[Isse] 7. Câm
"Nếu như ngày mai tôi không còn hát được nữa, bài hát cuối cùng sẽ là dành cho Jesse của tôi."
Jesse đã cười phá lên khi nghe tôi nói như vậy. Cười ngặt nghẽo, cười đến mức không tài nào dừng lại nổi. Đến mức dù có bị tôi cưỡng chế không cho cười nữa, Jesse cứ nhìn tiếp vào cái bản mặt tôi và lại lăn ra cười.
"Tôi nghiêm túc."
Tôi đã phải cố gắng lắm để không hét ầm lên khi nói câu này. Chúng tôi đang ở giữa Funk Jungle, dĩ nhiên là tiếng nhạc vẫn đủ để át đi mấy lời thì thầm ban nãy. Nhưng nếu tôi gắt to lên, có khi Bernie sẽ nhăn nhở mà dừng hẳn nhạc, rồi hàng trăm ánh mắt hẳn sẽ đổ dồn về phía chúng tôi đầy chăm chú.
"Ừ, rồi, tôi hiểu. Chỉ là vẫn buồn cười thôi."
"Đừng có cười."
"Rồi, rồi. Thế thì…"
Tôi nheo mày. Jesse dừng lại một lúc, hẳn là đang không biết dùng từ gì để diễn tả.
"Nếu như ngày mai tôi chết, điệu nhảy cuối cùng của tôi cũng sẽ dành cho Ice, được không?"
Không có lời nào được nói ra cả. Nhưng Jesse đã nhận được câu trả lời rồi. Hẳn thế, khi tôi áp môi mình vào khuôn miệng đang cười nhăn nhở của người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com