Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c3

Khương Nhã từ từ tỉnh lại. Đầu cậu đau như búa bổ, khiến cậu nhăn mặt. Mở mắt ra, đầu óc choáng váng. Xung quanh tối đen, cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một mảng màu xám.

​"Ư..."

​Cậu định hình lại. Dưới mông cậu có cái gì đó đang rung. Cơ thể cậu nhớp nháp, một cảm giác ghê tởm dâng lên. Cậu nhớ rằng hình như cậu đang định đỡ ông bảo vệ đứng dậy... sau đó thì mọi thứ trở nên trống rỗng.

​"Em thức rồi hả?"

​Tiếng nói quen thuộc nhưng đầy rợn người của ông bảo vệ vang lên. Khương Nhã vẫn đang mơ hồ thì chợt nhận ra mình đang trần truồng, và cậu đang ở đâu?

​"Tại sao tôi lại ở đây? Ông bắt cóc tôi?"

​Ông ta không nói gì. Đột nhiên, thứ đang chạy trong người cậu hoạt động mạnh mẽ hơn, khiến cậu giật nảy mình.

​"Ư...a... Ông nhét... thứ gì vào người... t...ôi? Ha..."

​Ông ta vẫn im lặng, từ từ tiến lại phía giường. Hắn lao đến, khiến Khương Nhã giật thót.

​"Ôn...g làm gì? Hư... ưm?"

​Dư âm của thuốc mê cùng cơn đói từ đêm qua khiến tay chân cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cậu cắn mạnh vào tay ông ta, khiến hắn tách ra.

​"A!"

​Ông ta tách ra, nhìn vết cắn rồi cười một cách biến thái. "Hmm... Đanh đá nhỉ. Nhưng không sao, ngoan quá thì không vui chút nào."

​"Cút!"

​"Cút sao được đây? Anh nứng sắp không chịu nổi rồi" Hắn nói, rồi ném chiếc điện thoại lên người cậu. "Trong đấy là hình của em đấy, em nhìn xem."

​Cậu run rẩy mở điện thoại. Từng video, từng tấm ảnh hiện ra như một cơn ác mộng. Là hình ảnh ông ta đang liếm láp cơ thể cậu, những dấu hôn đầy rẫy trên đùi, những khoảnh khắc hắn "vui đùa" với thân thể cậu trong lúc cậu bất tỉnh.
​Cậu không chịu nổi mà nôn mửa, dù bụng chẳng còn gì. Khứu giác nhạy cảm của cậu vẫn nhận ra mùi tanh tưởi còn vương lại trên người mình, càng làm cậu cảm thấy ghê tởm.

​"Ọe... ọe..."

​"Em ói cái gì? Giờ anh cho em hai lựa chọn," ông ta vừa nói vừa nắm lấy cổ chân cậu. Bàn tay thô bạo, béo mập của hắn sờ nắn lên những dấu vết nhục nhã, khiến cậu rùng mình.

​"Một, em có thể rời khỏi đây. Nhưng ngày mai, tờ rơi đầy hình ảnh của em sẽ xuất hiện ở khắp những nơi em đặt chân đến."

​Vừa nói, lão ta vừa vuốt ve lên khuôn mặt gớm ghiếc của chính mình, khiến cậu tởm đến mức mặt xanh mét.

​"Hai, tôi sẽ để yên cho em đi học. Nhưng em phải giao cái thân thể dâm đãng này cho tôi, phục tùng tôi... he he..." Ông ta cười đắc chí, một nụ cười thỏa mãn đến ghê tởm.

​Nghe xong, Khương Nhã biết cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng cậu có lựa chọn nào sao?

​"Tôi có lựa chọn sao?... Bao lâu thì ông buông tha cho tôi?"

​"Hmm... không biết. Trước kỳ thi đại học. Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ suy nghĩ xem," hắn nói, giọng đầy quyền lực. "Giờ thì xuống đây ăn đi. Anh biết em đói mà, đúng không?"

​Khương Nhã chẳng muốn ăn, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tại sao lại là cậu? Tại sao chứ?

​Ông ta bê tô mì nấu vội đặt lên bàn, nhìn cậu. Mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu, phải dùng hết sức lực để bước.

​"Ăn đi. Em có 10 phút để ăn. Nếu không ăn xong, anh sẽ phạt em đấy."

​Hắn vừa nói vừa vỗ vào mông cậu, bóp nắn qua lớp quần rồi lại đưa ngón tay vào huyệt cậu.

​"Hức... Buông ra... Tôi ăn."

​Cậu cố nuốt đống mì. Cái máy rung trong người cậu hoạt động mạnh hơn lúc nãy. Cậu ngước nhìn, thấy ông ta đang khoái chí nhìn mình. Dù đói, nhưng miệng cậu lại đắng chát.

​"Ăn xong rồi thì lại đây."

​Cậu từ từ bước đến.

​"Tại sao lại là tôi?"

​Ông ta không trả lời. Hắn nắm lấy bắp tay cậu, kéo về phía giường rồi đè lên người cậu. Bàn tay hắn luồn vào áo, sờ lên hai đầu vú cậu, vừa nhéo vừa liếm, khiến hai đầu vú cậu dựng thẳng lên, rõ mồn một qua lớp áo sơ mi.

​"Vì anh thích em."

​Sau khi "chơi" vú đã, ông ta liếm mút cổ, tai cậu. Hắn tiện tay bật nút điều khiển máy rung lên mức cao nhất.

​"Ư...a... Ha... dừng lại đ...i... ưm...m..."

​Ông ta nhìn gương mặt cậu, đôi mắt ứa nước, môi mím chặt. "Ha, kiên cường quá nhỉ."

​"Há miệng ra."

​Cậu bất động, nhìn chằm chằm vào hắn.
​"Em có há không?" Hắn nói, rồi thò tay ra sau quần, ngay nơi đó, đâm hai ngón tay vào.

​"Ưm...a... Lấy tay ra... tôi há... hức."

​Cậu vừa mở miệng, hắn đã cúi xuống, hôn lấy. Lưỡi hắn chui vào miệng cậu, vét sạch mọi ngóc ngách.

​Tiếng "chụt chụt" do hắn tạo ra vang vọng trong phòng.

​"Ha...a..."

​Hôn đã đời, ông ta liếm từ cổ xuống eo cậu. Chiếc áo hắn không cởi, chỉ vén lên đến cổ. Hắn vừa liếm, vừa cắn nhẹ, để lại dấu ấn trên làn da trắng ngần ít tiếp xúc với ánh nắng.

​Xuống đến dưới quần, hắn từ từ cởi chiếc quần cậu vừa mặc. Hắn liếm dương vật bán cương của cậu, mút hết cả cây, như liếm kem.

​"Ha... A... ông làm gì... Ư...a... nhả... ra... ưm...m..."

​Khương Nhã chưa từng thân mật với ai như thế này, làm sao cậu có thể chịu nổi sự kích thích đó.

​Hắn nhấm nháp cho đến lúc cậu sắp xuất thì nhả ra. Hắn bắt lấy tay cậu.

​"Từ nay em chỉ được xuất bằng dương vật của anh và khi anh cho phép mới được bắn, biết không?"

​Vừa nói, hắn vừa sờ đến huyệt cậu, rút cái máy rung điên cuồng ra.

​"Ư... Ha... thằng chó... ư...a..."

​Chưa kịp chửi hết câu, hắn đã đâm cả "cây" vào, khiến cậu không kịp thích ứng, há hốc miệng như thiếu oxi.

​Hắn lấy một miếng vải nhỏ, buộc chặt dương vật cậu lại để cậu không thể xuất được. Vừa đâm, hắn vừa chơi đùa với hai núm vú đã dựng đứng của cậu.

​Khương Nhã chưa kịp hiểu chuyện gì thì một trận khoái cảm đã ập đến. Dù cậu cảm thấy kinh tởm, nhưng cậu không thể điều khiển được thân thể và tâm trí mình nữa...

​"Ư...a... Tôi muốn...aa... bắ...n... ưm..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com