Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận cậu ta đi

"Mày mau ra khỏi nhà tao, tao không có loại con như mày* Đó là những lời nói mà bố của cậu nói với cậu chỉ vì một đứa con riêng và bà dì kia. Mẹ cậu mất khi cậu mới 7 tuổi. 5 năm sau bố của cậu đưa một người phụ nữ về nhà và nói đó là mẹ hai của cậu, 12 tuổi cậu đủ lớn để hiểu sự đời 12 tuổi đủ lớn để biết tốt hay xấu đúng hay sai. Bà ta lúc có bố cậu thì đối xử tốt với cậu,lúc bố cậu khôn có mặt thì bà ta đầy đọa sỉ vả cậu và mẹ cậu

Và rồi hôm nay chỉ vì cậu cãi lại bà ta trước mặt ông mà ông đuổi cậu ra khỏi nhà. Một đứa bé 18 tuổi ra đường không tiền không hành lí vậy lấy gì để sống? Cậu đến nhà cô cậu ngủ nhờ qua đêm nay , và mượn một chút tiền để bắt đầu cuộc sống mới đi xa khỏi nơi này. Cô cậu cũng vì thương đứa cháu này mà không đành lòng để cậu đi nhưng việc gì Park Jimin cậu đã quyết thì sẽ không có thau đổi.

Sáng hôm sau cậu đi từ rất sớm và chỉ để lại cho cô cậu một tờ giấy cùng với lời nhắn
Cảm ơn đã luôn yêu thương con , luôn chăm sóc cho con thay mẹ. Con rất muốn lại nhưng con đã làm khổ quá rồi. Con sẽ rời xa nơi này để bắt đầu cuộc sống mới, cảm ơn số tiền đã cho con mượn sau này nhất định con sẽ trả lại
                                                Đứa cháu dễ thương của
                                                                Park Jimin

Sau khi rời khỏi đó cậu lên Seoul để sống. Cậu làm thêm tại nhà hàng Bangtan để kiếm tiền đi học. Nhưng tiền ở đó chỉ đủ sinh sống còn tiền nhà tiền điện....còn tiền học...đủ thứ tùm lum sao mà cậu lo nổi. Và rồi hôm nay trong cuộc tìm kiếm việc làm thêm cậu vô tình thấy một tờ giấy nhận người làm lương tháng là
3 000 000 won , với sô tiền đó là cậu đủ sống rồi. Không nghĩ ngợi gì lâu cậu liền cầm tờ giấy và đi đến khu biệt thự BigHit. Quả là người giàu có khác, căn biệt thự rất đẹp xung quanh là nhưng hàng cây được tỉa rất gọn gàng trông đẹp mắt.....Đang mải quan sát căn biệt thự thì có một người phụ nữ bước ra
- Cậu là ai?
- Dạ.....Cháu là Park Jimin cháu muốn xin việc ạ
- Vậy mời cậu và trong_bà mở cửa cho cậu vào

Bên trong căn nhà khác hẳn ngoài kia , nó đẹp và xa hoa hơn rất nhiều. Bên ngoài là vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên, bên trong là vẻ xa hoa khiến con người ta thèm thuồng. Một lần nữa cậu lại bị cắt ngang suy nghĩ
- Mau....cúi chào cậu chủ
- Ờ......dạ.......dạ xin chào _ cậu ngước lên rồi gập người xuống khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh

Anh quay ra hỏi bà Kang ( người phụ nữ kia )
- Cậu ta là ai?
- Dạ thưa cậu là người đến xin việc

Anh quay đi mà không thèm vứt lại cậu nào. Đi gần đến chận cầu thang thì quay lại
- Nhận cậu ta đi_ rồi đi lên phòng
- Dạ cậu chủ

- Cậu tên gì - Bà Kang hỏi
- Dạ......là Jimin.....Park Jimin
- Được rồi Jimin từ giờ ta nói gì con làm đấy , cậu chủ nói gì không có quyền cãi dù đúng hay sai. Ngày mai dọn đồ đến đây ở
- Dạ

Còn về phần anh.Anh nói nhận cậu vì khi nhìn thấy cậu anh đã có thiện cảm , muốn đem cậu ôm vào lòng mà hảo hảo bảo vệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com