tập cuối.
lan hương đẩy thằng nhóc đen đúa ra khỏi người mình và chạy đi trong bực dọc.
hương không hiểu nổi mình nữa, một con chim muốn được bay đi thật xa rồi sau đó lại khát khao quay trở về cái lồng chật hẹp cũ kỹ. em vốn chẳng phải là người luôn sắt son với những điều đã qua, ấy vậy mà em chẳng thể gạt người đàn bà ấy ra khỏi tâm trí của mình.
những cái ôm ghì chặt của ái phương, những cái hôn vụn dại đến từ đôi môi căng đầy của nàng hiện lên khi em nằm trong vòng tay của thằng diddy. nó chẳng hề biết rằng em đã nghĩ tới ai khi hôn nó, mồm thằng diddy nồng nặc mùi thuốc lá, nó hút thuốc, chơi đồ, cái hơi thở của nó hôi như cái ống cống trước nhà em vậy. em thầm nghĩ thật là chẳng bằng một chút cái mùi bạc hà mát lạnh của nàng phả ra mỗi khi nàng đặt lên môi em một cái hôn phớt đầy kiêu kì.
nhưng em biết phải làm sao đây, em chẳng thể để cho mình sa ngã vào vòng tay nàng, sa đọa vào cái tình của nàng được. em không thể vượt qua nổi định kiến cao bằng trời, tình yêu của nàng dành cho em là một gánh nặng mà em không hề muốn mang theo.
em say mê một vùng trời tươi sáng, chạy theo những bóng nắng rạng rỡ, háo hức với những ước mơ. song song với con đường nàng đang đi. em muốn tung cánh vượt ngàn đại dương xanh, nơi không có những ràng buộc ích kỷ, những cấm đoán vô hình, nơi em không bị dày vò bởi những thống khổ nhục dục triền miên.
em yêu xiết bao cái cách nàng vuốt ve cơ thể của em, khiến cho những đường lông tơ non nớt của em dựng đứng, và trong cơn say men tình em mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ sa ngã vào tình yêu mà nàng bày ra... nhưng em đã không, em yêu bản thân mình, nên em đã chẳng hề đáp lại những nâng niu, dịu dàng mà nàng dành cho em bên ngoài chiếc giường vương mùi hoan lạc của cả hai.
bùi lan hương muốn phóng khoáng, muốn tự do, muốn bay lượn bằng đôi cánh xanh của cái tuổi mười bảy tròn trăng đầy hào sảng. còn phan lê ái phương thì muốn em, muốn yên em bề, muốn an định, muốn em lặng yên trong vòng tay nàng, ngủ ngoan cho đến ngày tuổi trẻ em tàn rơi dưới chân.
thằng diddy kéo khóa quần, nó chạy theo em, lẹt đẹt mấy thứ tiếng việt pha một chút ngữ điệu của người tây. nó nhíu mày trách em vì cái gì mà chạy mất, chẳng phải em mới chính là người lôi kéo nó vào một cuộc vui thể xác mà nó hằn mong muốn hay sao? vậy thì tại sao ngay khi vừa bắt đầu em đã dừng lại?
lan hương đá thằng diddy sau lần đó, em chạy về nhà và rồi trông thấy nàng vẫn còn ngồi ở trên giường của mình. đôi mắt nàng mệt mỏi đăm chiêu, cái dáng vẻ cằn cỗi mà em cho rằng có lẽ nàng đã quá lứa lỡ thì để chịu đựng những ẩm ương của em. em bước tới, một bước rồi hai bước, em ôm lấy khuôn mặt nàng bằng đôi bàn tay rét mướt của mình, cơn mưa vừa rồi đã khiến cho tay em lạnh cóng.
ái phương nhìn em, thiên thần mang đôi cánh hồng thơ mộng của nàng. em hiện ra sau đôi mắt phủ một màn nước mỏng, đã lâu rồi nàng chẳng còn nhớ rõ cảm giác đau lòng vì một người là như thế nào. những cuộc tình phù phiếm biến nàng trở nên lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với mọi thứ trên thế gian rộng lớn này. hiện thân của sự kiêu sa là nàng, nên nàng chẳng hề để cho mắt mình ướt lệ bao giờ.
...ấy vậy mà giờ đây nàng lại quy phục, sa ngã dưới chân một thiên thần và sẵn sàng cam chịu mọi sự dẫm đạp bất cứ lúc nào em muốn.
lan hương kéo nàng vào một nụ hôn, đôi môi lạnh lẽo của em áp lên môi của nàng. nồng cháy nhưng cũng thật đớn đau. em vụng về và lóng ngóng, em chưa từng chủ động trong những cuộc vui xác thịt với nàng, nhưng em biết cách dồn hết những tù túng, khổ sở của mình vào nụ hôn, dày vò nàng bằng đớn đau cùng cực, giết nàng bằng vị ngọt đắng trên bờ môi em.
em đẩy ngã ái phương xuống giường, đôi mắt em hằn lên tia thống khổ, em nhìn nàng như nhìn một thứ mà em ghét cay ghét đắng. em chẳng thể kêu nàng gỡ xích cho mình, bởi chính nàng cũng chẳng biết bản thân mình đã gây ra cho em những gì.
em đánh mất tuổi mười bảy xuân thì của mình dưới tay nàng chỉ vì những ham muốn nhất thời và ích kỷ. nàng siết chặt em khiến em chẳng tìm được lối ra, những cơn mơ của em luôn có nàng, như một vòng luần quần nàng gieo vào đầu em những nỗi sợ vô hình.
phương đã từng nói khi em yêu ai, mọi xung đột tự khắc sẽ hòa hợp. và nàng nói đúng, em và nàng xung đột từ trong những nghĩ suy, nhưng em chẳng hề yêu nàng, em không thể hòa hợp, em yêu cái khung trời ngát xanh mơn mởn của mình hơn tất thảy.
mười bảy tuổi... bùi lan hương còn quá trẻ để gặp nàng, nếu số mệnh sắp đặt cả hai gặp nhau trễ hơn một chút, khi đó có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.
"phương sẽ liếm nó chứ?"
lan hương ngồi lên người nàng, hai tay em đặt trên bụng của nàng, em hỏi, chẳng có chút sợ sệt rụt rè như những ngày trước. em nhìn nàng như thể em biết chắc nàng sẽ chẳng hề chối từ em.
và em đúng, ái phương gật đầu chẳng mảy may suy nghĩ. nàng đón nhận em bằng tất cả sự yêu chiều, dù cho em có hết lần này đến lần khác khiến nàng vỡ tan. nàng vịn tay dưới đôi đùi trắng non, đón nữ hoàng ngồi trên mặt mình như một ngai vàng, lưỡi nàng vươn dài và bắt đầu phục vụ em như một bề tôi đầy cung kính.
em chuyển động hông của em nhiều hơn, bật ra những tiếng rên khẽ và chống tay lên thành giường, những âm thanh trơn nháp trôi tuột ra bên ngoài. em sẽ đỏ mặt nếu đó là em của những tháng ngày trước, thế nhưng hiện tại, em trống rỗng, vô vị đến đáng thương.
em ngửa đầu tận hưởng cơn khoái cảm dưới hạ thân, nơi nàng đang tận tình phục vụ em hết sức. em rót những giọt mật xuống môi của nàng, chúng tràn đầy đến nỗi một số kéo nhau chảy xuống quai hàm của nàng, ái phương cảm nhận cơn rờn rợn đến từ dái tai của mình khi chất dịch của em trượt vào trong.
nàng tách hai đùi của em ra, dùng ngón tay cái của mình xoa lên hạt châu nhỏ đỏ hồng trước mặt, kích thích em bật ra tiếng rên dài đầy thống khoái. em cong người và ngọn lửa bùng lên trong bụng, em siết chặt thành giường miên man đẩy đưa hông mình nhiều hơn, để chóp mũi cao nhọn của nàng liên tục cọ vào nơi tư mật của em. rồi em run lên bần bật, đầu cúi xuống để một giọt mồ hôi nóng hổi mượn sóng mũi ưu tú của em trượt xuống mi mắt nàng, mặn đắng và chát chúa làm sao.
cơn cao trào qua đi khi em đổ xuống người của nàng và thở hồn hển như người sắp đứt hơi. nàng xoay người nằm đè lên em, ngắm nhìn nữ hoàng dưới thân mình, đôi mắt em mờ đục như sương, nàng chẳng còn tìm đâu ra những ảo mộng thanh xuân mà nàng đã từng ráo riết kiếm tìm trong đôi mắt em nữa.
nàng lại hôn em lần nữa, cái hôn thiết tha như đang níu lấy những ngày tình nàng còn lộng lẫy, nàng sợ mình sẽ để yếu đuối rơi xuống đôi môi mềm của em, nàng thêm vào nụ hôn mình một chút dư vị tình yêu ngọt ngào cho em thôi chát đắng, dù em chẳng để tâm về những dịu dàng trong vùng ký ức mong manh uốn quanh.
bùi lan hương chỉ nhớ phan lê ái phương đã từng phá hoại cuộc đời em, như cơn sóng biển điên cuồng đập vào bờ cát trắng.
em bật cười khoái trá, em bỡn cợt nàng giữa lưng chừng khổ đau của chính bản thân mình. em bật ra một câu chua chát, và rồi nàng nghĩ nàng sẽ chẳng bao giờ quên, cho đến ngày hồn xác nàng trôi về cùng cát bụi.
"cô hủy hoại tôi trong một lúc, tôi hủy hoại cô mỗi ngày, mỗi giờ."
ái phương chống tay lên chiếc giường đã trũng xuống một khoảng. nàng đắm đuối nhìn em, ánh mắt nàng da diết, ngọt ngào xiết bao nhưng lại ẩn chứa khổ đau chẳng thể cất lên thành lời. rồi nàng mỉm cười.
cười cho lần cuối cùng của nàng.
cũng như cười cho lần cuối cùng của em...
"bùi lan hương, có một câu tôi muốn hỏi em. sau này, ở một cuộc đời khác, liệu em có thể là của tôi được không?"
chín năm kể từ ngày nàng rời khỏi nơi phố thị xa hoa, sống mai danh ẩn tích trong một ngôi làng hẻo lánh, bỏ lại sau lưng những muộn phiền chồng chất, bỏ lại những cuộc vui phù phiếm xa hoa. nhưng nàng chẳng bao giờ bỏ lại bóng hình em dù chỉ là một khắc.
ái phương mang theo khuôn mặt dịu dàng, hàng râu mèo duyên dáng, nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai, mái tóc đen dài óng mượt và dáng vẻ tinh nghịch dưới vòi nước ngoài vườn nhà của em. lưu giữ, chôn chặt em sâu trong miền ký ức tận nhiều năm về sau.
có những con đường nàng chẳng còn nhớ tên, có những loài hoa lâu rồi chưa nhìn thấy, có những nỗi buồn vui qua rồi chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có mùi hương và bóng hình em còn mãi vương vấn với thời gian.
ngày đó phương đi, lan hương chẳng hề hay biết. em nói, nàng luôn lặng lẽ như chiếc bóng, không hình chẳng tiếng, chắc là tại vì trong em, nàng chẳng đáng để được em chú ý, nên những bước chân của nàng dù lớn đến đâu em cũng không hề nghe thấy. hôm đó, khuyến dương lại mắng em như thường lệ, gã nhăn nhó vì em nói mình làm mất cái áo sơ mi màu xanh rồi.
gã mắng em, rằng là em luôn làm mất đồ của mình kể cả khi chỉ để nó ở trong nhà, mà em chẳng hề biết rằng nàng đã mang nó theo, giữ nó trong vali của mình trong suốt chuyến rong ruổi của những ngày chập tuổi ba mươi... mãi cho đến khi nàng tìm thấy một nơi để nghỉ chân sau nhiều ngày trôi dạt như áng mây ngàn, nàng mới lấy nó ra, treo lên kệ tủ.
cái áo sơ mi màu xanh nhàn nhạt của em sờn cũ, vì thời gian chẳng có chừa một ai, kể cả nàng. đâu rồi những ngày nàng làm đám dàn ông thất điên bát đảo, cái vẻ mặn mà, thướt tha của nàng nức tiếng cả một thời, ai rồi cũng muốn tìm tới nàng, sẵn sàng vung tiền chỉ để có được nàng. bây giờ khi vết chân chim hằn lên nơi đuôi mắt, nàng bẽ bàng nhận ra một thời thanh xuân trầm vỡ đã qua rồi.
"cô đổi cái này lên đi, xem có được không? tôi nghe mẹ tôi nói nó tấy quần áo tốt lắm!"
gã đàn ông ngó chừng lớn hơn nàng vài tuổi dúi vào tay nàng cái chai rượu vodka trong suốt, nàng chợt nóng lòng, thốt lên.
"như vậy có làm hư cái áo này không?"
nàng ôm cái áo sơ mi của em vào trong lòng. có lần nàng bất cẩn để nó bị vấy bẩn, vết bẩn chỉ to bằng cái móng tay út nhưng nàng cuống hết cả lên, nàng ôm chiếc áo như mạng sống của mình, chạy đi một quãng đường dài hỏi những người đàn bà sống lâu năm trong thôn. người kêu nàng rửa bằng chanh, nàng lại sợ chiếc áo phai màu, kẻ kêu nàng đổ rượu lên tẩy, nàng lại sợ nó bay mất mùi của em...
thật ra, đã chín năm trôi đi, chiếc áo chẳng còn vương lại một chút dư vị nào của em nữa, chỉ là do nàng chưa từng quên em. nên dù thời gian có tàn nhẫn bỏ xa nàng bao lâu, nàng vẫn sẽ nhớ như in mọi điều về em.
hôm nay được một ngày trời đẹp, nắng nhuộm xanh tán cây già cỗi. nàng ủi lại chiếc áo màu xanh treo trên tủ, thân xác nàng hao gầy, nhưng đôi mắt sâu hút của nàng vẫn vẹn nguyên những kỉ niệm thơ ngây, những ái ân tròn đầy của một thuở yên bình nàng từng có.
"ba mươi bảy tuổi rồi còn chưa có con cái, bộ không sợ mốt chết không có ai khiêng hòm sao?"
gã đàn ông ngồi trước nhà nàng uống một chén trà đắng, cất cái chất giọng đặc sệt vùng sông nước. gã mến phương lắm, gã cũng chưa vợ, đàn ông miệt quê như gã sống cả đời nuôi mẹ nuôi cha, lấy vợ về sợ khổ người ta nên giờ này vẫn còn chưa vợ. gã thấy nàng sớm tối quạnh hiu, cái hiên nhà lặng lẽ ngồi nghe mưa rơi tí tách, gã thấy thương.
ái phương mỉm cười nhìn gã, nàng nhớ mình của những ngày đó... và nhớ em cùng hoài niệm chôn giấu tận sâu trong đáy lòng.
ái phương đáp lại gã, cũng dùng cái giọng đặc sệt vùng miền mà nàng đã quen từ lâu.
"tôi chết rồi... chết từ năm hăm bảy tuổi."
__________________________________
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com