──★ ˙🍓 ̟ !!
______________
trong mắt Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu như một con cún bự dính người.
dường như da mặt thằng nhóc này có độ dày tương đương với cái móng nhà. anh em trong kí túc xá chưa bao giờ thấy cảnh nó tách anh ra quá 15 phút. dù cho bị Hồ Đông Quan xua đuổi, mắng, nhéo đủ trò, Hiếu nó vẫn cứ trơ mặt ra cười hề hề rồi lại dính lấy anh tiếp.
ban đầu nó chỉ là lẽo đẽo đi theo, lúc thì hỏi vũ đạo lúc thì rủ anh quay tik tok cùng. Đông Quan thấy cũng hài, kể ra làm thân được với một thằng em đẹp trai trong chương trình này thì cũng vui.
...
ừ anh sai.
càng thân với nó anh lại càng phát hiện ra thằng Hiếu nó bướng hơn anh nghĩ, đã thế còn láo, là chuyên gia cãi trước rồi làm hay không thì để sau khiến anh nhiều pha phải thở ngắn thở dài.
"Hiếu, mày đau mắt thì để tao bảo chị make up hạn chế cho mày đeo lens lại."
"nhưng mà chị ấy bảo em đeo lens đẹp trai hơn cơ."
"mày thích cãi không?"
"..."
"ông xã hổng muốn thấy em đẹp trai hả?"
?
giỡn mặt hả?
mấy lúc như thế Hiếu nó sẽ giở cái giọng nhõng nhẽo chuông xe đạp thương hiệu đó ra, làm Đông Quan mặt đang nhăn nhúm cũng phải phì cười rồi đánh nó một cái cảnh cáo. mồm bô bô vậy chứ hôm sau chả còn thấy Hiếu dùng lens nữa.
cũng ngoan đi.
Đông Quan còn để ý, thằng Hiếu nó cực thích được làm công chúa, nó muốn được chăm.
thường thì nó sẽ là người chủ động nhờ vả anh làm cái này cái kia cho nó, chẳng hạn như chụp mấy tấm gửi cho fan, chỉnh tóc trước khi diễn, tẩy trang hộ, ôn bài cùng nó...
mới chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Hiếu sướng rơn nhảy chân sáo. còn anh cũng không để tâm nhiều mà cứ ngầm ngầm cho phép nó tiếp tục làm phiền mình.
công chúa mà, nên Hiếu cũng thích được khen, mà phải là Hồ Đông Quan khen.
mỗi lần nhóm tự ôn vũ đạo, sau các đợt duyệt nó lại quay sang kiếm anh đầu tiên, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chờ đợi.
"ừ, giỏi đó."
một câu nói kèm cái gật đầu của Đông Quan như bật hết toàn bộ công tắc cảm xúc có trong người Thái Lê Minh Hiếu lên. miệng nó cười rõ tươi, mắt nó cong lên, cầm tay anh đung đưa đung đưa như trẻ con.
"thế có thấy em đẹp trai không?"
"mẹ mày."anh lườm, rồi quen tay đánh bốp vào mông nó, tay bị nắm thì không buông ra.
...
thế mà càng về sau Hiếu lại càng giở thói yêu sách. giờ khen bình thường thôi không được, Hiếu nó đòi anh ôm cơ. mà ôm thôi cũng chưa đủ, anh phải xoa lưng nó cơ.
đúng thật hết nói nổi.
được nước lấn tới, bây giờ không có chuyện gì Hiếu cũng sẽ lò mò tới ôm anh, nhiều lúc còn dụi dụi cái mặt đẹp trai đó lên vai lên cổ anh.
"Hiếu."
"sao đó ông xã?"
"ông xã cái đầu mày. muốn nói gì hả?"
bình thường khi nó tới tìm anh để ôm, thi thoảng anh sẽ mắng nó mấy câu nhưng vẫn để nó ôm. còn hôm nay anh thấy nó sao sao, con cún này hôm nay là lạ.
cả hai đang ngồi trên giường Đông Quan, Hiếu nó ôm anh từ phía sau nhưng hơi chếch qua bên trái để tiện rúc mặt vào hõm vai anh, nghe anh hỏi thế nó chỉ lắc đầu, mà vì không nhìn được mặt Hiếu nên anh cũng không biết nó hiện giờ đang thế nào.
"nói, nhanh."
"hông có gì mà.."
Đông Quan càng dí Minh Hiếu càng giấu. anh đành nhích người xoay sang đối mặt với nó.
mặt cún con sao hôm nay bí xị, môi hơi trề ra, mắt còn không nhìn thẳng vào anh.
dỗi à? cơ mà anh làm gì.
"làm sao?"
"ôm em."
Hiếu đưa một tay ra sẵn để kéo anh vào lòng, nhưng Đông Quan lắc đầu.
"nói anh nghe đã."
nó nghịch nghịch cái vòng đeo tay, đắn đo không biết có nên nói với anh không. Đông Quan có linh cảm không lành, hình như ban nãy anh thấy nó lủi qua một góc ôm điện thoại xem gì đó.
"Hiếu. nãy mày coi gì hả?"
"em... xem tập mới."
bị chọc vào đúng chỗ nên nó chột dạ, cộng thêm không được ôm anh nên mặt nó càng xị ra. không, không ổn chút nào. bất bình thường. bình thường Hiếu chả giấu anh cái gì, giờ nó lại nổ lực hơn cả mèo giấu cứt.
anh đưa tay nhéo eo nó một cái như thói quen, không phải cảnh cáo mà là để nựng. anh thấy không khí căng thẳng là không cần thiết.
Hiếu hít vào một hơi sâu rồi thở dài, nó biết nó chẳng diếm được lâu nữa. nhìn thẳng vào mắt anh một chặp, nó không tự chủ được mà lia mắt xuống môi anh.
"bữa đó người ta sợ muốn chết."
ủa nói gì vậy? thằng này adhd hả?
"anh giỏi mà.. cứ phải tự làm khó mình cơ. cũng có tuổi rồi chứ bộ." Hiếu dời tầm nhìn sang chỗ khác. nhắc tới là giận, không muốn nhìn mặt ông xã nó nữa.
Hồ Đông Quan vẫn chưa tiêu hoá kịp, tự dưng cái bị con cún bự quay lưng mà nó còn mắng mình. tự ái ghê. nó thấy anh không phản ứng thì lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
"ê tao chưa có già nh-"
"bữa sau có muốn lộn năm chục vòng hay muốn bay muốn nhảy gì cứ để em bế lên là được mà..."
à. hiểu.
nó chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng sao qua mặt được anh. chắc nó mới xem lại cái cảnh anh back flip hụt từ cả thế kỉ trước. Đông Quan dịu đi hẳn, còn suýt phì cười mà không dám tại con cún kia nhìn như kiểu sắp khóc đến nơi.
"qua đây coi."
lần này tới lượt anh dang tay ra. ơ nhưng mà Hiếu nó lại chả thèm.
"nhanh. không muốn ôm ông xã hả?" xuống nước tới cỡ đó, Đông Quan thấy mình bị nó lây cái nết này hơi nặng rồi.
"thèm vào. ông xã hư lắm."
...
"anh không biết chứ, lúc nãy xem lại mà em còn thấy đau."
anh không đợi nữa, chủ động sà vào để ôm nó. giờ mới thấy tác dụng của khoảng cách 6cm, Đông Quan ở trong lòng Minh Hiếu nhìn nhỏ hơn hẳn, lại còn vừa khít trong vòng tay nó, tiện. bình thường nó ôm thì không sao, tự dưng bây giờ anh mới để ý tới mấy cái chi tiết này.
"khùng quá. anh ngã chứ có phải mày đâu."
"em xót anh."
nó một tay xoa lưng một tay xoa eo anh làm hai tai cún nhỏ đỏ ửng cả lên. anh đánh vào tay hư của nó nhưng lại không tài nào gỡ ra được. định bụng tách mình ra khỏi cái ôm, ngước mặt nhìn lên thì thấy nó sắp mếu.
"lại sao nữa?"
"em xin lỗi mà em không xoa bậy bạ nữa.."
chắc thằng này tưởng anh giận nên mới buông nó ra, chứ nó đâu biết là tại anh ngượng. dễ thương. thôi thì ôm thêm xíu nữa cho ấm.
...
"sao mày lo cho anh dữ?"
"tại em thương Quan mà."
tai lại đỏ rồi. sao tự nhiên tới khúc này lại lôi tên anh ra gọi?
"khùng điên, biết ngại không mày? suốt ngày nói ba cái câu sến súa. không biết ai chịu đựng nổi được mày nữa."
"ngại gì, em nói thiệt mà. em tuyên bố luôn trong cái dàn hậu cung này, không có đứa nào thương anh nhiều bằng em đâu. anh xem xét lại đi."
thật sự nếu được thì bây giờ Hồ Đông Quan muốn chôn cái mặt mình vào vai của Thái Lê Minh Hiếu rồi trốn biệt trong đó luôn. nó nói ra mấy câu này mà còn chẳng thèm ngập ngừng, cứ kiểu này thì hại tim Đông Quan quá.
Hiếu nó thừa biết anh ngại thành ra càng muốn lấn tới bắt nạt. nó nhẹ nhàng tách người anh ra, nó muốn đối mặt.
"sao im lặng quá dợ? không lẽ ông xã hổng thương em?"
"cái mặt mày chưa đánh là may, ai mà thương cho nổi..."
"ê nói vậy là người ta buồn nha, cái mặt người ta đáng giá lắm chứ bộ."
anh bật cười, thằng này lúc nó chui ra từ bụng mẹ chắc quên cầm theo liêm sĩ. anh đưa tay lên nhéo mũi Hiếu, tự nhiên thấy ghét quá.
"về giường ngủ đi Hiếu, trễ rồi."
"đuổi em hoài."
"bướng bướng tao lại đá cho mày một phát."
"ít ra cũng chúc người ta tí chứ."
"đòi hỏi
...
Hiếu ngủ ngon."
Thái Lê Minh Hiếu thiết nghĩ, người sướng nhất trần đời cũng chỉ có thế. cơ mà không vòi vĩnh lúc này thì quá là uổng phí. nó lắc đầu, vẫn bám anh chặt cứng.
"lẹ đi chứ, chúc anh cũng chúc rồi mà. không cho mày ngủ chung đâu, nóng lắm." dường như do cơn buồn ngủ ập đến hoặc cũng có khi do bị ôm trong thời gian dài nên giờ đây Đông Quan mềm xèo như cún nhỏ bị mắc mưa.
"em chưa chúc anh."
má, nay ăn trúng cái gì mà rườm rà phát ớn.
"rồi rồi lẹ đi nè."
trong chớp mắt anh thấy mặt nó phóng đại trước mặt mình, rồi hạ xuống dứt khoát đặt lên môi trên anh một cái hôn phớt, đúng ngay vào vết thương vừa lành của anh.
hả
gì
nó mới làm gì? nó mới hôn anh hả?
thằng Hiếu mới hôn anh đó hả?
Thái Lê Minh Hiếu vừa hôn Hồ Đông Quan đó hả?
trong lúc anh còn đang tròn mắt đơ người ra, Hiếu đã leo xuống khỏi giường anh từ khi nào. nó đặt anh nằm xuống rồi chỉnh gối chỉnh chăn cho ông xã của nó.
"Hiếu.. mày mới-"
"em vừa thơm cục cưng đó. Quan iu ngủ ngoan nha." vừa nói vừa tiện tay xoa tóc anh. xong xuôi nó lại lon ton trở về giường.
ngủ ngủ cái khỉ gì nữa. nhờ ơn cái thơm của nó mà giờ báo hại Đông Quan nằm trằn trọc cả đêm. con cún thúi to xác.
thật ra không phải Quan không biết thằng Hiếu nó có gì đó với anh. anh đoán được từ cái hồi nó gọi những người khác là cục cưng nhưng riêng anh thì có thêm danh xưng là ông xã. từ cái hồi nó hay bảo anh bớt quay tiktok với mấy người kia lại, muốn trend gì nó cũng học nhảy học nhép được với anh. từ cái hồi mà anh nhận ra Hiếu nó luôn tìm đến mình đầu tiên bất kể chuyện gì, anh vui nó vui mà anh đau thì nó vừa đau vừa xót.
nói là nó thích được chăm nhưng nó chăm anh cũng rất kĩ. Hiếu đảm bảo anh luôn cảm thấy thoải mái, nó không muốn anh phải chịu đựng một mình, thành ra mỗi lúc đánh hơi được có chuyện gì đang chớm nảy mầm thì nó sẽ khơi ra trước để anh tâm sự với nó. những lúc đó nó sẽ vỗ về, sẽ khen và nói thương anh, sẽ là một cái gối hoàn hảo để anh tựa vào, đôi lúc để thiếp đi, đôi lúc để khóc, dù có là gì thì Hiếu vẫn chưa bao giờ bỏ mặc anh.
Đông Quan nhận ra mình luôn ghi nhận những thứ Minh Hiếu thể hiện ra suốt bao lâu nay, có điều anh chưa từng một lần dám đối mặt với cảm xúc của bản thân. anh luôn tự lừa mình rằng đây là tình anh em chí cốt thông thường rồi sau đó lại gián tiếp dung túng cho tình cảm của nó ngày một lớn hơn.
tính ra miệng anh hay chê nó phiền, chê nó sến, nhưng trong lòng anh chẳng ghét những gì nó làm chút nào. lắm lúc anh còn cần cái ôm, cái xoa lưng của nó hơn bất cứ thứ gì. anh cũng chưa nghĩ tới ngày có thể sống mà thiếu cái tiếng gọi 'ông xã' hay ' Quan iu' của nó. Đông Quan giật mình kết luận được mình cũng đã luôn tự tham lam tận hưởng từng quan tâm của Minh Hiếu, chỉ là vì nó không thúc ép nên anh cũng chẳng vội nhận ra.
ngoài những thứ liệt ra ở trên, Hiếu nó chưa bao giờ đòi hỏi anh phải tiến thêm bước nào, nó không muốn hối. nó chỉ cần anh vẫn y nguyên như vậy, vẫn ngồi im để nó thương, thế là đủ. nó sợ anh bị ngợp. nghĩ tới đây Đông Quan thấy mình phản diện kinh khủng, anh không thấy mình có đóng góp gì nhiều. thôi thì ban nãy đã đồng ý cho nó thơm một cái, coi như đã đồng ý cho nó thương, vậy là huề.
chuyện ngày mai như nào, Hồ Đông Quan để ông trời tự tính.
ông trời Thái Lê Minh Hiếu.
________________
ᴇ ɴ ᴅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com