Cobra
Hino Junpei (Cobra): thủ lĩnh của Sannoh Rengokai. Từng là thành viên đời đầu của Mugen. Hắn và Yamato cùng thành lập Sannoh. Cobra được ví như tảng băng di động của SWORD
Murayama Yuri: em gái của thủ lĩnh tối cao Murayama Yoshiki , "cao trung ác quỷ Oya". Theo như Seki và Furuya đánh giá thì em là phiên bản nữ thu nhỏ của anh trai mình
(Bối cảnh: sau khi Kohaku trở về Sannoh và hòa bình được lập lại ở SWORD. Cobra cũng đã vui vẻ hơn trước và hắn có thêm một chiếc đuôi nhỏ)
____________
"Trời phật ơi, cái đuôi của anh tới nữa rồi kìa Cobra!!!" Tettsu vừa bước chân ra cửa đã phải quay vào than ngắn thở dài
"Đách hiểu kiểu gì. Tao cũng đẹp trai mà lại- chậc thôi bỏ đi" Yamato chưa bao giờ muốn khẳng định thằng bạn chí cốt đẹp trai hơn mình, nhưng xem kìa, Cobra đẹp trai thật mà
!!!!!!!
"Chàoooooo cả nhà yêu của em~~~~" sau tiếng đá cửa vang trời đất ấy là một cô bé xinh xắn với mái tóc tết nhưng mặt mũi và váy áo đồng phục lấm lem vết bẩn, thêm vào đó là vài vết máu
"Lại làm sao?"
"Trời ạ.. anh trai em quản kiểu gì đấy?" Naomi vẫn như thường ngày mang hộp sơ cứu ra giúp em vệ sinh vết thương
"Có gì đâuuu, em bị tụi Narumi khu phố bên úp"
"Rồi thắng hay thua?" Người hiếu chiến như Kohaku thì muôn đời chỉ muốn biết tỉ số chung cuộc là thắng hay thua
"Anh này! Nhỏ bị đánh mà còn lo thắng thua ?" Naomi
"Xời, chú giỡn hoài. Đương nhiên là em thắng"
"Ối giồi ôi, trình là gì? Trình là Yuri!!" Dan bật cười hả hê đập tay với Kohaku
"Tào lao!" Yamato lắc đầu ngao ngán với cái hội người trời này
Sau khi được băng bó thì em cảm ơn người chị đã hết mực lo lắng cho mình. Em tiến đến nơi sofa mà Cobra đang đọc tạp chí, khua tay trước mặt hắn vài cái cho đến khi hắn chịu nhìn mình
"Yooo Pei-chan nhìn em rồi này!!"
"Anh đã bảo đừng gọi tên cúng cơm của anh như vậy rồi mà?" Cobra nhìn em nhưng trên mặt không có lấy một tia vui vẻ
"Anh chả hỏi thăm em mà còn mắng em..." em bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh hắn
"Lúc nào cũng vậy. Anh đã bảo anh không thích giải quyết bằng bạo lực mà. Cả em và nhóc kia đều khó bảo như nhau" Cobra thở dài nhìn cây nấm đang tựa người vào vai mình
"Em rõ ràng là bị ăn hiếp đó!!!!"
Cobra ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng khi thấy bạn nhỏ bị như thế trong lòng cũng lo xót vó. Cobra từ sau khi Tatsuya mất, mỗi khi nhìn bạn nhỏ lúc chạy đến mách với mình rằng em ấy bị bắt nạt hay mấy lúc mè nheo muốn được hắn chăm sóc, Cobra cảm tưởng như mình được trở thành Tatsuya và có một đứa em gái cần phải lo lắng
Nhớ lại ngày em gặp hắn, một buổi chiều tà với bầu trời rực đỏ, Cobra đang đi dạo ở khu đất trống gần bờ sông. Một bé gái chừng 16 tuổi với bộ đồng phục thủy thủ màu đen từ đâu xuất hiện chặn đường hắn. Uầy, hắn còn tưởng mình có fan cho đến khi con bé ấy cất giọng
"Oy! Anh là thủ lĩnh Sannoh à?" Con bé ấy khoanh tay, hất cằm về phía hắn, mặt ngông nghênh, trông chả khác gì mấy đứa trẻ trâu
"Ừ, là tôi đây! Nhóc xinh đẹp, muốn gì đây?" Người đàn ông 25 tuổi này còn tưởng bạn nhỏ trước mặt muốn chơi trò giả làm yankee với mình cơ đấy
" *Xinh đẹp* á!!??? Anh đùa à? Nói đi, anh có phải người đánh anh trai tôi bầm dập không hả!!????" Em sôi máu chỉ vào mặt hắn
"Đánh anh trai nhóc?" Hắn ngạc nhiên rồi từ từ ngẫm lại xem là ai
"Đúng! Anh trai tôi, Murayama Yoshiki, thủ lĩnh Oya Koukou. Còn tôi là Murayama Yuri, em gái ruột của anh hai tôi!!"
"À.. à ừ anh biết rồi, không cần giới thiệu nhiều vậy đâu" Cobra xoa gáy, vẫn chưa hiểu tại sao bạn nhỏ này lại có thái độ thù địch đến vậy
"Anh dám đánh thắng anh tôi, nói cho anh biết anh hai tôi là vô địch thiên hạ trăm trận trăm thắng vua lì đòn ông hoàng cợt nhả đối thủ ông tổ c-"
"Rồi rồi, nghe này.. anh công nhận anh trai nhóc mạnh. Nhưng đây là một trận đấu Fair play. Anh trai nhóc kiếm chuyện với Sannoh" Hắn sắp bị điếc rồi
"Gì cơ?"
"Đừng bảo là nhóc không tìm hiểu trước khi đến gặp anh nhé?"
"..." em chớp mắt vài cái, gương mặt trở nên xanh dờn, hai tay vô thức đan vào nhau
*Khiếp vía, nhỡ người ta đúng thật thì ôm đầu máu về hả Yuri!!! Mày liều gì mà liều dữ vậy?!! Seki mập đit đáng ghét, kể hùng hổ lắm mà, kể oan ức lắm mà.. giờ người ta nói không có, mình biết nói làm sao đây??????*
"Anh biết nhóc lo cho anh trai, nhưng mọi chuyện ổn rồi" Hắn đặt tay lên xoa đầu em
Bạn nhỏ nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh, thế giới quanh em như trở nên hồng đến lạ kì. Và thế đấy, từ ngày đó em bắt đầu đu theo Cobra, làm quen và kết giao với Sannoh. Em thích hắn đến nay cũng đã 2 năm
Trở về hiện tại, hắn đã giúp em giải quyết êm đẹp với bọn Narumi. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngay sau 6h tối, Cobra trả em về nơi sản xuất, trả em về với Murayama. Hắn còn không quên mắng Murayama một trận vì không biết quản em. Riết rồi chả biết là em gái ai
Nhiều ngày sau, mọi thứ vẫn vậy, em vẫn tò tò theo Cobra
"Anh oi sao tóc anh màu nâu?"
"Anh oi sao anh tên Junpei?"
"Anh oi Sannoh là gì?"
"Anh oi anh biết Hái Thứ Hiêu ở Việt Nam hong?"
"Anh oi-"
"Thôi! Em làm gì mà nãy giờ hỏi anh lắm vậy? Anh trả lời hết nổi rồi!" Hắn cau mày nhìn ra sau
"Tại em sợ anh đi chợ buồn mò"
"Hazz.. thôi được rồi, im lặng mà đi nhé?"
"Vâng ạ!"
Em chạy lên nắm tay hắn. Cobra quá quen với cảnh tượng này nên chả ý kiến gì. Một lớn một bé nắm tay nhau vào khu vực chợ khiến ai cũng chú ý đến họ
Em muốn tỏ tình quá đi, muốn có một danh phận, nhưng trông hắn kìa, một đường kẻ friendzone chạy dài từ Nhật đến Việt Nam... nhưng em chả tin, không lẽ hơn 2 năm qua Cobra chưa từng nảy sinh tình cảm với em sao? Điều đó là không thể !!
Dạo này ở Sannoh xuất hiện một băng motorbikes nữ trông như Mugen ngày xưa vậy, tên là Ichigo Milk, gì cơ? Sữa dâu hả? Thật là dở hơi quá rồi đó
Thủ lĩnh của băng nhóm trên là một bà chị hơn em 3 tuổi, tên là Junko. Ichigo Milk toàn là nữ và đặc biệt hơn, một thành viên tên Shiba là chị gái của Shibaman-1 trong 2 cánh tay đắc lực của anh Doroki. Tưởng oai, ra là mấy đứa con gái thích chạy motor đi làm tóc làm nails rồi săn trai đẹp, thủ lĩnh của họ đặc biệt để ý đến Cobra của em nữa chứ. Phong cách Bosozoku mà như này á? Thật đáng ghét
Một ngày bình yên bắt đầu tại Itokan, khi Naomi đang dọn dẹp quán thì Ichigo Milk bước vào, tay họ cầm những túi giấy hình như vừa đi chợ giúp Naomi
"Naomi, của cô nè"
"Cảm ơn các cậu"
Em ngồi bên Cobra nhìn chằm chằm vào họ cho đến khi họ bỏ đi
"Chị thân với họ từ khi nào ấy ạ?"
"Cũng gần đây thôi. Sao thế?"
"Em thấy họ cứ kiểu gì ấy" Yuri cau mày ném cuốn tạp chí trên tay sang một bên
"Chị thấy dễ thương mà?" Naomi nhìn ra thái độ không mấy thiện cảm của em dành cho họ nhưng không thể lý giải vì sao
"Làm sao đấy?" Bạn nhỏ lại muốn gây chuyện gì đây?
"Nhìn tác phong của bọn họ em cảm thấy hết muốn làm yankee luôn ấy! Chả ra làm sao, toàn một lũ mê trai. Một thành viên trong băng đó còn là chị gái của Shibaman, dưới trướng của Doroki nhà em nữa"
"Thế thì sao? Em không có quyền phán xét họ!"
*Gì cơ? Thế giới này bị điên rồi hả? Pei-chan mắng em á?*
"Pei-chan!? Anh mắng em vì bọn họ á??" Em bật dậy khỏi ghế, đá nhẹ vào chân hắn tỏ vẻ uất ức
"Yuri! Anh không đùa, em xem lại thái độ của mình đi!" Hắn nói rồi bỏ đi, để lại em ngơ ngác chưa thể định thần trước thái độ ấy. Lần đầu tiên em bị đó
Hai ngày trời em giận dỗi chẳng thèm đến Itokan, trong lòng vẫn ôm hy vọng Cobra sẽ tìm đến Oya xin lỗi mình. Bình thường nếu là hắn thì sẽ không xin lỗi trực tiếp mà sẽ mua món em thích bày ra trước mặt em, thế là chuyện đâu lại vào đấy
"Đi về nhà được chưa?" Murayama cùng đồng bọn đang nhìn em ngồi đung đưa ngã ngớng trên sofa của anh
"Sao phải về?"
"Aigoo Yuri à, ngày nào em cũng đến thì.." Seki ấp úng không biết nên nói làm sao cho em hiểu
"Bọn anh bị khớp, thiệt, nín nói luôn á bé" Furuya với tính tình thẳng thắn chẳng sợ mích lòng ai nên đã nói cho em biết hệ quả sau hai ngày em ở đây. Muốn giỡn cũng không được, muốn nấu xối cũng không xong thật sự rất tù túng
"Mấy anh cứ việc giỡn đi. Em có nói gì đâu" Em đáp lại với tông giọng ngang ngang cợt nhả của mình khiến họ giơ tay đầu hàng
"Giận hắn ta thì nói đi cha ơi, làm vậy chi mệt dạ? Đợi nào thằng chả mới qua xin lỗi mày?" Murayama sắp phát đinnnn
"Em bình thường. Giận gì đâu"
"Bình thường dữ chưa ạ?" Seki
Em thở dài ngao ngán, ra là họ cũng thấy em phiền không muốn chứa. Đành vậy, em rời khỏi Oya, nhấc từng bước nặng nề dọc bờ sông nơi em đã gặp hắn
Và bất ngờ chưa, em đã gặp hắn.. nhưng cùng với Junko. Trông hai người họ cười nói làm em thật ngứa mắt
"Pei-chan!" Em gọi hắn rồi chạy đến nắm tay như ngày thường "anh làm gì ở đây thế? Dạo này chả tìm em gì cả"
"Chào , tôi là Junko" người nọ cảm giác bản thân sắp trở nên vô hình nên gằn giọng vài cái rồi chào em
"Tôi biết" em liếc dọc liếc ngang quan sát Junko rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Cobra
"Tình cờ gặp nên bàn về motor ấy mà"
"Thế ạ? Hình như chú Kohaku tìm anh đấy. Ta về thôi"
"Được rồi, vậy gặp cô sau Junko"
"Bye chị. À.. tôi là Murayama Yuri" em dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Junko trước khi rời đi, nhưng cô ta cũng chẳng hiền mà nhìn em với ánh mắt không cam tâm
Mọi thứ như trở về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng dạo gần đây Cobra ít khi ở Itokan, em hỏi nhưng chẳng ai biết. Cho đến khi Murayama Yoshiki kể cho em biết Cobra và Junko hay gặp nhau và trò chuyện ở cửa hàng tiện lợi của Shiba-Oshiage đang làm việc. Đương nhiên như dự đoán, em sôi máu ghen đến đó tìm hắn
Vừa đến cửa đã thấy Junko tay trong tay với Cobra. Em xông vào tách họ ra
"Ai cho cô đụng vào Pei-chan của tôi?!!!" Em đẩy Junko ra vô tình khiến cô ta ngã ra sau. Shiba và Oshiage đứng trong quầy thu ngân cũng chạy ra xem tình hình của thủ lĩnh
"Yuri! Em làm gì thế?" Cobra gạt tay em ra mà đến đỡ Junko
"Em không cố ý... cô ta tự té mà!" Em hoang mang nhìn hắn
"Em thôi làm loạn đi. Junko là bạn gái anh!"
"B-bạn gái? Anh đang nói chuyện quái gì vậy???" Cả bầu trời trước mắt em như sụp đổ
"Anh và cô ấy vừa quen thôi"
"Sao anh lại quen cô ta? Tại sao? Em có điểm gì không bằng ??" Em quát
"Em nói gì vậy?" Hắn cau mày khó hiểu
"Hai năm.. em thích anh hai năm rồi!!"
"...Anh biết"
Em như chết lặng khi nghe hắn nói rằng hắn đã biết. Cũng phải, biểu hiện của em rõ ràng quá mà.. nhưng tại sao cứ vờ như không biết?
"Anh biết? Anh cho em hy vọng rồi anh bỏ rơi em? Anh bẫy em sao?"
"Nghe anh nói này, anh đã từng nghĩ em chỉ cảm nắng anh. Anh thương em như em gái ruột, anh chỉ muốn thay đổi suy nghĩ của em thôi.."
"Sao anh nói như vậy được chứ? Tình cảm của em là thứ anh tùy tiện thay đổi sao?" Em không kiềm được mà nức nở
"Yuri à.." Cobra trầm mặt bước đến trước mặt em
"Đừng đến gần em! Từ đây về sau em không làm phiền anh nữa, chúc anh hạnh phúc!"
Em nói rồi chạy một mạch về Oya ôm Murayama mà khóc. Bọn Seki vây quanh an ủi em và hứa sẽ dạy cho Sannoh một bài học nhưng em đã không làm thế. Anh trai em cấm cửa, không cho em giao du với Sannoh nữa. Nhìn em đau buồn, xin lỗi, người anh này không nỡ
*Cuộc tình này tan vỡ rồi..tan vỡ rồi
Tan vỡ rồi, tan vỡ rồi
Mọi chuyện dường như đã kết thúc
Dù chưa có lúc bắt đầu yêu
Mình chẳng bên nhau cũng bởi vì
Lựa chọn con tim ta chẳng thể theo lí trí
...
Gặp nhau làm chi để em cứ đợi
Em cứ chờ, mà anh hững hờ
Thì ra yêu đơn phương rất khó
Em biết phải thế nào đây..?
Vì trái tim anh chẳng có em
Thì thôi em chỉ biết lùi về phía sau
Nhìn theo anh...*
(Không yêu xin đừng gây thương nhớ-Lyly)
Em ngồi ở bờ sông thân quen, cúi đầu nhìn đất, tay nghịch vài ngọn cỏ bổng nghe thấy giọng nói quen thuộc
"Muramini"
"Doroki-chan?"
End chap
-Viết đêm, viết nhanh nên hơi kì kì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com