2.
junhoe chống tay lên trán, ngón tay day nhẹ 2 bên thái dương khi những giọng nói cứ thế réo inh ỏi trong ống tai khiến đầu óc nó quay cuồng, mất thăng bằng trên chính đôi chân đang run lên của mình. mô hôi hột nó đổ ra qua những cảnh tượng chập chờn mờ dần bên trong đáy mắt mình, nó vội đưa tay lên ôm chặt lấy hai hốc mắt mình, lắc đầu nguầy nguậy. chủ nhân của những giọng nói cố chạm vào nó nhưng nó chỉ mạnh bạo hất ra, gầm gừ như một con thú hoang bị thương. những ánh mắt thương hại giương lên nhìn nó nhưng nó chẳng thấy gì ngoài những mặt nạ giả tao đang cười hăng hắc man rợ, cố cầm những mũi khoan khoan vào óc nó.
- junhoe, cậu có nhớ gì về buổi tối hôm đó không ?
tiếng kim đồng hồ tíc tắc trong không khí căng thẳng của phòng họp tại trụ sở yg, hai bên của chiếc bàn dài từ giám đốc nhân sự cho đến các quản lí đều có mặt đầy đủ. người chau mày nhăn trán tập trung vào giấy tờ của mình, người gằn thở những hơi nặng nề khó chịu trước sự im lặng đến hèn nhát của nó. từ tế bào cơ thể nó mệt mỏi đến rệu rã, đầu óc từ chối bất kì một hoạt động suy nghĩ nào. những hành động chống đối chẳng đâu vào đâu với công ty cứ liên tục xảy ra nối tiếp nhau, cũng chẳng giúp gì được cho hình tượng của chính nó. ai cũng đoán trước được không sớm thì muộn goo junhoe cũng rước hoạ vào thân. bây giờ không còn ikon , những tưởng nó sẽ ngoan ngoãn mà sáng mắt mà nhận ra rằng chẳng còn gì có thể giúp nó không bị tống cổ thẳng thừng khỏi công ty.
- cậu định thế nào ? cậu cũng biết mình không có nhiều lựa chọn đâu đấy.
mọi quyết định rất đơn giản đều năm trong tay nó, cứu vãn lấy sự nghiệp hay theo đuổi câu chuyện tình đơn phương vớ vẩn của mình. nó thật sự muốn ai đó đánh nó thật mạnh để tỉnh táo ra một chút, những trò hề cố diễn để chứng minh nó sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh, nó thấy kệch cỡm.
lỗi của nó là quá mù quáng trong khi ngay từ đầu chính bản thân nó rằng anh jinhwan sẽ không bao giờ có thể đáp lại tình cảm hay những gì nó mong muốn. nó tự tạo cho mình một kim jinhwan quá hoàn hảo để yêu, người nó nghĩ rằng là chân mệnh thiên tử là bạn tâm giao là một nửa hoàn hảo nhất của nhau. vớ vẩn, thực sự vớ vẩn, không phải chỉ vì mấy sở thích ngớ ngẩn, mấy câu chuyện tầm phào mà nó lại có thể tin vào thiên duyên định mệnh không đâu vào đâu thế chứ ? anh chẳng làm gì sai, chưa một lần nói yêu nó hay hứa hẹn bất kì điều gì, anh và jay đến với nhau hoàn toàn không có gì sai trái, chỉ sai trái trong sự phủ nhận của nó. trái tim anh không thuộc về jay, nó biết rõ, nhưng cũng không hề thuộc về nó. nó như một đứa con nít làm đủ mọi chuyện để có được sự chú ý của anh, nó bỏ ra quá nhiều để lại cảm thấy có anh không bao giờ là đủ.
bàn tay nhỏ nhắn ấm áp bọc lấy tay nó, anh nhìn nó bằng gương mặt đeo mặt nạ vô hồn của mình. nó muốn buông tay anh ra nhưng không thể, nó không bao giờ có thể từ bỏ anh được. lại là một màn kịch khác, dưới ánh nhìn của những thành viên còn lại, anh khẽ ôm nó dựa vào lồng ngực mình. sau cuộc họp, trong hai hàng nước mắt hạnh phúc, anh thông báo rằng mình sẽ trở về ikon. anh khóc lóc giả lả ôm lấy từng người một, cầu xin sự tha thứ của các thành viên còn lại. anh vì junhoe và trở về, chỉ muốn bù đắp cho nó và giúp nó vượt qua cơn khủng hoảng này. công ty cho nó và ikon cơ hội cuối cùng, nếu thành công nó sẽ có cơ hội ở lại yg, còn không – thì ai cũng biết rồi đấy. junhoe với jinhwan là lẵng hoa đặt nơi chốn phúng viếng, là sự cứu rỗi dối trá của một anh hùng bịp bợm, là thứ khiến jinhwan trở nên thật tốt đẹp cao thượng. một màn kịch mà diễn viên lẫn khán giả đều biết mình bị lừa phỉnh, nhưng rồi họ chẳng hiểu vì sao lại chấp nhận cuốn theo, đôi khi lại tốt hơn khi không nhìn thấy sự thật.
-
cuộc gọi cho jay vẫn không liên lạc được, anh ném điện thoại sang một bên tức giận thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng tập. cánh cửa mở ra và yunhyung bước vào thông báo hanbin gọi anh chuẩn bị đến phòng thu âm kế tiếp, anh gượng gạo thay đổi sắc mặt của mình rồi gật đầu nhẹ nhàng. định rời đi nhưng không hiểu sao yunhyung quyết định quay vào, ngồi xuống bên cạnh anh. từ lúc được bất ngờ thông báo ikon đang có kế hoạch trở lại, cậu không khỏi lấy làm bất ngờ vì những tưởng bất hoà của jinhwan với những người còn lại là không bao giờ có thể gỡ bỏ. và cũng chính anh là người tuyên bố dự định riêng, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm lại trở về một cách đột ngột. có lẽ một phần nguyên nhân là do anh đã chia tay với jay, cậu cũng không chắc nhưng việc anh xoá toàn bộ hình ảnh chụp chung với jay trên trang cá nhân đã chứng minh phần nào. giữa yunhyung và jinhwan đã có một giao kết - đó là không đi sâu vào cuộc sống riêng của nhau, đổi lại là sự giúp đỡ khi người kia cần. và đó là lí do cậu ở đây.
- anh với junhoe vẫn ổn chứ ? – cậu nhận ra cũng đã từ rất lâu rồi anh và cậu mới nói chuyện thế này.
- vẫn. chỉ có phần hanbin và jiwon là không ổn thôi. – anh nhún vai cười giả.
không phải ai cũng cảm thấy hài lòng về lần tái hợp này, đặc biệt là jiwon – người khẳng định đây chỉ là dự án tạm thời, coi như một món quà cho fan hâm mộ chứ ikon sẽ không thật sự sẽ trở lại. hắn cũng là người duy nhất quay đi khi anh cố ôm lấy hắn thân thiện, ngay cả một ánh nhìn trọn vẹn cũng không có. hanbin cũng chẳng thể cười nổi, may cho jinhwan có lẽ là dù chẳng còn hứng thú với câu chuyện cầu xin chuộc lỗi của anh, một phần đâu đó trong cậu vẫn còn muốn làm gì đó cho cái tên ikon. 3 người bọn họ bây giờ không còn chung một con đường một lí tưởng nữa, bây giờ là lúc dẹp đi một chút cái tôi bản thân vì có lẽ đây thật sự là lần cuối cùng.
-
cổ họng jinhwan khô khốc đến bỏng rát nhưng người ở ngoài phòng thu liên tục ra hiệu lệnh cho anh làm lại, mặc cho mệt mỏi hiện rõ qua từng biểu hiện nhăn nhó của anh. anh càng cố thử lại thì lại càng ép giọng mình đến lạc cả đi, cơn đau và mệt khiến anh không tài nào tập trung nổi. hanbin ngày xưa cũng từng rất nghiêm khắc nhưng hôm nay lại khác, là cố tình gây khó dễ và bức anh đến uất ức. cắn chặt môi, anh ho sặc sụa rồi xin cậu cho mình được nghỉ vài phút. ánh mắt đăm đăm sắc lạnh không hài lòng của cậu nhìn anh chán nản rồi lại dời xuống hí hoáy những bản nháp của mình, một hanbin ngày xưa còn chịu khó mắng mỏ bảo ban anh bây giờ chỉ còn lại một cỗ máy chỉ biết đến công việc hoàn toàn vô cảm.
- hanbin, anh xin l- ... - anh có chút e dè nói.
- anh bảo vì ikon vì junhoe mà sẽ có lần comeback này ? còn em thì thấy anh đang coi đây như một trò đùa vậy.
cậu xoa nhẹ vầng trán nhăn nhúm của mình, anh nghe xong những lời kia cũng chỉ biết cắn môi mà quay đi. anh hiểu rằng chính mình đã tuyên bố coi bọn họ là đồng nghiệp không hơn không kém, một tay đem đổ bỏ công sức của hanbin suốt 3 năm thực tập, 2 chương trình sống còn và 5 năm hoạt động lao lực như một con trâu cày. nếu junhoe theo đuổi sự hão huyền của jinhwan, thì hanbin cũng nuôi một ảo tưởng về ý niệm mang tên ikon. ừ thì thực tế ikon không phải là của hanbin, nhưng cũng như mối quan hệ đồng nghiệp của họ, ikon cũng chỉ là một cái tên trên bản hợp đồng một công việc một điều phù phiếm dễ dàng mất đi theo thời gian. đã phải khó khăn thế nào, đã biết bao nhiêu vết sẹo nhắc nhở khiến hanbin vượt qua những ngày tháng tồi tệ khi không thể giữ được ikon dù với cương vị trưởng nhóm. thế mà khi trượt ngã anh mới tìm thảm bại tìm đến đến ikon như một cái phao cứu sinh, kim jinhwan nghĩ rằng ikon là của riêng mình anh sao ?
- anh ta bây giờ chỉ biết nằm rên chứ chẳng còn biết hát là gì rồi. – jiwon mắt không nhìn anh, bực dọc nói. – cũng vì thế nên mới bị ném bỏ như một món đồ vô dụng rồi bò về đây vớt vát lại những thứ cuối cùng còn lại chứ gì.
hắn đong đưa trên chiếc ghế xoay của mình. chanwoo mắt đang dán vào bản nhạc cũng lập tức ngước lên nhìn anh, donghyuk thở dài khe khẽ biết chắc lại sắp có chuyện xảy ra. thật sự là ngoại trừ jiwon vốn là homie của jay, không ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và jay. hắn cũng vì trước đây là người giới thiệu 2 người bọn họ, dung túng bất chấp luật cấm hẹn hò của yg nên lúc nào cũng tự trách rằng chính mình đã góp phần khiến anh trở thành như hôm nay. hắn cũng chính là người đầu tiên nhận ra tâm tính hay biến đổi của jinhwan nhưng lại ngó lơ, cho đến khi biết anh bị rối loạn lưỡng cực hắn cũng không để cho anh đến điều trị vì cho rằng bệnh viện tâm thần chỉ dành cho những kẻ điên. hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần mình ở cạnh giúp anh điều chỉnh cảm xúc thì mọi chuyện sẽ ổn. nhưng rồi kim jinhwan dần dần chính là trở thành một kẻ điên thật.
- im đi kim jiwon. – anh gằng giọng. - có donghyuk và chanwoo ngồi đây.
- đừng ra vẻ như anh biết nghĩ cho chúng tôi, còn nữa, anh không có tư cách gọi tôi là jiwon.
nuốt khan nước bọt, anh bất lực quăng mạnh chai nước trên tay rồi quay sang nói với hanbin trước khi một mạch rời khỏi phòng thu.
- b.i, nếu cần thiết thì cắt đoạn của tôi chuyển sang cho donghyuk.
-
bấm mã số căn hộ của anh, junhoe bước vào đưa tay bật đèn căn phòng tối om. anh nằm đó, chỏng queo giữa mớ chai thuỷ tinh, người bốc nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. nó thở dài, sau khi nghe donghyuk kể lại chuyện xảy ra tại phòng thu ngày hôm nay nó biết thể nào anh cũng sẽ như vậy mà. tiến từng bước lại gần, nó thu dọn mớ lộn xộng xung quanh rồi kéo anh đứng dậy rồi đỡ anh vào phòng. anh thấy động hé mắt ra vừa nhìn thấy nó thì giật nảy người, rụt tay lại mà đẩy nó ra xa khỏi mình. loạn choạng, anh đổ ập người xuống sàn nhà lạnh cóng, đôi chân run run không vững khiến anh lóng ngóng tìm cách đứng dậy nhưng không thể. nó nghiến chặt răng, hai gối quỳ xuống ghì chặt lấy cơ thể anh ở bên dưới, tay bám chặt vào bả vai rồi đè lên đôi môi tanh nồng của anh một nụ hôn. tiếng thở khó khăn của anh phập phồng giữa khoảng cách sát chặt hai cơ thể, một đang cố vùng vẫy thoát khỏi một vẫn đang nhất quyết một chút cũng không buông.
anh tìm đến nó trong ánh đèn chớp tắt quay cuồng, tiếng nhạc xập xình đến đinh tai của hộp đêm. nó cười khanh khách, hoàn toàn say xỉn nhảy những điệu bản năng chẳng ra thể loại gì, đắm chìm trong khói thuốc lá và dựa dẫm trong vòng tay của những cô em nóng bỏng xung quanh. hoàn toàn khác hẳn giọng điệu nó nói trong điện thoại với anh vài giờ trước, tay khoác một cô tay kia vẫy vẫy anh vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. anh thở dài giật lấy ly rượu trong tay nó dốc thẳng vào cổ họng đắng ngắt, may cho nó là tâm trạng hôm nay của anh rất tốt nên coi như bỏ qua chuyện nó đùng đùng bỏ khỏi kí túc khiến anh lo lắng suốt cả buổi tối. nó châm cho anh một điếu thuốc và anh thấy sự hưng phấn bên trong mình được thoả mãn bằng không khí điên loạn nơi đây.
- em muốn chơi một chút, anh có hứng thú không ?
cô ả bên cạnh nó tiến lại gần anh, hai vú tròn căng cứng ngắc ép vào cơ thể anh khi ả bắt đầu luồn đầu lưỡi vào hôn anh. anh nhếch miệng cười, nhiệt tình đáp trả, tay vuốt ve bóp lấy hai cánh mông căng tròn của ả. những ngón tay ả lăn tăn sờ soạng trên cơ thể anh, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau điên cuồng dâm đãng. junhoe tiến lại từ phía đằng sau anh, rướn người cạ sát đũng quần mình vào anh giữa điệu nhảy kích thích. anh vòng tay ra sau ôm lấy cổ nó, lần này quay người nút lưỡi nó cuồng nhiệt. mùi vị của cồn chảy trong từng mạch máu anh, những động chạm khiêu gợi da thịt khiến lồng ngực anh vỡ tung bởi khoái cảm hưng phấn. anh nghe tiếng mình cười khúc khích, nắm lấy tay cậu kéo vào một căn phòng được ngăn riêng tư rồi kéo ngã nhao trên chiếc ghế sô pha êm ái. những ngón tay táo bạo luồn vào dưới mép áo, không đủ cho những khao khát hối thúc lúc này, cả hai muốn nhiều hơn nữa hơn nữa. nó mân mê đôi môi sưng tấy đỏ của anh, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ dâm đãng, ánh mắt mờ đi bởi dục vọng. tim đập thật nhanh và mạnh khiến nó không thể kiềm chế được nữa, lập tức xoay người anh lại ép anh quỳ xuống ghế, nhanh chóng cởi bỏ dây thắt lưng vướng víu nơi quần anh. mắt anh nhắm chặt lâng lâng trong khoái cảm khi một vòm miệng ấm nóng bao bọc lấy dương vật đang co giật cương cứng của mình. phía sau anh nhưng ngón tay cũng đã đâm vào sâu trong hậu môn, khuấy đảo cố kéo dãn nó ra. nó cắn nhẹ vào tai rồi lần xuống hôn lên hõm cổ của anh, kéo tuột tất cả quầo áo vướng víu để những thân thể nhớp nháp nóng rực. giữa tiếng rên rỉ sung sướng, anh thấy ả đàn bà dưới thân mình liếm nhẹ môi sau khi nhả dương vật đã bắt đầu rỉ một ít tinh dịch nơi đỉnh của anh. anh nâng hai hai bắp đùi ả, đặt dương vật nóng hổi của mình trước cửa âm đạo ướt sũng nước kia rồi chơi tới, mặt anh cúi xuống nút lấy hai đầu vú nhô lên tròn ũm của ả. lúc đấy từ phía sau, junhoe lôi dương vật của mình từ bên trong quần lót đâm vào bên trong lỗ hậu của anh khiến cả 3 rít lên đau đớn. từng cú thúc, từng nhịp nắc dâm loạn của 3 thân thể mất hoàn toàn lí trí, tiếng thở hồng hộc hoà cùng âm thanh da thịt đốp chát va vào nhau đến nghẹt thở. đến khi có người bước qua tấm rèm đen tối đó, phải mất một lúc sau để anh phát hiện và khiến anh gần như chết đứng vì hoảng hốt.
- j ... jay ?
tiếng vỡ vụn xé vào không gian , từ bên má anh chảy xuống một vệt máu do một mảnh vỡ sượt qua. anh nghiến chặt răng, nắm cái cần cổ chai sau khi bị đập bể giơ lên trước mặt nó, gầm gừ cấm nó tiến lại gần. nó nuốt nặng nước bọt rồi từ từ lùi ra phía sau, cái nó sợ không phải bản thân mình mà anh có thể tự làm hại chính anh trong cơn trầm uất tuyệt vọng này. anh một tay ôm lấy mặt mình, cắn lấy môi rưn rứt khóc đầy uất ức.
- tao mất tất cả rồi, mày hài lòng chưa hả goo junhoe.
dù nói ra những lời trách móc tàn nhẫn đó, anh biết rằng nó cũng không hẳn có lỗi, lỗi là do anh. anh đã quá mê muội, không biết đầu là sai lầm đâu là đúng đắn, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của gia đình và những người xung quanh. anh tự giết chết mình bằng những hào quang ảo vọng, ích kỉ chỉ biết đến mình. để rồi khi bị bỏ rơi, sai lầm tước đi mọi thứ của anh. trước đây anh vẫn nghĩ mục tiêu của cuộc đời mình là trở nên nổi tiếng, sống trong danh tiếng, tiền bạc vật chất, sự ngưỡng một của hàng nghìn người. một cuộc sống như mơ. đến khi đạt được đỉnh cao của thành công cùng ikon, cái ước mơ ngây ngô ấy bỗng trở nên tràn ngập toan tính, đố kị, méo mó bởi lòng tham vô đáy. anh phải thừa nhận rằng anh đã rất ghen tị với hanbin và jiwon, anh không muốn sống mãi dưới cái bóng của 2 người ấy nên mới tìm đến jay – người hứa sẽ giúp anh thoát ra khỏi sự hèn kém của bản thân hiện tại. và không sai, nhờ jay mà anh có được sự chú ý và tôn trọng anh chưa bao giờ biết đến, sự nổi loạn của anh cũng khiến những thành viên quan tâm đến anh nhiều hơn. anh biết junhoe muốn có được anh như thế nào, biết hanbin và jiwon sẽ không bao giờ có chỗ đứng vững vàng trong giới nghệ sĩ thế nào, biết donghyuk ghen tị muốn trở thành anh thế nào. anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi thứ danh tiếng và đẳng cấp phù phiếm đó để bây giờ nhận ra chẳng có gì là thật cả. jay sau khi chán chê chẳng còn hứng thú giờ đây anh như phế thải không cần quan tâm đến, junhoe dùng mọi thủ đoạn coi anh như món hàng để giành giật từ tay người khác, jiwon thậm chí không cho anh gọi cậu bằng tên thật, hanbin không để cho anh một cơ hội để thay đổi, ikon thật sự căm ghét anh đến không thể tha thứ.
cảm xúc của anh bị dày vò đến thê thảm, sự chán chường như giết chết anh.
anh nhấn ga chiếc xe vút đi trong màn đêm, đầu ong lên và hai mắt mờ đi không thể tỉnh táo. anh đang cố đuổi theo chiếc xe của jay trong khi junhoe cố gắng trấn tỉnh anh bằng mọi cách. anh không cần quan tâm, anh chỉ không thể mất jay, dù có phải cầu xin anh cần hắn đừng bỏ rơi anh. não anh căng cứng đến chẳng suy nghĩ được gì, bỗng anh thấy mình ngất lịm đi trong vài giây đến khi giật mạnh người dựng thẳng, tay lái của anh lạc hẳn sang một bên và chiếc xe lao thẳng lên lề đường. đầu xe tông mạnh vào cánh cửa kiếng của cửa hàng tiện lợi, tiếng còi báo động inh ỏi, túi khí trên chiếc xe bung ra đỡ cho đầu anh không đập vào vô lăng. sau khi hoàn hồn, anh trợn to mắt thở gấp không biết phải làm gì. một lúc sau, anh thấy junhoe đẩy mình ra khỏi xe và bắt một chiếc taxi, nằng nặc đòi anh leo lên xe trở về kí túc xá. anh vẫn đờ đẫn, toàn cơ thể không cử động hay phản kháng được gì, chỉ biết gật gù rồi thuận theo mọi ý nó đang nói.
- đêm đó tại sao nhận tội cho anh để làm gì ?
cơ thể nó lúc này tiến sát lại người anh, không sợ mảnh chai nhọn hoắt anh đang cầm trên tay. anh run run cố bảo nó lùi ra cho đến khi mảnh chai đâm vào một bên sườn nó và máu chảy ra thấm qua chiếc áo thun màu trắng của tên nhóc cố chấp ngu ngốc đang mặc trên người. anh thả mạnh rút mảnh chai kia ra khỏi người nó, nhìn gương mặt nhăn lại vì đau của nó qua đôi mắt đẫm nước mắt của mình. mỗi lần nó nhìn thấy anh, thật gần như thế này, nó biết sẽ không bao giờ có thể kìm chế lòng mình nổi. nó đang đùa với lửa, những tổn thương nó nhận được từ anh suốt bao nhiêu năm nay chỉ một vết thương này thì không thể sánh bằng. nó chặn lại khi tay anh cố cầm vào máu vết thương đang rỉ máu kia, đôi môi bắt đầu nhạt đi của nó run run nói điều gì đó thật khẽ bên tai anh. anh ôm chặt lấy người nó bảo nó đừng nói nữa, nhận ra có lẽ đây là chuyện vốn vẫn luôn đúng và sẽ mãi mãi như thế.
-
thời gian trôi qua, ngày trở lại của ikon cũng đã tới rất gần. anh ngồi bệt xuống sàn sau buổi luyện tập vũ đạo căng thẳng kéo dài suốt hơn 8 tiếng liên tiếp. hanbin vẫn tiếp tục thúc ép anh và bầu không khí căng thẳng giữa những thành viên còn lại cứ tồn tại lảng vảng dù chẳng ai nói ra. sợi dây thừng dù có chắc chắn đến mức nào, một khi bị kéo căng quá sức chịu đựng cũng sẽ đứt. trong một lần cũng vẫn như thế, tiếng nhạc vụt tắt với gương mặt tối sầm của hanbin đang ngồi trước gương và tiếng chửi thề của jiwon, anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình giấu vào mũ rồi lấy một hơi dài.
- anh biết các cậu không thể nào vừa mắt nổi anh, anh cũng biết sai lầm của mình là không thể nào được tha thứ. – gương mặt anh đỏ bừng bừng khi cố gằng giọng. – nhưng chúng ta đã làm việc này hơn 5 năm rồi, các cậu đừng hành xử như một đứa con nít như thế nữa.
đó là lần đầu tiên anh quyết định bật lại giữa sự ngỡ ngàng của mọi người trong căn phòng tập. hanbin là người đầu tiên phản ứng, cậu cau mày lại rồi đứng lên, chỉ về phía anh.
- chính là anh biết như thế nhưng hãy nhìn những gì anh đã hành xử đi.
- đúng thế, anh là một thằng khốn nạn chẳng ra gì. – jinhwan nghiến răng khi thấy mình bắt đầu vỡ ra trong nước mắt. – nhưng các cậu có biết anh cảm thấy tồi tệ đến thế nào không ? tất cả đều quay lưng với anh, ngay cả fan cũng không còn tin tưởng anh nữa, cậu nghĩ anh chịu đựng tất cả và cảm thấy vui sướng lắm sao.
- đúng là ikon là cái phao cứu sinh cho anh hiện tại, nhưng từ bỏ tất cả mới là rảnh rang sung sướng nhất. lúc này, những mong muốn và nỗ lực cho ikon của anh không thua kém gì các cậu cả. sao các cậu nhất quyết không chịu nhìn thấy chứ?
giọng anh bắt đầu nghẹn ngào lạc hẳn đi, không nói thành câu. anh không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng lúc nào cũng khóc lóc yếu đuối thế này, những lời anh nói ra chẳng thể làm mọi chuyện thay đổi. junhoe cố đặt tay lên vai anh nhưng anh chỉ hất ra rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.
gục đầu nơi góc hành lang dưới căn tầng hầm toà nhà, nơi anh cũng thường xuyên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình mà khóc suốt những ngày tháng thực tập sinh. bóng tối và sự cô đơn bao phủ lấy anh. ngay lúc này thậm chí những bình luận trên mạng của fan cũng nghi ngờ sự trở lại, rằng kim jinhwan đầy tai tiếng có thật sự tốt cho ikon. lúc này trong mắt bất kì ai, ikon không cần và không nên có jinhwan, chỉ cần 6 người đã thật hoàn hảo và đầy đủ rồi. ngày trước anh thậm chí còn là 1 trong 3 người được trước nhất xác nhận là thành viên, anh chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày như thế này xảy ra. lạc lõng và hụt hẫng với chính bản thân mình, anh khóc đến cạn nước mắt cho đến khi thấy có người đến ngồi hổm xuống bên cạnh mình.
- ji-... bobby ? sao cậu lại đến đây ? – anh ngước lên nhìn jiwon, người ngồi cạnh mình.
- đây vốn là hành lang studio cũ của tôi, tôi thi thoảng vẫn đến đây hút thuốc. – jiwon nhún vai.
nhận ra có lẽ hắn sẽ lại nổi giận vì sự xâm phạm không gian riêng này, anh dùng tay áo lau sơ gương mặt hỗn độn nước mắt của mình rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi. hắn với lấy bắt cánh tay anh, nhưng mắt vẫn không nhìn theo.
- đây không phải nơi của mỗi mình tôi dù cho đã từ rất lâu rồi anh không đến đây, nhưng nó vẫn có chỗ cho anh... - jiwon chầm chậm nuốt nước bọt. –chỉ là đừng cứ khóc lóc, làm lụt hỏng nó mất.
và cả ikon cũng thế. câu nói cuối cùng của hắn nhỏ đến mức như tan đi trong bầu không khí.
-
tiếng la hét cổ vũ của fan hầm mộ tràn ngập không gian khiến khán đài như vỡ tung, chỉ còn vài phút nữa là showcase trở lại của ikon sẽ bắt đầu. nhân viên kiểm tra đầy đủ mic của anh rồi vỗ nhẹ vai, thông báo anh có thể ra ngoài được rồi. đứng dưới sân khấu, chờ đợi tiếng nhạc cất lên và tấm phản đẩy sẽ đưa 7 người bọn họ lên phía trên. anh nhắm chặt mắt và bắt đầu cầu nguyện, đó là việc anh vốn làm cùng những thành viên khác như một thông lệ trước khi lên sân khấu. junhoe vươn tay mình nắm lấy anh, ánh mắt vẫn trìu mến đến tuyệt vọng không hề thay đổi. anh nhìn gương mặt nó, nhớ lại chính sân khấu đầu tiên của họ và anh cũng nhìn nó như thế này. 5 năm trôi qua, đường nét bên ngoài tuy khác nhưng cảm giác vẫn y nguyên như thế. sau buổi tối hôm đó có lẽ anh nhận ra chẳng có gì là mãi mãi, giống như anh không thể cứ chỉ nhận từ nó mà không trả lại điều gì. nhưng thằng nhóc này, nó sẽ không chấp nhận cái thương hại ban phát đó đâu, nó thậm chí không nhận bất kì điều gì, nó sẽ vẫn luôn tìm đến nắm lấy tay anh như lúc này. vết thương của nó liền lại cũng như anh quên đi jay và bỏ lại tất cả những ích kỉ trước đây về phía sau. nó biết đây là cơ hội của mình và nó sẽ không bao giờ buông tay.
không lâu sau, cánh tay còn lại của anh cũng được người bên cạnh nắm lấy. là hanbin, và jiwon yunhyung donghyuk chanwoo, một đường thẳng mà nắm lấy tay nhau, cúi đầu cầu nguyện như những ngày xưa.
thời gian trôi qua quá lâu, đã nhớ quá nhiều rồi ..
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com