Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

 Minami sinh viên năm nhất vừa tròn mười chín tuổi, em sống với appa từ nhỏ tại Hàn Quốc sau khi umma em mất được vài năm. Nhà em cũng thuộc dạng khá giả nên appa sáng đi làm tối thường ra ngoài ăn chơi và đưa những người phụ nữ hư hỏng về nhà.

Em ngồi bên cửa sổ vừa uống trà vừa đọc sách, ánh sáng nhẹ từ bên ngoài chiếu vào rọi sáng cả căn phòng của em. Hương thơm từ ly trà gừng nóng tỏa ra khiến ai hít phải cũng có cảm giác dễ chịu, Minami nâng ly trà lên môi nhấp từng ngụm nhỏ sau đó nuốt xuống cho chúng trộn lẫn với dịch dạ dày bên dưới.

Nhìn kìa, appa em lại đem một người con gái khác về nhà. Cô ta cũng có vẻ rất xinh đẹp, nét ngây thơ và trong sáng hiện đủ trên gương mặt kia, nhưng appa em chỉ đưa những người phụ nữ về nhà vào ban đêm thôi mà? Trong lòng có cảm giác không ổn em liền đứng dậy cất sách vào kệ rồi bước xuống nhà dưới.

Tiếng bước chân lộc cộc dọc theo hành lang xuống cầu thang, appa em và cô ta đang ngồi dưới phòng khách thỉnh thoảng ông còn đưa tay lên vuốt ve má cô ta khiến em buồn nôn. Chết tiệt!! Đáng lẽ em không nên xuống đây thà quay lại ngồi chán nản đọc sách còn hơn chứng kiến cảnh tượng này.

"Minami"

Đến khi em vừa quay lưng lại đã nghe thấy tiếng appa gọi lớn, Minami đành quay lại tiếp tục bước lại gần họ. Em thề, chỉ cần họ âu yếm nhau lộ liễu trước mặt em thì em sẽ nôn ngay lập tức. Em bước đến phía sofa ngồi đối diện cả hai, em nhận thấy ánh mắt cô ta đang nhìn chằm chằm vào người em nhưng em không quan tâm, em không thích những người phụ nữ hư hỏng chỉ biết dựa vào tiền của đàn ông mà sống.

"Minami, đây là Kang Hyewon cô ấy sẽ là mẹ kế của con, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đám cưới con không..."

"Appa đừng lo con không dám xen vào chuyện của người, nhà chúng ta cũng chỉ có appa và con thêm một người chắc cũng không sao. Nhưng con có một yêu cầu đó là mong cô ấy không làm phiền đến cuộc sống của con vậy là được rồi"

Em cười như không khoanh hai tay trước ngực, em có đồng ý hay không thì ông ta cũng sẽ nhất quyết muốn lấy cô ta làm vợ mà chẳng cần hỏi ý kiến của em. Bề ngoài có vẻ rất quan tâm nhưng bên trong cũng chỉ là một lão già háo sắc.

"Vậy thì tốt quá rồi, Hyewon em thấy không? Anh đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Ông ta quay sang hôn nhẹ lên mái tóc của cô, Minami nhìn cảnh này đột nhiên muốn nôn giống như xem một bộ phim ngôn tình sến súa giữa một người đàn ông già và một cô vợ trẻ. Em đứng dậy xin phép vào bếp để nấu ăn không chú ý Hyewon từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào em rồi cười mỉm.

Hôm sau là ngày tổ chức đám cưới em lấy cớ là học thêm để tránh mặt nhưng bị ép buộc phải tham gia, lễ cưới tổ chức khá long trọng ngoài trời mọi thứ đều là màu trắng. Em phải đứng bên ngoài tiếp khách đến, hầu hết là bạn của appa em đều là những lão già với những cô vợ trẻ còn xanh tươi của mình. Đúng nhỉ? Đàn ông thì sao lại không thích gái đẹp cơ chứ? Chỉ cần ném tiền xuống liền có kẻ hầu người hạ.

Minami ngồi một góc nào đó để khó quan sát hơn và đó cũng là nơi cách xa lễ đường nhất, em không muốn nhìn thấy cảnh hôn của cả hai sợ không kiềm chế nổi mà nôn ra hết bữa sáng của mình. Appa em bận bộ đồ vest đen ngực đính bông hoa hồng đỏ tóc tai chải chuốt gọn gàng đứng đợi cô vợ trẻ của mình. Cửa lễ đường mở ra, mẹ kế của em Kang Hyewon bận một chiếc váy dành cho cô dâu tay cầm bó hoa bách hợp bước vào.

Chắc không chỉ có em cảm thấy kì lạ, tại sao cô không cầm một bó hoa hồng mà lại là hoa bách hợp? Chẳng phải nó tượng trưng cho những mối quan hệ đồng tính nữ sao? Đến lúc họ hôn nhau em liền lấy tay che hai mắt mình lại tỏ vẻ ngại để đánh lừa quan khách nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt của Hyewon.

Sau khi lễ cưới kết thúc cũng là lúc Minami được tự do, em trở về phòng mình mệt mỏi nằm xuống giường. Hôm nay em phải bỏ hai buổi học thêm ở trường và một buổi học đánh đàn chỉ để tham gia các lễ cưới chết tiệt của appa mà vốn dĩ rằng em không muốn. Em gác tay lên chán suy nghĩ gì đó không biết bản thân từ khi nào đã ngủ say.

Trong cơn mê man em cảm thấy có thứ gì đó rất nặng đè lên người mình, cơ thể như bị bàn tay ai đó vuốt ve nhẹ nhàng. Minami rên nhẹ một cái liền cong người, em nhăn mặt hai tay bấu chặt lấy ga giường cảm giác có thứ gì đó mềm mại ướt át chạm vào đầu ngực, em liền giật mình tĩnh dậy.

Trước mắt em là khuôn mặt phóng đại của người mà em gọi là mẹ kế Kang Hyewon, cô đang ngậm lấy một ên đầu ngực bên kia tùy tay mà xoa nắn. Minami rên lên phát hiện cơ thể cả hai sớm chẳng còn mảnh vải che thân mà áp sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể liền nóng lên như có gì đó thiêu đốt em từ bên trong.

"Dậy rồi sao bảo bối? Tôi có làm phiền em không?"

"Cô...đang làm gì??...ah"

Hyewon ngước mặt lên phát hiện em đã tĩnh giấc liền cười trêu, cô trườn người lên cọ mũi vào cái má bánh bao mềm mại của em. Minami muốn cử động nhưng hai tai bị trói chặt lên thành giường cả cơ thể phơi bày trước mắt cô.

"Oh tôi chỉ nghĩ là em cũng nên có một màn đón tiếp mẹ kế tương lai chứ nhỉ? Em biết không, appa em sớm đã bị tôi chuốc say và đó là lý do tôi sẽ không bị ông ta vấy bẩn đương nhiên là tôi sẽ có kế hoạch để ông ấy nghĩ rằng bản thân đã ngủ với tôi. Và em biết chuyện xảy ra tiếp theo chứ nhỉ? Tôi qua phòng em và định xin ngủ nhờ nhưng vì em quá ngon tôi đây sao có thể kìm chế chứ?"

"Cô...đê tiện...tránh xa tôi ra!!!"

"Em nghĩ mình có quyền ra lệnh cho mẹ kế sao? Bảo bối ah em thật ngốc khi chỉ nghĩ tôi lấy appa em là vì tiền"

Hyewon ôm lấy hai má em ép em nhìn thẳng vào mắt mình, cô cuối xuống mạnh bạo hôn lấy cắn mút môi dưới. Em cố khép môi mình lại tránh né cái hôn nóng bỗng từ cô, Hyewon liền cắn mạnh môi em, Minami theo phản ứng tự nhiên mà kêu lên sau đó há môi cũng là lúc cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của cô tiến vào. Em hơi rụt lưỡi lại nhưng em càng tránh né cô lại càng tiến tới mạnh bạo hơn.

Sau một hồi hôn nhau kịch liệt đến khi trong phổi gần như bị hút hết không khí cô mới buôn tha cho em, trong lúc Minami còn bận thở dốc Hyewon trãi dài những nụ hôn khắp khuôn mặt em sau đó đến cổ và xương quai xanh mút nhẹ vài cái để lại ấn khí. Cái này sẽ là minh chứng cho việc em là của cô không có kẻ nào có thể cướp được em.

Khuôn mặt Minami lúc này phủ một tầng mây ửng hồng trong rất đáng yêu, em liền nhăn mặt ưm lên một tiếng không biết rằng đó là thứ thôi thúc bản tính trong cô. Hyewon hai tay vuốt dọc từ ngực xuống bụng sau đó đưa tay về phía mông em vừa nắn vừa vỗ vài cái khiến nó ửng đỏ.

"Ah!! Không phải....chỗ đó...đừng..."

Em cong người khi cảm nhận được ngón tay cô từ bên ngoài muốn tiến vào bên trong, Hyewon cười ranh mãnh liếm cằm em một cái từ từ cho một ngón vào để em làm quen với loại kích thích này.  Minami cắn môi mình kiềm chế tiếng rên từ trong cổ họng.

Cô tiếp tục cho một ngón vào, bên trong vốn đã hẹp nay thêm một ngón nữa lại chật hơn. Minami cong người cảm nhận sự kích thích từ bên dưới, nước mắt em không tự chủ mà rơi thấm ướt cả cái gối bên dưới. Hai ngón tay cô chọc thủng một lớp màn mỏng nào đó cũng là lúc em kêu lên vì đau. Thoáng chốc đã nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ bên trong âm đạo, lần đầu của em là thuộc về Kang Hyewon này.

"Bảo bối đừng khóc, sẽ hết đau ngay thôi"

Hyewon vuốt nhẹ mái tóc em rồi hôn lên trán trấn an, cô bắt đầu duy chuyển ra vào nhanh một chút. Loại khoái cảm này khiến em cảm thấy rất lạ, lần đầu làm chuyện loạn luân này làm em không biết mình phải nghĩ cái gì, đầu óc em bây giờ trống rỗng chỉ đang lấp đầy trong cái loại khoái cảm mà cô tạo ra.

Cô đưa tay cởi dây trói cho Minami, em vòng tay qua cổ ôm lấy cô, ngực cả hai cọ sát vào nhau và cả tiếng rên kích tình của em khiến Hyewon càng trở nên hưng phấn. Tim em sao lại đập nhanh đến vậy cơ chứ?

"Ah...đừng mà...tôi...ra..."

Minami ưỡn ngực lên giải phóng dịch tình từ bên trong âm đạo, máu trộn lẫn với tinh dịch tạo ra một loại chất nhờn màu hồng thấm ướt cả ga giường. Hyewon rút ngón tay ra ôm em vào lòng hôn nhẹ lên đôi mắt đầy lệ của em, Minami trong lòng cô thút thít như đứa trẻ vì tuổi nhục khi bị quấn vào vòng xoáy luân loạn biến thái.

"Đừng khóc, có tôi ở đây rồi"

Sáng hôm sau appa em thức dậy và chẳng nhớ gì đến chuyện hôm qua, ông ta thấy máu trên giường cứ nghĩ cả đêm đã cùng quan hệ với cô nên liềm vui vẻ đi làm sớm nhưng thứ máu trên giường đó chỉ là một loại chất được điều chế cho có tác dụng giống máu mục đích lừa gạt ông ta.

Minami dạo gần đây hay gặp rắc rối với mấy anh khối trên mỗi khi ra về, em cứ hay bị chúng chặn đường rồi trêu chọc sau đó lại có hành động muốn chạm vào người em nhưng em điều né tránh. Hôm nay cũng vậy, trong lúc em đứng đợi appa đến đón thì có ba bốn anh khối trên đi đến đứng xung quanh em dở giọng trêu chọc

"Minami ah nghe nói em là người Nhật nhỉ? Vậy em có sẵn sàng cùng bọn anh đi đóng phim người lớn không? Hahaha"

Một tên nói khiến cả bọn cười lớn, em nắm chặt lấy vạt áo mình kiềm chế cơn tức giận của bản thân. Ghê tởm! Bọn đàn ông không thể nghĩ được gì ngoài chuyện đó sao? Em ghét đàn ông cũng vì lý do đó. Con người hơn nhau ở cái đầu chứ không phải cái thân dưới.

Một tên đưa tay đến định chạm vào má em nhưng nhanh chóng bị hất ra, là một đàn anh lại bị em khối dưới hắt hủi như vậy khiến lòng tự trọng của hắn có cảm giác như bị xúc phạm. Nắm đưa tay lên định tát em nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị bàn tay ai đó nắm chặt rồi đẩy ra, lực của người đó mạnh đến nổi khiến hắn mất đà ngả xuống đất.

"Bất cứ ai cũng không được phép đụng vào con gái tôi!!!"

Kang Hyewon bận một bộ vest trắng đứng trước mặt em nói lớn, ánh mắt cô đỏ ngầu trong rất đáng sợ liếc tên vừa bị đẩy xuống đất kia. Bọn kia sợ hãi đi đến đỡ hắn dậy rồi chạy đi, cô hừ một cái tiến về phía em ánh mắt liền thây đổi trở nên ôn nhu hơn.

"Em không sao chứ?"

"Tôi không sao, chị đến đây làm gì? Appa tôi đâu?"

"Ông ấy đang họp nên nhờ tôi đến đón em, em không vui sao?"

"Tôi không sao chỉ mong chị tránh xa tôi ra càng xa càng tốt thì tôi nhất định sẽ không có sao"

Minami cố tình lách người qua một bên rồi bước vào trong xe đóng cửa lại, Hyewon ngồi ở ghế chính lái xe đưa em về nhà. Đến khi về nhà Minami như thường là người phụ trách việc bếp núc vì appa chỉ thích ăn những món em nấu nhưng hôm nay ông ấy không ăn trưa ở nhà nên em không cần phải sợ buồn nôn mỗi khi ngồi ăn trước mặt appa và cô.

Em đeo cái tạp dề màu hồng vào buộc gọn mái tóc lên sau đó tiến hành nấu ăn, Hyewon cũng phụ một tay giúp em nấu canh kimchi. Sau khi nấu xong cô ngồi đợi ở bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn vào cặp mông tròn trịa kia trong đầu liền nãy ra ý định gì đó.

Hyewon đứng dậy tiến tới gần ôm em từ phía sau, Minami vừa hoàn thành món ăn của mình cảm thấy hơi ấm từ lòng ngực ai đang áp sát vào khỏi cần nhìn cũng đủ biết là Kang Hyewon. Nhưng em mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm, cô thấy em im lặng nên được nước làm tới hai tay luồng ra phía trước xoa nắn ngực em. Minami rên nhẹ một cái cũng chẳng muốn phản kháng, chuyện xảy ra hôm qua khiến sức lực của em gần như bị rút cạn bây giờ có đẩy cô ra thì cũng như không thôi.

Hyewon nảy ra một ý tưởng ghé sát tai em giọng nói ma mị khàn đặc nghe qua khiến người khác cũng đủ rùng mình vì ẩn ý bên trong câu nói đó.

"Minami cởi hết quần áo ra chỉ đeo tạp dề thôi"

Hyewon nói rồi buông em ra tiến về phía bàn ăn ngồi đợi em, Minami không biết nên làm gì hơn là nghe theo nếu không cô sẽ xé toạc bộ đồng phục của em mất. Năm phút sau em từ bên trong bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái tạp dề màu hồng, từng đường cong trên cơ thể em đều lộ rõ. Nước da trắng hồng mịn màng này chỉ thuộc về mỗi Kang Hyewon này thôi, nghĩ về vẻ mặt ghen tị của bọn đàn ông khi vụt mất một cô gái xinh đẹp trong tầm tay khiến cô bất giác mỉm cười.

Hyewon bảo em ngồi lên bàn ăn sau đó quỳ xuống dạng hai chân em ra vén cái tạp dề lên, cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào nơi tư mật ướt át của em giọng trêu chọc:

"Chưa gì đã ướt thế này rồi sao? Bảo bối, em thật hư hỏng"

"Ưm...không phải chỗ đó...đừng..."

"Không phải? Vậy ý em là chỗ này?"

"Ah!!!...."

Em rùng mình khi cô không báo trước mà cho hẳn hai ngón tay vào, âm đạo bóp chặt như muốn nuốt luôn cả ngón tay cô. Hyewon cười thích thú đứng dậy tay còn lại xoa ngực em, tay kia bên dưới mà liên tục ra vào. Cô nhẹ nhàng hôn vào môi em, lần này Minami hưởng ứng theo chủ động quấn lấy lưỡi cô.

"Bảo bối ngoan lắm, chắc chắn sẽ được thưởng"

"Ah...ưm...đừng..."

Minami rên lên đứt quãng, mồ hôi thấm ướt trên trán em trái tim em một lần nữa đập loạn nhịp. Đã hai lần quan hệ với cô nhưng nó cứ không chịu nghe theo lời em, ngón tay Hyewon ra vào càng nhanh khiến khoái cảm bên trong em càng tăng thêm.

Minami ưỡn ngực rên lớn một cái rồi giải phóng tất cả, bữa ăn khởi đầu của cô nhanh chóng kết thúc. Em vội chạy đi thây quần áo trước khi cô kịp làm càng thêm chút nữa, Hyewon nhìn cặp mông của em chỉ muốn cắn một cái thôi.

...

Đã hai tuần kể từ khi cả hai sống chung với nhau không có ngày nào mà cô không đè em ra mà ăn sạch, nhiều khi em thấy bản thân đúng thật là quá dễ dãi với con người này rồi nhưng sức của em thì không thể làm gì được cô còn phản kháng chỉ càng đau thôi.

Hôm nay appa em về nhà ăn cơm trưa nhìn thấy Hyewon một mực ngồi cạnh còn gắp thức ăn cho Minami nên ông cũng vui khi thấy hai người thân thiết như vậy nhưng thật ra cô ngồi cạnh em đều là có mục đích.

"Minami việc học của con dạo này sao rồi?"

"Vẫn ổn ạ...ưm!!"

May thây em vừa nhanh chóng bịt miệng mình lại trước khi phát ra tiếng rên, bàn tay Hyewon bên dưới đang vuốt nhẹ đùi em. Minami có thói quen mỗi khi ở nhà đều mặt quần short nên đó là lý do mà cô có thể tùy ý mà đụng chạm. Hyewon vẫn không ngừng hành động của mình mà liên tục mân mê cặp đùi trắng mịn của em, cô vuốt tay lên đến khi cái quần short gần hết cỡ thì bị em dùng đũa gõ vào lúc appa không chú ý đến, Hyewon bĩu môi rụt tay lại tiếp tục ăn. Em đúng là dễ dãi quá rồi nên mới để yên cho con người này làm càng.

"Hyewon này sắp tới anh có chuyến công tác xa, em ở nhà quản lý công ty giúp anh nhớ chăm sóc cho Minami tốt nhé?"

"Anh đừng lo, em và con bé thân như bạn vậy đó phải không Minami?"

Hyewon dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn em, Minami chỉ biết gật đầu vâng một cái để mọi chuyện lại như cũ, không biết em sẽ còn bị cô mẹ kế xinh đẹp này hành hạ bao nhiêu lần nữa đây?

Mỗi đêm cô đều dụ dỗ ông ta uống say rồi lén lút chạy qua phòng Minami ép em ân ái với mình. Nhưng dạo gần đây ông ta có vẻ chán nản với cô vợ trẻ của mình nên thường xuyên đi qua đêm mới về và lúc nào trên người ông ta cũng nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ, nếu như vậy thì càng tốt cô sẽ không phải chạm vào ông ta nữa, Hyewon càng ngày càng ghê tởm ông ta rồi bây giờ cô chỉ nhắm đến mỗi Minami thôi.

Hôm nay có vẻ khác vì lão già đó đã đi công tác rồi, Hyewon đi qua phòng em thấy Mnami đang ngồi bấm máy tính xem một bộ anime nào đó. Cô tiến lại gần đứng phía sau, hai tay đặt lên vai em nhẹ nhàng xoa bóp.

"Em xem gì vậy?"

"Love Live, một bộ anime mà tôi thích cũng khá hay đó"

"Oh tôi trước giờ không thích xem anime cho lắm nhưng tôi thích em hơn"

Hyewon cuối xuống hôn nhẹ lên vành tai em sau đó đưa hai tay xuống dưới xoa bóp ngực em, Minami nhăn mặt đẩy cô ra. Khi ở nhà em chỉ bận quần short và cái áo sơ mi mỏng và bộ đồ lót bên trong nhưng chỉ cần dùng chút sức cũng đủ xé nó ra thành trăm mảnh nên không thể để cô chạm vào.

"Trong cuộc đời tôi chẳng có gì khác ngoài một chữ 'tiền' nhưng không phải vì vậy mà tôi chấp nhận lấy appa em nếu tên khốn đó không hại cả gia đình tôi đến đường cùng thì tôi sẽ không đồng ý lấy ông ta đâu. Tôi sẽ ông ta nếm mùi đau khổ và tôi sẽ đoạt lấy đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất đó là em Sato Minami"

Cô xoay mặt em ép Minami hôn mình, dạo gần đây em không hiểu vì sao mà cứ liên tục hưởng ứng những cái hôn từ cô còn chủ động muốn được cô hôn, có lẽ em cũng đang dần bị xoáy vào thứ tình yêu loạn luân này. Minami đưa tay lên ấn đầu cô vào đẩy nụ hôn đi xâu hơn sau đó cô ôm em, cả hai dần duy chuyển đến chiếc giường mà hằng ngày cô và em đều quan hệ. Hyewon đặt em xuống giường rồi nằm đè lên, ngón tay cô vuốt dọc bờ môi căng mọng của em ánh mắt hiện rõ vẻ thèm khát.

"Em biết không, một cô gái xinh đẹp như em là thứ đánh gục bọn đàn ông bắt chúng phải quỳ xuống nhưng đối với tôi em cũng chỉ là một cô bé dâm đãng rên rỉ dưới thân tôi thôi"

Hyewon nâng cằm em lên rồi tiếp tục hôn, cả đêm hôm đó dường như không ai có thể ngủ được với những tiếng rên kích tình và sự nóng bỏng của căn phòng hiện tại. Bên trong nồng nặc mùi của sự hoan ái, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt như không muốn người kia mất đi.

...

Vài ngày sau appa em lại về lần này ông ta nhất quyết không uống rượu nên cô bắt buộc phải ngủ cùng hắn đêm nay. Minami nằm trên giường mình ôm con gấu bông, em bỗng dưng cảm thấy buồn chán khi không có cô ở bên thời gian trôi qua nhanh thật cũng gần một tháng cô về nhà với danh nghĩa là mẹ kế của em.

Cổ họng có cảm giác khô khan nên em quyết định ngồi dậy ôm con gấu bông đi xuống bếp để uống nước, đi ngang qua phòng appa thì nghe thấy tiếng cãi vã. Minami nép mình qua một bên nhìn vào khe cửa để xem chuyện gì đang xảy ra dù biết dòm ngó chuyện riêng tư là điều không tốt nhưng em thực sự rất tò mò rằng cả hai đang có chuyện gì.

"Mẹ nó, tao cho dù có ra ngoài kiếm một con đàn bà khác thì mày ở nhà cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ biết chưa? Chồng muốn mày phải làm không có quyền lên tiếng"

"Ông im đi, nếu không vì bà tôi đang nằm trong bệnh viện sống nhờ tiền của ông thì tôi thà chết chứ không lấy một lão già như ông!"

*CHÁT*

Một tiếng chói tai vang lên, khuôn mặt cô in hẳn cả dấu tay của ông ta. Có vẻ ông ta dùng lực rất mạnh nên khóe môi cô có máu chảy ra, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt cô quát lớn.

"Nếu không có tao bà mày đã chết rồi, mày còn ở đây nói này nói nọ sao? Bổn phận mày là vợ cho dù tao có lăng nhăng thì đó cũng là theo quy cũ mà người đời truyền lại, một người đàn ông phải có tam thê tứ thiếp thì mới thỏa mãn bản thân, mẹ nó tao cho mày thời gian suy nghĩ mai phải quyết định. Một là phục vụ tao hai là bà mày phải chết vì cái suy nghĩ muốn chống đối của mày"

Nói rồi ông ta bỏ đi, Minami vội chạy về phòng mình nhìn thấy ông ta đã rời khỏi nhà mới từ từ qua phòng cả hai. Hyewon đang ngồi ôm lấy mặt mình nấc lên, lần đầu tiên em thấy cô khóc cũng là lần đầu tiên em thấy cô yếu đuối như vậy.

Minami bước đến quỳ xuống kế bên vòng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ lưng như âu yếm một đứa trẻ, cô vòng tay ôm lấy eo em dụi mặt mình vào cổ áo em, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

"Minami nếu một ngày tôi khiến em và appa em phải rời xa nhau thì em có hận tôi không?"

"...tại sao phải hận chị? Bản thân tôi cũng muốn ông ấy biến mất khỏi cuộc đời mình"

Em xoa nhẹ mái tóc trấn an cô, Hyewon nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó đôi mắt bỗng dưng đỏ lên, chỉ cần Minami muốn cô sẽ làm và cả mối hận của gia đình cô cũng sẽ rửa sạch cô sẽ trả lại hết những gì mà tên đàn ông khốn nạn đó gây ra. Cô nâng cằm em lên hôn nhẹ mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng lại khiến trong người Minami khó chịu.

Hyewon lên giường nằm ngửa còn Minami thì ngồi lên bụng cô đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo, nước da trắng trẻo hồng hào của cô hiện ra trước mắt em. Trong người em bây giờ thật sự rất nóng liền cởi hết mọi thứ trên người mình, cô thấy em chủ động như vậy liền rất vui đưa một tay lên xoa nắn ngực em. Em cuối người xuống hôn cô, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những tiếng chóp chép khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt.

Hyewon đưa tay xuống âm đạo em dùng ngón tay trêu chọc bên ngoài sau đó từ từ tiến vào, em cong người nhẹ nhàng rên lên sau đó mông cũng hòa theo nhịp ra vào từ ngón tay cô. Hai tay em bấu chặt lấy ga giường, ngự phập phồng lên xuống trước mặt cô khiến Hyewon không kiềm chế được mà ngậm lấy cắn mút như kẹo ngọt.

Cô nghe thấy tiếng bước chân liền lấy chăn phũ lên người cả hai, ông ta quay lại phòng để lấy chìa khóa cùng với hai vệ sĩ lại không ngờ bắt gặp hình ảnh vợ và con gái mình đang quan hệ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nắm chặt chiếc bình kế bên định ném vào họ nhưng tay và chân bị giữ chặt, cả cơ thể bị hai tên vệ sĩ to lớn ghìm xuống đất. Ông ta tức đến nổi không nói lên lời nào, người phụ nữ của hắn chỉ được phép nghĩ về hắn không thể quan hệ với bất kì ai được.

"Mày...mày đang làm gì con gái tao!?"

"Ông bị mù sao? Tôi đang rất vui vẻ với em ấy"

Hyewon nhếch mép cười, cô phải khiến ông ta vừa đau đớn vì mất con vừa đau trong nỗi nhục nhã bị lăng mạ và cả nổi đau bị kẻ khác cướp mất tài sản giống như những gì mà gia đình cô phải trãi qua. Họ phải lâm vào bước đường cùng đều do ông ta gây ra.

"Mày...bọn mày...ghê tởm, đồ đồng tính bệnh hoạn..."

"Cứ chửi đi vì đây là lần cuối cùng ông được nói bằng miệng của mình đấy, khối tài sản ông đang nắm bây giờ đã thuộc về tôi. Ông thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần lấy bà tôi ra đe dọa thì tôi sẽ nghe. À mà tôi phải cảm ơn cô thư ký mới của ông đó, cô ấy đã giúp tôi lấy được chữ kí của ông để kí vào giấy chuyển tài khoản cho tôi. Còn con gái của ông nữa, con bé rất tuyệt nó thích được nằm dưới thân tôi, phải không bảo bối?"

Hyewon chống một tay lên hôn em ngón tay bên dưới cũng thừa cơ mà lộng hành duy chuyển nhanh hơn. Minami lập tức cong người lên rên lớn, em cười hôn nhẹ lên má cô.

"Phải...ha...Kangchan của em...ưm...là tuyệt nhất...ahh...em yêu Kangchan...ah...em chỉ yêu ngón tay...ưm...của Kangchan..."

"Ông nghe thấy rồi chứ? Em ấy yêu tôi giờ thì ông cút được rồi đó, lôi ông ta đi các người biết phải làm gì rồi đúng chứ?"

Hyewon ra lệnh lập tức hai tên vệ sĩ liền gật đầu rồi lôi ông ta đi, ông ta la lớn nhưng chẳng ai nghe sau đó một tiếng động lớn xảy ra và thế là ông ta không bao giờ được mở miệng nói nữa dù chỉ một lần.

Cô liền bật dậy đè em xuống giường ra vào nhanh hơn, lúc nãy nói chuyện với lão già ấy thật sự khiến cô tức điên bây giờ chỉ muốn quan hệ với em để thỏa mãn thôi. Minami nắm lấy hai vai cô ngửa cổ lên rên rỉ, cả người em thấm đẫm mồ hôi vì nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên.

"Kangchan...ah...em ra...ahh!!"

Bên dưới em liền trào ra một dòng nước đặc sệt trắng như sữa, Minami mệt mỏi hai mắt lờ mờ như buồn ngủ. Hyewon luôn biết điểm dừng mỗi khi quan hệ chỉ sợ em không chịu nổi nên mơi dừng lại. Cô nằm xuống bên cạnh ôm lấy em, xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền của em từ giờ sẽ không ai làm phiền cuộc sống của cả hai nữa, kẻ phiền nhiễu nhất cũng đã bị loại trừ.

"Mi-chan~ mẹ kế của cậu đến đón kìa"

Một cô bạn cùng lớp đứng kế bên lây nhẹ người em, Minami nhìn về phía cô đang đứng đợi mình cạnh chiếc xe ô tô màu đen. Em vui vẻ chào tạm biệt mọi người ngồi chạy đến ôm cô sau đó cả hai cùng về nhà.

"Bạn em nắm bắt tình huống nhanh nhỉ? Bây giờ đứa nào gặp chị cũng gọi là 'mẹ của Mi-chan' chậc chậc có lẽ chúng ta nên cho chúng biết mối quan hệ của bọn mình nhỉ?"

"Không cần đâu cứ để tụi nó gọi, dù gì em cũng không muốn làm trung tâm bàn tán đâu"

"Haha em nói phải, về nhà chúng ta sẽ ăn nhẹ trước khi bắt đầu món chính được không?"

"Hả...không được hôm nay em có nhiều bài tập lắm tối em sẽ đền"

Minami đỏ mặt khi nghe lời nói của cô, lúc nào cũng đòi ăn món phụ trước bữa sáng và trưa tối lại muốn ăn khuya có nhiều hôm em kiệt sức đến mức ốm liệt giường nhưng cô cũng quan tâm rất nhiều có một người yêu kiêm luôn một người mẹ thì cần gì phải bận tâm chứ nhỉ?

________________THE END____________

Xin chào mình là au đây cảm ơn mọi người đã đọc hết cái fic này ạ, mình cũng nói luôn là fic này mình làm theo yêu cầu của nhỏ bạn thân nên mình hy vọng mọi người sẽ không ném đá mình ạ, mình cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com