c2 Nhấm nháp
Cạch cạch cạch.
Tiếng xích xe đạp va vào nhau khô khốc. Khương Nhã đang đạp xe trên con đường vắng vẻ, sau sáu tiếng đồng hồ làm thêm. Giờ đã là đêm khuya. Lúc đầu, cậu còn lo lắng một chút, nhưng đã đạp trên đoạn đường này không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần chạy qua con hẻm phía trước, đạp thêm một đoạn nữa là sẽ về đến nhà.
"A... đau... Đau quá!"
Khương Nhã đang chạy giữa chừng thì nghe tiếng ai đó kêu đau. Trời quá tối, cậu chẳng thấy rõ gì cả, chỉ nghe giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.
"Chú có sao không ạ?" Khương Nhã dừng lại, thận trọng hỏi.
"Trời tối quá nên không thấy rõ, chú vấp té rồi. Hình như là trẹo chân..."
Khương Nhã tiến lại gần hơn. Cậu bật đèn điện thoại, ánh sáng lờ mờ rọi lên gương mặt quen thuộc. Là chú bảo vệ của trường!
"Chú bảo vệ ạ? Chú có đứng lên được không ạ?"
"Không... Cháu có thể đỡ chú không?"
Khương Nhã không chút nghĩ ngợi mà bước đến, định đỡ ông ta dậy. Vừa khom lưng xuống, một chiếc khăn lạnh đã tẩm thuốc mê bất ngờ bị áp lên mặt cậu.
Một mùi hương lạ xộc vào mũi, khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng đã quá muộn. Mọi thứ trước mắt mờ dần, rồi chìm vào bóng tối vô tận.
Ông ta vác Khương Nhã về đến căn phòng trọ cũng đã hơn 12 giờ khuya. Lão vừa đi vừa vuốt ve cơ thể cậu thiếu niên, thỏa mãn đến tột cùng. Lão không thể tin được rằng mình đang bế "Nhã Nhã"—người mà lão đã mơ ước bấy lâu.
Vừa vào đến phòng, lão nhanh chóng đóng sập cửa lại. Dương vật của lão đã cương cứng, sẵn sàng nổ tung. Từng tế bào, từng thớ máu trong người lão đang sôi sục vì sự hưng phấn.
Đặt vội chiếc điện thoại lên bàn, lão điều chỉnh góc quay để ghi lại toàn bộ quá trình "hạnh phúc" này. Tuy hưng phấn, nhưng lão không thích làm cậu khi cậu đang ngủ. Lão sẽ chỉ liếm láp một chút thôi, "bữa chính" sẽ đợi đến ngày mai.
Lão cởi quần Khương Nhã ra. Bàn tay lão vuốt ve từ trên xuống dưới. "Ôi, không thể chờ thêm một giây phút nào!" Lão cắn, liếm, tạo ra đầy rẫy những dấu vết trên đôi chân thon dài của cậu, từ đùi non đến kẻ chân.
Ông ta để cậu nằm nghiêng, ôm cậu từ phía sau. Dương vật của lão cắm vào chiếc đùi non mềm mại của cậu.
"Ha... ha... mềm mại thật..."
Vừa liếm vừa cắn lên cổ cậu, để lại vô số dấu vết dâm loạn. Một tay lão mò vào áo Khương Nhã, bóp, nhéo chiếc ti đáng yêu của cậu. Bóp đến khi nó sưng lên thấy rõ, lão vẫn không nỡ buông.
Phụt phụt.
Một chất lỏng tanh tưởi được bắn ra, lão lấy tay trét lên môi cậu, rồi thọc tay vào.
"Haa... ấm..." Lão rên khẽ.
Sau khi vuốt ve, sờ nắn chán chê, lão xuống giường, lấy ra từ trong tủ một chai dầu bôi trơn, một chiếc dương vật giả và một chiếc máy rung.
"Bảo bối... chồng đã mua cho em loại tốt nhất đấy. Bay cả một tháng lương của chồng... Em có thấy cảm động không ~~?"
Ông ta vừa nói vừa bóp mạnh cái mông căng mọng của "Nhã Nhã". Lấy một ít dầu bôi trơn ra tay, sau đó chỉnh cậu thành tư thế nằm quỳ, mông đưa lên cao. Ôi, gợi cảm chết mất! Vừa bắn xong, lão lại muốn cương lên.
"Em tính vắt khô chồng đúng không? Hư lắm... phải phạt cái thứ hư hỏng này mới được."
Lão không chịu nổi mà liếm láp cái lỗ đang đóng chặt của cậu. Lão lấy một ít dầu bôi trơn, bôi lên lỗ nhỏ của Khương Nhã.
"Vì em mà chồng đã cắt hết móng tay đấy... Em biết chắc sẽ cảm động lắm, nhỉ?"
Vừa nới lỏng cho cậu, lão vừa mò vào vú. Một bên vú đã bị lão bóp đến nổi sưng to.
"Ôi Nhã Nhã... em làm chồng nứng đến không chịu nổi... Sớm thôi, chồng sẽ phá hỏng cái lỗ của em... Bắn đầy lồn nhỏ của em... cắm đến khi em khóc nấc lên vì sướng... ha ha ha."
Sau một lúc nới lỏng, lão thử đút máy rung vào. Hơi khó, nhưng cuối cùng cũng vào.
Khương Nhã tuy vẫn còn ngất do thuốc mê nặng nhưng cậu vẫn khó chịu mà ưm a vài tiếng...
_______◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com