng mông tròn trịa. nghĩ tới đó nó thấy hai má mình nóng hết cả lên. nó phải vội chạy đi lấy mấy hộp ngũ cốc bới được trong tủ rồi tranh thủ làm nguội lại đầu mình. chị nằm sấp trên giường bên cạnh nó, vừa nhai nhai ăn mấy thứ lặt vặt vừa lướt điện thoại, hai chân cong lên đong đưa lâu lâu lại nghịch ngợm đá sang chân nó.

- june coi cái này này.

nhìn sang điện thoại chị, một cái clip về đàn chó con đang ríu rít sủa. ấy thế nhưng ánh mắt nó từ lúc nào đã rời khỏi màn hình điện thoại để trìu mến nhìn chị, nhìn nụ cười cùng gương mặt hạnh phúc của chị. nó cứ nhìn chị như thế đến khi chị để ý thấy lạ mà cũng quay sang nhìn nó và một sự im lặng gượng gạo nhưng rung động kì lạ. mùi hương dịu dàng từ mái tóc chị khiến nó thấy ngây ngây, đến lúc này rồi nó thu hết dũng cảm mà ghé vào đặt lên đôi môi hồng mềm mại của chị một nụ hôn.

hôm ấy nó tiễn chị về nhà, những ngón tay đan chặt vào tay chị, cảm giác có thể nhảy cẫng lên và gào lên cho cả thế giới nó thích chị, thực sự rất thích chị.

donghyuk há hốc mồm rồi lăn ra cười như được mùa sau khui được chuyện gì khiến con june này phấn khích suốt cả ngày hôm nay. không ngờ nhỏ bạn khó ở suốt ngày tuyên bố không bao giờ yêu của nó cũng có người đổ rồi cơ đấy. mà nói chứ nó tự hào cho con điên này lắm, nó còn cá với nhỏ yunhyung xem 2 người này bao giờ thì đến được với nhau bởi con yunhyung cứ nằng nặc cãi bảo không thể đâu.

- nhưng lỡ chị ấy không thực sự thích con gái. - june bỗng dưng đổi giọng. - mày thấy đó, chắc tại tao giống con trai quá nên chị ấy ngộ nhận.

- vãi con quỷ này hôm nay suy nghĩ sâu sắc thế. - nhỏ donghyuk chau mày.

thực ra không phải không có lí, ai cũng đã từng nghe chuyện ngày xưa chị jinhwan từng hẹn hò với jaebum sunbae. mà khỏi nói jaebum sunbae ngầu đến mức nào, làm gì có chuyện june không bị đem ra so sánh, mà so sánh thế thì june thua tan thương là cái chắc. chắc chắn cái cảm giác ở bên cạnh một đứa con trai nó sẽ khác rồi, đó là cảm giác mà nó sẽ không bao giờ cho chị được. june nói gì thì nói vẫn chỉ là con gái, thậm chí là một đứa hay suy nghĩ lung tung và rắc rối. đấy ấy như chị và nó đã có gì đâu mà nó đã ngồi suy diễn đủ thứ chuyện xa vời rồi lại ôm tự ti về bản thân mình. cũng có thể chị chỉ tò mò về giới tính của mình, muốn thử cảm giác gần gũi một đứa con gái. thế nếu có một ngày mà chị nhận ra chị vẫn thích một thằng con trai còn june thì dĩ nhiên không phải con trai rồi, đến lúc ấy nó không chắc mình đủ mạnh mẽ để từ bỏ chị được.

hôm nay là buổi luyện tập cuối trước trận chung kết mùa giải trung học nữ, nó đã mong chờ một bài luyện tập căng thẳng nhất có thể nhưng trái lại chị jiwon lại tỏ ra rất thoải mái và còn mời cả đội đi ăn uống một bữa. chị jiwon tính tình khá xởi lởi quảng giao nên ban đầu nó nghĩ rằng khó mà hợp được với một jinhwan dịu dàng hiền lành, nhưng qua những lần nghe chị kể về jiwon thì cả hai lại rất thân nhau. chính vì thế nên từ lúc chị nắm tay june tự hào giới thiệu đây là bạn gái chị, jiwon nhìn cả hai cười như một người mẹ. chị hanbin thì có chút xa cách hơn một chút, à không mà là rất nhiều, thậm chí còn đón nhận tin đó một cách vô cùng tiêu cực. jinhwan đã phải giải thích rằng tính hanbin hơi khó khăn như thế nhưng thật chất là một người rất ân cần quan tâm, june vẫn chắc mẩm trong lòng hanbin không ưa mình một tí nào. nhưng nói gì thì nói nhìn 2 người bọn họ nó cũng có một chút tủi thân, cả 2 đều rất tài giỏi lại nổi tiếng lại còn vô cùng thân thiết với chị jinhwan bằng một mối quan hệ nó biết mình không thể hiểu hết. xung quanh chị không jaebum sunbae thì cũng kim hanbin, kim jiwon thế này thì nó chỉ có nước tủi thân mà chết.

đêm đó nó uống quá chén mặc cho mấy chị trong đội ra sức ngăn cản bởi nó còn chưa đủ tuổi để uống. cuối cùng thì jiwon đành gọi jinhwan đến dẫu lúc đó cũng đã gần 11 giờ đêm. chị không những không giận trái lại còn lo cuống quýt lao đến quán lo lắng không biết nó có chuyện gì rồi lăn xả tìm cách lôi nó lên taxi mà vác về nhà. chị hết lau người cho nó rồi lại lục lọi trong nhà tìm cách pha nước giải rượu. đến giữa đêm nó lên cơn buồn nôn, chị lại là người vỗ lưng khi nó vục mặt vào bồn cầu tống tháo hết những thứ đang nhộn nhạo trong bụng mình. đến khi tỉnh lại nó thấy mình đã được thay quần áo sạch sẽ còn chị khép nép nằm bên cạnh, tay níu chặt lấy áo như sợ nó té khỏi giường.

nó vùi đầu lên vai jinhwan, những sợi tóc xoăn của chị vờn nhồn nhột trên mặt nó. vòng tay nó giữ chặt lấy eo chị, nó muốn ôm chị thật chặt muốn gần gũi chị nhất có thể vì tuy rằng cuối cùng nó đã có chị ở đây trong tay mình những nỗi sợ mất chị cũng vì gì mà len lỏi trong tâm trí nó.

- em làm sao thế junnie ?

ngón tay của chị đan vào những lọn tóc bù xù sau gáy nó, giọng chị có vẻ lo lắng bởi thái độ bất thường của june, khỉ thật nó để chị lo lắng rồi. chị vuốt mái tóc của nó ra sau gáy rồi đặt hai tay ôm lấy cổ nó kéo nó xuống một nụ hôn. nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn nụ hôn đầu tiên của cả hai, đôi môi mềm mại của chị quá đỗi ngọt ngào như thể kẹo ngọt tan vào môi nó. chị ngã ra sau kéo cả hai nằm xuống giường nó, đôi môi vẫn không rời khỏi nụ hôn nồng cháy đó. nó vuốt ve gương mặt, đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của chị mà không ngừng ngấu nghiến hôn lên đôi môi gây nghiện kia. lưỡi chị nhẹ nhàng liếm lên môi nó, mời gọi nó tiến vào khoang miệng ấm nóng của chị, từ mùi thơm cơ thể chị và hương vị đôi môi của chị đều khiến nó phát điên.

- jinny à, lỡ em không được như jaebum sunbae thì sao ? - june rụt rè nói khi rời khỏi đôi môi đang sưng ửng đỏ của chị. - chị có đang thất vọng không ?

chị đưa mắt nhìn nó rồi nhẹ cắn lấy môi mình, trong một khoảnh khắc nó tự hối hận những lời đã nói ra biết bao nhiêu. nhưng rồi chị chỉ cười thật nhẹ, rướn người hôn lên má nó.

- dĩ nhiên là junnie không giống với jaebum rồi. hay bất kì ai cũng vậy.

chị nói rồi dùng những ngón tay cởi những nút áo sơ mi đồng phục của mình. làn da trắng mịn màng như sữa của chị hiện ra, bầu vú tròn đầy đặn của chị ẩn bên trong lớp áo ngực khiến nó nuốt khan. đã bao nhiêu đêm nó mơ về cơ thể hoàn hảo của chị, dĩ nhiên là cơ thể một đứa con gái thì nó còn lạ gì nữa, nhưng đây là chị jinhwan của nó. đây là sự thật, và hình ảnh này nó ích kỉ không muốn để bất kì ai thấy ngoài chính bản thân mình. chị luồn tay cởi nút khoá áo ngực ra, để lộ hoàn toàn khuôn ngực và hai đầu nhũ hồng hồng của mình. nắm lấy cổ tay nó, chị kéo đặt cả hai tay nó lên ngực mình, cả người nó như cứng lại.

- khi junnie chạm vào chị cảm giác rất khác. - đôi má jinhwan ửng đỏ gắt khi bàn tay nó chạm vào bắt đầu xoa nắn ngực chị. - cảm giác vô cùng gần gũi, ấm áp và được trân trọng, chị biết junnie sẽ không bao giờ làm chị đau. và không một ai kể cả jaebum cho chị được cảm giác này.

nó cúi xuống hôn chị thêm lần nữa, ai đó có thể yêu mến jinhwan vì chị xinh đẹp tài giỏi dịu dàng, nhưng nó là yêu một jinny của nó - người thật sự nhạy cảm thấu hiểu được nó lại còn chân thành yêu nó biết bao nhiêu, đây là jinny của june. những tiếng rên khe khẽ xen lẫn giữa nụ hôn đam mê khi nó vẫn tiếp tục nhào nặn ngực chị trong tay. nụ hôn của nó trượt dần từ khoé miệng xuống cổ, xương quai hàm rồi cuối cùng đặt lên bầu ngực chị. chị ngửa cổ, tiếng rên bắt đầu rõ ràng và khoái cảm hơn khi nó ngậm lấy đầu ti của chị vào miệng, chiếc lưỡi ráp bắt đầu quấn lấy cắn mút không ngưng nghỉ. chị rên lên, cơ thể quằn quại bên dưới nó, tay bấu chặt lấy drap trải giường của nó. những ngón tay nó day lấy đầu ti còn lại khiến cả hai đều cương cứng lên, giống như tham vọng đang lớn dần lên trong nó, nó muốn đem lại cho chị nhiều khoá cảm hơn thế. nhả đầu ti của chị, nó lần người xuống dưới giữa hai bắp đùi trắng trẻo của chị rồi lật chiếc váy đồng phục chị lên, khoé miệng hình thành một nụ cười.

- nhìn chị ướt thế nào rồi này.

gương mặt chị vẫn còn đỏ ửng, cuồng loạn trong nhục dục, chị thở hắt ra một hơi như thể đã nén từ lâu trong lồng ngực. mép đùi chị mở ra thêm một tí nữa để nó nhìn rõ hơn chiếc quần lót màu trắng đang ướt đẫm của chị.

- nếu chị thất vọng vì junnie thì làm sao chị có thể ướt như thế này cơ chứ.

chị cười khi june dùng ngón tay kéo chiếc quần lót xuống, kéo luồn ra khỏi hai chân chị. hai mép âm hộ chị nứng lên ửng đỏ phập phồng, nhớp nháp bởi chất dịch chị tiết ra, đôi mắt nó bây giờ chỉ đăm đăm nhuốm một màu dục vọng. nó vòng tay giữ lấy hai đùi của chị rồi bắt đầu dùng miệng ngoạm lấy phần mu no tròn nhô cao đó, lưỡi nó đưa vào day nhẹ cái hột nhỏ bên trong khiến chị cong lưng rên lớn trong khoái cảm.

nó yêu chị bằng chính con người mình và bây giờ thì nó không còn quan tâm chị có nào là ngộ nhân hay tò mò hay không, nhưng chị yêu nó, yêu goo june. nếu nó không dẹp bỏ được cả sự tự ti và định kiến cả bản thân thì liệu còn xứng đáng để yêu chị. một người xinh đẹp và hoàn hảo mà nó ngỡ như sẽ không bao giờ với tới bây giờ lại vì nó mà trao tặng tất cả, mà nó lại có thể nghi ngờ chị đang chơi đùa với nó ư ? nó không muốn trở thành một kẻ trốn chạy với tình cảm của chính mình, nó trách vì sao mình lại có những suy nghĩ hèn nhát đó mà không thật sự chịu trách nhiệm với chị, không bao giờ khiến chị bị tổn thương.

- em yêu chị, jinny.

nó thì thầm vào tai chị, nơi mái tóc dài như suối của chị ướt đẫm mồm hôi rũ xuống cơ thể cả chị và nó. chị nở một nụ cười, ánh sáng của nó thiên thần của nó cả thế giới của nó.

ngày diễn ra trận chung kết, june nhìn thấy chị giữa khán đài đông đúc. nó đã hứa nhất định sẽ vì chị mà thắng, danh hiệu với nó cũng chẳng quan trọng đến như thế nhưng nó muốn chị tự hào về nó, nó muốn dành tất cả nỗ lực của mình cho chị - điều tuyệt vời nhất đến với cuộc đời của nó. và khi cuối cùng nó có thể vỡ oà sau chiến thắng với điểm số sát nút căng thẳng, nó thấy mình lần giữa đám đông để tìm đến chị. chị nhảy cẫng ôm chặt lấy nó còn nó nhấc hông chị lên để chị bám chặt vào cổ mình. nếu đây chỉ là giấc mơ thì nó không bao giờ muốn tỉnh giấc nữa. vuốt ve đôi má trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của chị, hơi ấm và làn da mịn màng của chị cho nó biết rằng mình không mơ, nó thấy hàng nước mắt khẽ lăn qua nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt chị. nó dùng ngón tay lau đi giọt nước rồi nhìn đôi mắt dẫu đang cười kia vẫn long lanh đẫm nước mắt, nó bất giác cũng mỉm cười hạnh phúc theo. chỉ có chị mới có thể khiến nó cười như thế này. nó lấy chiếc huy chương đang cầm trên tay đeo vào cổ chị rồi đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn như thể đặt cả sinh mạng mình vào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com