Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Amamiya Kyoudai] 15. Nhà hàng

Để có một cuộc hẹn với Amamiya Hiroto dường như cũng không quá khó nhằn.

Gã cười thầm.

Amamiya Hiroto đang ngồi trước mặt gã, trong phòng riêng của một nhà hàng sang trọng. Đằng sau gã, cánh cửa duy nhất của căn phòng đã được khoá lại, ngăn nó khỏi những vị khách không mời mà đến.

Trên bàn, thức ăn đã được dọn ra sẵn sàng, nhưng vẫn chưa có một dấu hiệu gì là đã động đũa. Hai nhân vật chính của bữa ăn vẫn chưa nói với nhau được điều gì.

Về trang phục, quần áo gã được là lượt thẳng thớm, trái ngược hẳn với vẻ ngoài bụi bặm và bất cần của người đối diện. Vest trắng và áo khoác đen. Quần âu xếp li và quần da căng bóng. Nhìn gã kiểu gì cũng có một vẻ bề thế hơn hẳn người khách của mình.

Nhưng gã mới là người đang tìm đến Hiroto lúc này.

"Gọi tôi ra đây làm gì vậy?"

"Hiroto-kun, hãy dùng bữa đi đã."

"Tôi không thích lãng phí thời gian."

Amamiya Hiroto vẫn giữ nguyên vẻ vô tâm trên mặt. Cậu thoải mái tựa lưng vào ghế, dù trên cổ đã cài sẵn khăn ăn nhưng vẫn chưa chịu động đũa gì.

"Vậy tôi xin phép vào chủ đề chính."

Gã nở ra nụ cười lịch thiệp. Trên mặt Hiroto vẫn không có vẻ gì xoay chuyển.

"Chúng tôi muốn mời cậu Hiroto đây vào hàng ngũ của mình."

"..."

"Dĩ nhiên, tiền thưởng cho mỗi phi vụ là rất hậu hĩnh. Nhu cầu về tình dục cũng sẽ được đảm bảo. Và cậu sẽ luôn được chúng tôi bảo vệ khỏi pháp luật."

"Sao không liên lạc với Masaki trước?"

"Chúng tôi chỉ có ý định chiêu mộ cậu Hiroto thôi."

Hiroto ngồi thẳng dậy. Tay với lên, cầm lấy vào khăn ăn của mình.

"Tôi không làm việc với ai khác ngoài Masaki cả."

Amamiya Hiroto nhẹ nhàng đứng dậy, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tâm như vại. Khăn ăn bị cậu tháo ra, tiện tay đặt xuống mặt bàn.

"Mỗi phi vụ, số tiền kiếm được có thể lên đến 10 triệu yên. Mỗi tuần, chúng tôi có thể đổi cho cậu một người phụ nữ. Cậu có thể rút khỏi đây bất cứ lúc nào. Vậy đã đủ chưa?"

Gã vẫn ra sức mời chào. Nụ cười giả tạo vẫn đang được tối đa tận dụng.

"Không phải đủ hay chưa. Tôi nhắc lại, tôi chỉ làm việc với Masaki. Những thứ khác tôi không quan tâm."

Trên mặt Hiroto đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Cậu đẩy ghế ra, toan bước chân ra khỏi phòng. Trên mặt người đối diện vẫn không có vẻ gì là phật lòng.

Đột nhiên, trên thái dương Hiroto có cảm giác gì đó lành lạnh.

Người nhân viên phục vụ ban nãy vừa mới ân cần rót rượu cho cậu, giờ đã đang cầm trên tay một khẩu súng. Thứ vũ khí kim loại chĩa thẳng vào đầu Hiroto. Đối diện cậu, đằng sau gã, một kẻ khác mặc quần áo bồi bàn cùng vừa rút ra một khẩu súng lục.

"Cậu không thể từ chối mà rời khỏi đây đâu, Hiroto-kun."

"Ông muốn nhắm đến Masaki?"

"Không ngờ cậu lại đoán ra được."

Gã cười rộ. Hàm răng bọc vàng được phơi ra, vẻ đắc ý lộ liễu. Hiroto giờ mới nở ra một nụ cười thách thức:

"Giết được Masaki rồi sao? Giết luôn cả tôi à? Ông có vẻ rất chắc chắn về kế hoạch của mình nhỉ?"

"Không, Hiroto-kun, tôi không phải là một kẻ thất hứa. Tiền tài và phụ nữ, dĩ nhiên. Dù gì Amamiya Masaki cũng không phải anh trai ruột của cậu, còn gì mà phải chùn bước? Chỉ cần giết được kẻ đó, số tiền còn lại đủ để cậu sống nhàn nhã thoải mái đến hết đời."

Mặt Hiroto vẫn ngẩng cao đầy ngạo nghễ. Cậu chống tay xuống mặt bàn, nụ cười khinh khỉnh nãy giờ vẫn chưa hề phai đi.

"Tôi nói rồi, lão già. Tôi chỉ làm việc cùng Masaki. Và Amamiya Hiroto này là em trai của Amamiya Masaki, được chứ?"

Khuôn mặt gã vẫn không biểu lộ ra sự tức giận, nhưng cũng không còn giữ lại nét đắc ý tự mãn ban đầu. Gã giơ tay ra, nắm bàn tay lại chỉ để chừa ra ngón tay cái. Nắm tay của gã nghiêng dần, và Amamiya Hiroto biết khi ngón tay cái của gã hoàn toàn chĩa xuống phía dưới, cũng là lúc hai viên đạn đã lên nòng được khai hoả.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ đang khoá bị bật ra một cách thô bạo. Tiếng động ghê gớm vang vọng khắp căn phòng. Gã ngạc nhiên quay ra.

"Woa, xin chào! Lâu lắm rồi không gặp, không biết dạo này anh bạn có khoẻ không nhỉ?"

Amamiya Masaki cười tươi roi rói, với chiếc chân phải vẫn chưa hạ xuống kịp.

Nhân cơ hội, Amamiya Hiroto hạ trọng tâm người xuống, thụi một cú cùi chỏ vào người bên cạnh mình. Hắn cong gập người, không còn cơ hội đưa tay tránh khói cú đấm tiếp theo từ Hiroto. Khẩu súng bị đánh rơi xuống sàn. Đòn cuối cùng là để nốc ao hoàn toàn đối thủ.

Masaki cũng chẳng đợi Hiroto xong việc, nhanh chóng đưa chân lên móc thẳng một cú vào cằm của kẻ đằng sau gã. Gã ớn một hơi lạnh, nhanh chân chạy thoát khỏi phòng khi Masaki chưa lấy lại đà.

"Tiếc quá, chạy mất rồi."

Amamiya Masaki bĩu môi, vẻ hờn dỗi, nhìn theo bóng lưng của kẻ áo trắng vừa chạy thoát khỏi đây. Em trai anh giờ mới đứng thẳng dậy, phủi phủi áo khoác da của mình.

"Masaki đến muộn."

Amamiya Hiroto lộ ra vẻ mặt cáu kỉnh thường thấy.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh hai xin lỗi, hề hề. Tại nghe Hiroto nói làm anh hai cảm động lắm luôn, nên anh hai mới ngồi cạnh cửa nghe ngóng một chút."

"Nghĩa là Masaki ngu ngốc nghe thấy hết rồi?"

Đôi lông mày của Hiroto lại càng nhíu chặt. Mặt mũi cậu đen thui.

"Phải... Mà anh không ngu ngốc! Còn nữa, Hiroto phải gọi anh là anh Masaki chứ!"

"Masaki ngu ngốc, im lặng đi."

Dù trên mặt anh vẫn đang trưng ra vẻ hờn dỗi, Amamiya Masaki đang nở hoa trong lòng. Anh đang vui sướng biết mấy...

Hiroto nhà anh đáng yêu quá chừng!























Không hiểu sao nó thành shortfic mất tiêu trời quơi =))))) Ngoài ra thì mình cũng đang mở comm, mời mọi người vào phần bảng tin của mình để xem thêm thông tin chi tiết nha!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com