Odajima Yuken
Odajima Yuken, năm 3 cao trung Housen, một trong tứ đại thiên vương "Ozawa Hitoshi". Cố vấn tối cao của Ueda Sachio, hắn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Với vai trò là một người bạn thì Yuken luôn làm tốt, nhưng là người yêu thì không. Hắn là một redflag chính hiệu
Kisaki Yuri, em họ ngoại của thủ lĩnh Housen, Ueda Sachio. Vừa từ Mĩ chuyển về Nhật sinh sống. Hiện đang ăn nhờ ở đậu nhà hai anh em Sachio. Đặc biệt hơn, chỉ vừa về Nhật 2 tuần đã trở thành bạn gái của Yuken
_________
"Em nghĩ gì mà lại quen anh ta chứ hả??!!!"
Xem ai đang nói kìa, cô chị họ Ueda Yui của em. Nữ sinh năm cuối trung học nữ Seiho. Hai chị em từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau cho đến khi cô cùng mẹ mình, là dì của hai anh em Ueda sang Mĩ sinh sống thì họ đã ít liên lạc với nhau hơn. Yuri trở về Nhật lần này vì mẹ em đã gửi gắm em cho anh em Ueda, để em học tại trung học nữ Seiho theo ý của ông bà ngoại
"Nee-san!! Chị nhỏ tiếng thôi coi chừng anh ấy nghe" em vội bịt miệng Yui lại
"Em quen Yuken sớm muộn gì Nii-san cũng biết thôi em cần gì giấu?" Yui chau mày nhìn cô em gái đẹp nhưng khờ của mình
"Vì em và Yuken-san đã hứa với nhau sẽ không công khai cho tới khi em ra trường"
"Em có biết anh ta là người như thế nào không hả??" Yui nắm lấy vai em lay vài cái mong em tỉnh ngộ nhưng cô đã đánh giá thấp độ lì của Yuri rồi
"Nee-san!!! Anh ấy rất tốt với em cơ mà? Chị không muốn em hạnh phúc sao?" Em vùng vằng bỏ đi, mặc cho Yui hết mực khuyên ngăn
Căn nhà mà họ đang ở nằm ở phố Toaru, cùng khu vực với Housen. Tuy không phải quận trung tâm nhưng vẫn thuộc Tokyo khiến giá đất ở đây cao ngất ngưởng. Nên cũng không ngoa khi nói các cô cậu học sinh ở đây đều là con nhà có điều kiện. Họ Ueda từ lâu đã chuyển sang nước ngoài sinh sống và thành lập công ty, nên Sachio thường xuyên ra nước ngoài thăm mẹ mình
Yuri giận dỗi ra khỏi nhà không quên gọi cho Yuken nhưng chỉ nhận được thuê bao từ hắn. Em chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đến Housen trong buổi chiều tà. Housen ai ai cũng biết vị này, em họ của thủ lĩnh nên chẳng mấy ai dám đến dò hỏi việc em đến với mục đích gì
Quả thật vừa đến em đã gặp Yuken đang làm trọng tài cho cuộc thi đấu vật giữa Monji và Sabakan. Vừa thấy Yuri họ đã ngưng trận đấu, nhưng Shidaken Jinkawa với Shoji, 3 người họ đi đâu rồi ấy nhỉ?
"Chào tiểu thư Yuri ạ!" Monji và Sabakan đứng lên cúi chào em như cách họ chào các thủ lĩnh
"Chào hai anh, em tìm Yuken-san ạ" em không khỏi bức xúc vì hắn chẳng thèm nghe điện thoại của mình
"Ra ngoài rồi nói!"
Yuken kéo em đến một phòng học khác để tránh bị để ý, họ cũng chẳng dám tò mò chuyện của các thủ lĩnh
"Sao em đến đây?" Yuken buông em ra, nói với giọng chất vấn
"Em không được tìm anh sao Yuken-san? Sao anh chẳng nghe điện thoại em?"
"Điện thoại anh hết pin. Này em xem đi" hắn đưa cho cô chiếc iPhone 11 của mình
"Thế mà em cứ tưởng anh bơ em" Yuri cúi mặt ngại ngùng
"Coi em kìa, đáng yêu chết được. Sao anh lại nỡ bơ em chứ" hắn xoa lấy mái tóc đen tuyền của Yuri như trấn an nổi lo của em lại
"Em biết Yuken-san thương em nhất mà" em ôm lấy hắn, hạnh phúc vì mình đã chọn đúng người
"Phải phải.. anh thương Yu-chan nhất mà" hắn đáp lại cái ôm nhưng lại không thể che giấu được cảm xúc mà nhếch môi rồi lại thu về, trở lại nụ cười ấm áp như trước kia
Đã từ sau 2 tháng em từ Mĩ trở về, mọi thứ đều hoàn hảo đến khó tin. Hôm nay như thường lệ, Yuri và Yuken sẽ đi hẹn hò. Nhân dịp Sachio không ở nhà nên Yuri đã nài nỉ Yui cho mình được đi chơi qua đêm với Yuken. Dù bị cô mắng té tát vẫn không thể ngừng ý định của Yuri
"Thôi chị hết nói nổi em rồi đó, đi đi đi đi" Yui bực tức đẩy em ra cửa, dù sao nó ở nhà nhìn cũng thấy ghét nên thôi kệ đi, cho nó đi cho khuất mắt
Yuri vừa ra cửa đã thấy Yuken cùng chiếc Jaguar F-Type R-Dynamic Coupe bạc của hắn, dù là mẫu 2021 nhưng giá lăn bánh vẫn ngót nghét hơn 9 triệu ¥ ( khoảng 1,5 tỷ tiền Việt), đủ để thấy gia thế hắn không hề tầm thường
Hắn và em cùng đi ăn tối, mua sắm, cà phê. Em như chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu mà quên mất đi những dư vị khác. Cho đến gần khuya thì Yuken bảo với em rằng ba mẹ hắn ở nhà nên không tiện dẫn em về, hắn ngỏ ý sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn. Em không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Và đương nhiên, như một sự sắp đặt từ trước, hắn đã đặt phòng trước đó, khách sạn này xa hoa hơn em nghĩ. Thiết kế hiện đại chủ yếu làm bằng kính một chiều
"Em có ngại không nếu mình ở cùng nhau như thế này? Hay anh đặt một phòng nữa nhé?" Yuken thấy em có vẻ ngượng ngùng nên ngỏ ý trước
"Aa em không sao.. tụi mình.. là người yêu mà" Yuri nắm lấy tay hắn
Hắn chủ động ôm lấy em, dịu dàng xoa đầu em. Tạo cho em một cảm giác ấm áp lạ thường
"Em muốn biết vì sao anh chưa muốn công khai chuyện của chúng mình không?" Hắn thì thầm vào tai em
"Không ạ.."
"Vì anh sợ, anh sợ em trở thành điểm yếu của anh. Anh và anh trai em có rất nhiều kẻ thù, anh không muốn chúng động vào em .. dù chỉ là một chút cũng không"
"...em hiểu rồi, em thương Yuken-san nhiều lắm" Em càng ôm chặt hắn hơn
"Yuri-chan.. cho anh nhé?" Yuken sờ nhẹ vào cổ em
"Cho gì cơ ạ?"
Hắn không nói gì liền hôn lấy Yuri khiến em không khỏi bàng hoàng nhưng vì yêu mà không thể dứt ra được. Em từ nhỏ đã không có ba, nhà nội thì quay lưng, họ Kisaki của em là của ông ngoại và mẹ em. Nên từ nhỏ Yuri chỉ có ông ngoại và Sachio là người thay thế ba, nhưng ông ngoại luôn khắt khe khiến em tủi thân, còn Sachio lại rất yêu thương em vì biết em thiếu thốn tình thương từ ba. Nhưng sau khoảng thời gian xa cách, khi Yuri trở về thì Sachio cũng chẳng quan tâm đến em nhiều như ngày nhỏ nữa mà chỉ lo điều hành công ty giúp mẹ anh và dẫn dắt Housen
Vì vậy nên từ khi về Nhật, tiếp xúc với băng đảng của Sachio. Odajima Yuken là cố vấn tối cao của Sachio nên thường xuyên đến nhà anh. Từ đó Yuri đã quen biết hắn, hắn quan tâm chăm sóc em thay Sachio khiến em ngày càng rung động với hắn. Chỉ sau 2 tuần em và hắn đã chính thức yêu nhau
Trở về hiện tại, em sau khi bị Yuken cưỡng hôn đã đồng ý với hắn. Nhận được cái gật đầu từ Yuri, hắn không kiêng dè nữa mà đẩy em xuống chiếc giường king size kia. Em chẳng biết làm gì nên chỉ đành để hắn tùy ý náo loạn cơ thể mình. Em cảm giác được sự đau đớn nơi nhạy cảm liền muốn phản kháng nhưng trước mắt em trở nên mờ mịt rồi tối sầm lại. Sau đó thì chẳng biết gì nữa
Sáng hôm sau khi Yuri tỉnh giấc thì chỉ thấy hắn đã ngồi ở sofa, vừa nhắn tin vừa hút thuốc. Em khó khăn ngồi dậy, tay nắm chặt lấy chiếc chăn đang che chắn mình lại. Yuken thấy động tĩnh liền buông điện thoại của mình xuống
"Em thức rồi à? Em thấy sao rồi? Anh xin lỗi vì hơi quá với em" Yuken ân cần xem xét tình hình của em
"Em không sao đâu, được ở bên anh thì lúc nào em cũng ổn hết.." em ôm lấy hắn như sợ vụt mất
Cả hai sau đó cùng trả phòng và hắn đưa em về nhà. Thật may vì Sachio vẫn chưa về
Nhiều ngày sau đó, tần suất Yuken liên lạc với em ngày càng ít đi. Hắn bảo phải chuẩn bị chiến với Oya, hết Oya rồi Senomon, cứ thế gần 1 tháng trôi qua cả hai ít liên lạc và dường như số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Thái độ của Yuken với em cũng thay đổi, hắn không còn kiên nhẫn nói chuyện với em nữa. Nhưng Yuri chỉ nghĩ do hắn bận nên mới như vậy. Cho đến một ngày
Yuri vừa tan học, đang cùng Yui về nhà thì bóng dáng ai đó trong quán bar trên phố thu hút ánh nhìn em
"Yuken?" Em đứng chết trân nhìn người nọ khoát vai người con gái khác trong quán bar
"Này!! Yuken kìa!!! Sao anh ta lại ở đây ôm gái? Em và hắn chưa chia tay mà??" Yui chỉ vào quán bar
"..." em không nói không rằng liền xông vào đứng trước mặt hắn
"Hửm? Yuri? Em đến đây làm gì? Mau về nhà đi" Yuken với chất giọng lười biếng ra lệnh cho em rời khỏi đây
"Thì ra đây là lí do anh bỏ rơi em gần một tháng qua. Khốn nạn!!" Em tát vào mặt hắn khiến cô ả ngồi kế bên không nhịn được buông lời chế giễu
"Xem kìa? Cô bé à, Yuken-san không thích những người như cưng đâu. Muốn được anh ấy chú ý thì cưng phải ngoan" cô ả dùng ánh mắt khiêu khích nhìn em
"Phải, tôi chơi em chán rồi. Biến!" Hắn tuyệt tình đuổi cô đi, Yui không thể xem thêm nữa liền kéo Yuri ra khỏi đó
Cả buổi chiều Yuri ngồi ở công viên khóc với cô chị gái của mình, tiếng nấc hoà với giọng nói khi em kể cho Yui nghe chuyện của mình khiến Yui không khỏi tức giận. Yui dắt em về nhà, cố gắng sốc lại tinh thần em nhưng không có tác dụng khiến Yui cũng thở dài
Tình trạng ấy kéo dài hơn 1 tháng, em chẳng thiết tha đi đâu hết. Chỉ xin được học online, suốt ngày ở trong phòng, rồi lại loanh quanh khắp nhà. Sachio thấy lạ bèn hỏi Yui nhưng cô chỉ có thể nói dối rằng em đang áp lực thi cử
Ngày hôm đó, Sachio cùng tứ đại thiên vương trở về nhà. Yui vừa thấy Yuken đã vội giữ chân em trên phòng, sợ rằng em chạm mặt hắn thì tình trạng sẽ tệ hơn. Nhưng hắn đến cũng có mục đích cả, lợi dụng lúc Yui và mọi người đang làm việc riêng. Yuken đã lên gõ cửa phòng em. Cứ nghĩ Yui hay Sachio tìm mình nên em đã mở cửa. Khi nhìn thấy hắn chân em như cứng đơ tại chỗ
"Haha.. chỉ vài tuần không gặp mà trông em kìa, tiều tụy vậy sao? Luỵ anh lắm hả ?" Hắn không ngừng trêu chọc em, nhìn xem, có còn chút gì là yêu thương em không?
"Tôi không muốn nhìn thấy anh.." Yuri muốn đóng cửa thì bị Yuken giữ lại
"Nè, gấp vậy? Nghe tôi nói đã. Clip của chúng ta.. tôi đang giữ" hắn giơ chiếc iPhone 13 Promax trước mặt em
"Gì cơ?"
"Nếu muốn tôi xóa thì đừng hé miệng với Sachio" Yuken nói rồi bỏ xuống nhà, để lại em hoang mang không biết nên làm gì
Khoan đã.. iPhone 13 Promax? Anh ta dùng iPhone 11 màu đen mà? Không lẽ lần đó anh ta cố tình cho mình xem chiếc iPhone 11 kia tắt nguồn? Buổi đi chơi mà em đã bắt quả tang Yuken thì quả thật trên bàn hắn có cả hai chiếc điện thoại này, vì ốp lưng có họa tiết nên em dễ dàng ghi nhớ. Thì ra mình bị qua mặt như vậy...
Nhưng ngày hôm đó , khi em đồng ý trao lần đầu cho hắn. Đột nhiên trước mắt tối sầm sau khi uống ly cà phê mà hắn mua trước đó.. không lẽ nào.. Sau khi tỉnh dậy đã thấy hắn nhắn tin với người khác, cứ ngỡ là bạn bè.. thì ra là nhắn tin với cô ả đó. Yuri à, mày thua rồi, mày thua hắn rồi. Em không còn rơi nước mắt được nữa. Thì ra từ đầu đến cuối đó em tự lao vào chốn ngục tù
*Có lẽ em đã không còn nước mắt
Xin người đừng oán trách
Rằng tại vì sao mỗi lúc đau em không hề khóc.
Yêu anh như kẻ ngu si, tin anh như người mất trí
Em thét gào giữa mênh mông thực thực hư ảo
....
Mây lắp đi cả vùng trời chói nắng
Phủ kín cả yêu thương
Liệu nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thương
Yêu anh ngược đường trái hướng
Tim em ngang dọc vết xước
Hoa nở bên đường vương vấn chi để lòng còn thương...*
(Cánh hoa héo tàn-Mochiii)
Đúng như Yuken muốn, em không hé nửa lời với Sachio. Em đẩy nhanh tiến độ học trong chưa đầy 2 tháng để có thể kết thúc năm học và em sẽ lại đi Mĩ. Nhưng chúa trời dường như không muốn mỉm cười với em. Ngày em rời đi, người em vừa hận vừa yêu vẫn không cho em có cơ hội gặp mặt lần cuối. Thời gian không ngắn không dài nhưng lại một lần nữa tổn thương.
Khi em vừa đi, Yuken như có linh cảm liền tìm đến nhà Sachio. Quả thật em đã đi rồi, hắn cũng không thể hiểu nổi vì sao lại tìm em. Chỉ là.. nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của em một chút thôi. Em ngây thơ hồn nhiên ngày nào nay đã không còn nữa. Cứ thế hắn bỏ lỡ người cả đời không thể tìm lại được...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com