Có em
Hãy quên bản thảo của con Py đi. Vì MaBo sẽ đem cho các cậu một câu chuyện hoàn toàn mới
Giới thiệu chút nha
- Mình là MaBo ( Nam)
Vô chuyện nha
-------------------------------------------------
Jimin và HoSeok đang ngồi dùng bữa sáng thì dì Kang hớt hải chạy vào
- Cậu....cậu...chủ....
- Có chuyện gì....dì bình tĩnh lại
- Cậu....chủ....phu....phu nhân về rồi
- Cái...gì? Mẹ ....mẹ tôi về
Jimin nghe vậy vô cùng hoảng sợ
- Cậu...em...phải làm sao
- Em đừng lo...bình tĩnh
- Người đâu mau dọn
-.......
- Jimin... Một lát em hãy bình tĩnh, không sao cả, chỉ cần im lặng anh sẽ giải quyết
- Vâng
-----------------------------------------------
- Mẹ.....mẹ về rồi
- Lên phòng gặp ta
Haizzzz, mẹ anh lúc nào cũng vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng không quan tâm nhưng bên trong thì lại rất thương con cái.
Sau khi HoSeok lên lầu, cậu ngồi trong phòng khách mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây là lần đầu cậu gặp bà mà đã thấy sợ như vậy. Không biết sau này bà biết chuyện của anh và cậu thì sẽ thế nào. Đúng lúc đó dì Kang từ trong bếp chuẩn bị đem trà lên lầu, cậu liền chạy lại
- Dì....để con bưng lên cho
- Nhưng......
- Không sao mà dì
- Đừng làm gì vượt quá thân phận
Dì dặn dò cậu vài câu, đưa cho cậu khay trà cho cậu rồi quay lại bếp. Jimin hít thở thật sâu rồi bưng trà lên lầu
Cộc....Cộc
- Vào đi
Cậu nhanh chóng bước vào
- Con đem trà cho hai người
- Ừ....để đó
Bà không để ý tới cậu quay ra nhìn anh
- Con bé đó là người rất tốt
- Con xin lỗi
- Đã có hôn ước, không lấy con vẫn sẽ phải lấy
- Con sẽ không lấy cô ta
- Con....phải lấy
- Sẽ không...bởi vì con có em ấy rồi
Anh đứng dậy, nắm lấy tay cậu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía bà....
- Cậu ta.....HoSeok con không nên đùa như vậy
- Con.....
Anh không nói một lời nắm tay cậu kéo đi. Từ trong phòng tiếng nói thanh thoát của bà vọng ra
- HoSeok.....con....HoSeok....
- Cậu chủ......
- Không sao
- Em xin lỗi
- Tại sao phải xin lỗi
- Em...ư...ưm
Cậu nói của cậu bị anh nuốt hết vào miệng. Khoang miệng của anh bao bọc lấy khuôn miệng ấm nóng của cậu
Chiếc lưỡi luồn vào bên trong thưởng thức dịch vị ngon ngọt. Hai người môi lưỡi triền miên đến khi cậu không thể thở được anh mới luyến tiếc rời khỏi cậu. Ôn nhu hôn lên god má ửng hồng
- Sẽ ổn thôi mà....
- Đừng rời bỏ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com