LOVE GAME - 5
Tâm trí gần như bị đóng băng, giọng Phí Độ cũng lạc đi đôi chút, hoà lẫn với một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ lồng ngực. Hắn nhắm mắt, né tránh ánh nhìn nồng nhiệt của Lạc Văn Chu, như thể coi việc đối diện với cảm xúc của anh là một gánh nặng không hơn không kém.
"Quên em ư?" Lạc Văn Chu gần như hét lên. "Tiểu Phí, em nghĩ anh có thể làm được sao? Em là người đầu tiên anh không thể từ bỏ."
Anh đưa ngón tay lên vuốt ve gò má Phí Độ, "Những tấm ảnh này... không phải để doạ em. Mà là minh chứng cho việc anh đã ở bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất, chân thật nhất."
Phí Độ vẫn im lặng không nhìn anh, nhưng ánh mắt đã có chút lay động.
Anh rời bàn tay đang chạm khẽ trên má hắn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, Phí Độ có chút giật mình, ánh mắt vội vàng chuyển hướng, lảng tránh cái nhìn của Lạc Văn Chu.
-Em có muốn... tựa vào anh một chút không? Chỉ một chút thôi.
Sự im lặng bao trùm không gian, cùng với sự căng thẳng vô hình. Phí Độ, sau những câu hỏi của Lạc Văn Chu, dường như chìm vào suy nghĩ. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn càng hiện rõ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại là một sự phức tạp hỗn độn không thể diễn tả bằng lời.
Lạc Văn Chu nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Phí Độ giờ đây đã trở thành một chàng trai quen với việc che giấu cảm xúc, tự mình gánh vác, luôn dõi theo kỳ vọng của người khác đối với bản thân.
"Toàn những lời sáo rỗng. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn thử trò chơi tình ái với anh một lần. Không hơn."
Hắn định rút tay mình lại, nhưng Lạc Văn Chu càng siết chặt lấy, đến mức những đốt ngón tay hắn căng lên đau nhói. Mấy tháng nay, anh đã thận trọng từng bước từng bước đến gần, chạm vào những lớp vỏ bọc của hắn, để rồi lúc này lại thấy hắn tự xây nên một bức tường khác, cao hơn, kiên cố hơn. Anh không thể lý giải, nhất thời lại bực tức, muốn túm cổ áo Phí Độ, lột trần hắn, ném hắn lên giường trút giận.
.......................
-Lão gia, phu nhân mấy năm nay vẫn thường liên lạc với thiếu gia, gần đây, hình như lại có ý muốn thiếu gia rời đại lục.
-Sang châu Âu sao.... Người đàn bà này, năm đó rời đi không một lời từ biệt.... Vẫn chưa từ bỏ âm mưu chia rẽ ta và Tiểu Phí à. Lão Tô, gọi thiếu gia về ngay.
-Nếu phu nhân...
-Lão Tô, bà ta không còn là người nhà họ Phí. Không cần phải gọi như vậy nữa. Gọi thiếu gia về đây ngay cho ta.
-Nhưng.. thiếu gia đang ở phim trường...
-Gọi nó về. Có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm.
-Thưa lão gia, phu nhân đang bệnh....
-Câm miệng. Ta đã nói không cần gọi bà ta như vậy nữa .... Ta sẽ đi gặp bà ta.
-Dạ. Tôi sẽ sắp xếp cho thiếu gia trước.
.......................
Phí Độ nhìn ánh mắt dữ dội của Lạc Văn Chu như đang muốn xuyên thủng cặp mắt kính của mình, có chút bối rối nhưng chỉ im lặng nuốt khan.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên reo vang, hắn rút ra nhìn tên người gọi trên màn hình rồi vội vàng quay mặt đi.
-Lão Tô.... Sao ông ấy lại.... Được. Tôi sẽ... sẽ về ngay. Có lẽ phải đi tàu cao tốc một đoạn.
-Tôi sẽ bảo quản lý Trương chuẩn bị cho cậu. À, Tiểu Phí, tôi phải nói với cậu một chuyện, bệnh của phu nhân....
-Tôi hiểu. Tôi về nhà một chuyến. Quay xong phim này sẽ đi .... thăm bà ấy.
........................
Lạc Văn Chu vẫn chưa buông tay. Sự im lặng đáng sợ giữa hai người như đang nuốt chửng bầu không khí, Phí Độ quẳng điện thoại lên bàn, mím nhẹ môi hất hàm nói với anh.
- Tôi đã nói rồi, chẳng qua tôi chọn anh, vì anh đẹp trai, có vẻ lãng tử, phong trần, lại đào hoa, anh sẽ dễ quên tôi. Tôi chỉ không ngờ... Anh lại bám theo tôi dai như vậy. Xin lỗi.
Hắn nhếch môi cười nhạt rồi giật mạnh bàn tay đang bị anh nắm chặt, Lạc Văn Chu nghiến răng giữ lấy, hai người cứ thế giằng co một hồi thì Lạc Văn Chu mất hẳn kiên nhẫn, tay kia túm lấy cổ hắn đè mạnh lên lưng ghế.
-Cậu nghĩ đùa giỡn với tôi đơn giản như vậy sao?
Phí Độ bất ngờ phá lên cười, hắn đưa tay lên chỉnh lại mắt kính, ngửa đầu nhìn anh rồi chậm rãi buông lời châm chọc.
-Bây giờ anh muốn làm gì cũng được. Tốt nhất là nên nhanh một chút....
Lạc Văn Chu thật sự đã nổi giận, dục vọng cũng dâng trào. Anh giật mạnh cổ tay hắn, ra một đòn khoá tay quật ngã, đẩy hắn nằm sấp mặt lên sofa.
Phí Độ mặc dù cánh tay bị bẻ quặt về phía sau đau nhói nhưng vẫn giữ nụ cười thách thức, khoé môi cong hẳn lên, quay đầu lại căng mắt nhìn anh.
Lạc Văn Chu không nói thêm lời nào, đôi mắt tràn đầy lửa giận khóa chặt lấy ánh nhìn thách thức của Phí Độ.
-Em muốn sao?
Hắn không trả lời, chỉ quay mặt đi mà nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập vẻ bất cần khiêu khích, một lần nữa thách thức Lạc Văn Chu vượt qua ranh giới cuối cùng của sự tự chủ. Dưới ánh đèn mờ, cằm hắn ngẩng cao, để lộ cần cổ thon dài với đường cong mềm mại, làn da trắng gần như trong suốt khiến ngọn lửa dục vọng trong anh bùng lên dữ dội. Lạc Văn Chu ôm lấy vai hắn, xốc mạnh lên mà ôm chặt lấy.
-Em muốn đi tàu cao tốc về nhà, vậy hẳn là hạ cánh ở Thiên Hà? Tôi đi cùng em.
-Sao anh lại không tin rằng tôi chỉ là chơi đùa với anh chứ?
-Vì... Sự thật là chẳng có ai lên giường với tôi mà lại ngốc như em.
Phí Độ nhíu mày, ngốc? Ngốc chỗ nào?
Lạc Văn Chu đưa ba ngón tay lên nhéo cằm nhỏ của hắn, lại ghé môi sát vào tai hắn mà nói nhỏ.
-Họ đều là những kẻ nhàm chán, giỏi vờ vịt, lười biếng, cũng chẳng có ai, lần đầu tiên trong một đêm lại để cho tôi làm lên đỉnh đến 3 lần, sau đó còn chiều theo tôi đến thân xác rã rời thần trí tan nát như em. Họ đều đang diễn một vai nào đó trong cuộc đời họ, cho tôi một chút tình cảm nửa vời lại muốn được tôi chiều chuộng, được sóng vai tôi trước mắt người ngoài, được tôi đưa đón, được danh phận, được quan hệ, dùng tiền của tôi bảo dưỡng bản thân. Em cho rằng em hiểu cái giới nghệ sĩ này đến đâu chứ?
Phí Độ bị anh làm cho xấu hổ, gò má ửng hồng, hai tai cũng đột nhiên đỏ bừng lên.
-Anh còn nhớ, lời cuối cùng anh nói với em trong đêm đó là gì không?
...................................
Ngày mai tôi đưa em đi Bắc Kinh.
Lạc Văn Chu hôn nhẹ lên đuôi mắt ướt đẫm của Phí Độ, cậu vẫn còn đang nằm thở hổn hển dưới thân anh, tay sờ sờ lên bụng, lại sờ đến xương hông cùng xương sườn hơi nhô lên.
Đèn chùm trên trần vẫn như những hình nhân đầu cháy rực chạy tới chạy lui xoay vòng nhảy múa trong mắt cậu.
Bên dưới chúng là khuôn mặt phóng đại của anh, khuôn mặt Phí Độ đã nhìn ngắm say mê suốt mấy năm qua, từ khi mẹ mình rời khỏi đại lục, bỏ lại cậu mà rời đi vì không chịu đựng nổi người chồng độc đoán, bẵng đi suốt 3 năm trời mới liên lạc với cậu qua email cá nhân của trường cấp 3 mà cậu theo học, cho đến khi cuộc sống áp lực khiến bà mắc căn bệnh ung thư phổi mà bác sĩ tiên đoán sẽ sống thêm được tối đa 15 năm nếu phẫu thuật thành công, lại mong mỏi cậu sang Thụy Sĩ cùng bà trải qua những năm tháng cuối đời.
Phí Độ lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, Phí Thừa Vũ hứa rằng năm 18 tuổi sẽ cho cậu đi du học châu Âu, gặp lại mẹ mình, nhưng thi đại học xong, lại dỗ dành cậu ở lại đại lục thêm 2 năm nữa, nói rằng sẽ chi thêm tiền cho bà chữa bệnh và an dưỡng.
Chỉ cần cậu nghe lời....
Không thể nghe lời hơn được nữa.
Phí Độ nhắm mắt, dù anh có đưa cậu đi Bắc Kinh, có ở bên cậu thêm một hay hai năm nữa, thì những năm tiếp theo cậu phải làm gì, không được tiếp tục ở cạnh anh, lại không biết mình có thể níu giữ được anh khi yêu xa nửa vòng trái đất nhiều năm như vậy không, thật sự vô nghĩa.
Vậy nên, kết thúc đi. Trái tim non nớt lúc ấy, đã nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng quá lâu.
Anh cũng không thể giữ cậu lại, rồi thì cũng sẽ chia xa mà thôi.
Trái tim non trẻ ngày ấy, không tin rằng anh sẽ mãi luôn yêu cậu.
Chỉ cần gom đủ tiền để đi du học, hay may mắn giành được học bổng, cậu sẽ rời đi mà không biết bao giờ trở lại.
......................
-Tại sao lúc ấy, anh không giữ em ở lại....
-Em phải đi nhập học, em nói như vậy còn gì.
-Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi sao?
-Ừ.
-Vậy nếu em đi Thụy Sĩ, và ở đó suốt ít nhất bảy năm, thì sao?
........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com