Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c4

​Khoái cảm từ đợt này đến đợt khác khiến đầu óc Khương Nhã trống rỗng. Giữa một cơn bão khoái cảm đó, cậu khó chịu, muốn bắn, muốn được giải thoát.

​Bạch bạch.

​"Hức... Ư ha... Cho... á... ch...o tôi... ưm... bắn... hức!"

​"Không được, một chút nữa đi," hắn đáp, giọng đầy chế giễu.

​Cơ thể cậu đỏ như tôm luộc vì khoái cảm, nước mắt lưng tròng. Đôi tay bị ông ta khống chế, cậu không còn sức để chống cự.

​Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, ông ta lật cậu lại. Hắn không rút ra, mà xoay cậu một vòng, đưa cậu vào tư thế quỳ ngồi.

​"Quỳ cho vững không thì..."

​Vừa nói, hắn vừa dùng tay mò xuống dương vật đã cứng ngắc của cậu, nhưng bị sợi vải trói chặt nên không thể bắn ra.
​"Ư...a... ha... Buông... ra... Hức..."

​Bạch bạch. Vừa đâm vừa bóp, nhéo hai núm vú đã sưng to. "Ha, sướng thật đấy."

​Chát!

​"A... á... hức... dừn...g lại... ưm... ha... muốn... bắn... ha... ư!"

​Mông cậu bị đánh đỏ ửng, in hằn năm dấu tay. Nhìn thân thể cậu từ phía sau, ông ta càng cương cứng hơn.

​"Quay mặt lại."

​"Ư...a... ưm..."

​"Thế này mà còn cứng đầu quá nhỉ?"

​Hắn lật ngửa cậu lại, nắm lấy một chân cậu giơ lên cao rồi điên cuồng làm tình.

​"Ư...á... hức... ưm...a...a... dừng lại... dừng... lại...a...a... đi mà... hức... xin... hức... ông... ha..."

​"Há miệng ra xem nào bảo bối."

​Tuy xấu hổ nhưng cậu không dám cãi lời. Cậu muốn bắn... muốn được giải thoát khỏi sự giày vò này.

​"Như vậy có phải ngoan không? Lè lưỡi ra."

​Cậu đưa lưỡi ra. Ông ta bỏ chân cậu xuống, vừa làm tình vừa cúi người xuống, cuốn lấy lưỡi cậu, hôn sâu. Bàn tay còn lại không nhàn rỗi, vừa sờ mó vừa nắn bóp mông thịt của cậu. Hôn đến khi Khương Nhã sắp không thở nổi, hắn mới buông tha.

​"Ha... a... ha... ưm..."

​Ông ta thấy thỏa mãn vì cậu nghe lời, nên nhân từ nới lỏng miếng vải buộc chặt dương vật cậu.

​Ngay lập tức, Khương Nhã không chịu nổi, bắn ra. Vì đã chịu đựng quá lâu, một ít tinh dịch dính lên mặt ông ta. Hắn lè lưỡi liếm sạch, nuốt trọn thứ chất lỏng của cậu, một cách dâm loạn và ghê tởm. Nếu Khương Nhã không phải vừa xuất tinh mà thất thần, chắc cậu sẽ nôn hết đống mì vừa ăn ra.

​Sau khi cậu xuất, ông ta tiếp tục làm tình. Khương Nhã không còn sức để rên rỉ, chỉ ư a vài tiếng. Cho đến khi ông ta thỏa mãn, bắn ra, cậu cũng ngất đi vì kiệt sức.

​Sau khi thỏa mãn—thực ra vẫn chưa đã thèm—nhưng mai  bảo bối còn phải đi học... Hắn rút dương vật ra, tinh dịch trào ra theo. "Ha... dâm quá!" Hắn bế cậu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cậu, rồi bế lên giường.

​Lão tắt máy quay, cất kỹ vào tủ, rồi mới yên tâm lên giường ôm cậu ngủ.
​Cậu tỉnh lại lúc 5 giờ sáng. Dù rất mệt, nhưng đúng giờ là cậu sẽ tỉnh để ôn bài. Mở mắt ra, điều đầu tiên Khương Nhã cảm thấy là cơ thể đau nhức.

Ngay lập tức, cậu nhớ lại những chuyện kinh tởm đêm qua. Nhìn sang bên cạnh, ông bảo vệ đang nằm ôm eo cậu. Mông cậu đau quá, eo cũng đau. "Nếu ông ta tỉnh lại, có đè mình ra nữa không?" Cậu không dám báo cảnh sát. Nếu bạn bè, ba mẹ cậu thấy những tấm ảnh đó, sẽ thế nào? Cậu không dám tưởng tượng.

​Cậu từ từ di chuyển, cố gắng gỡ tay ông ta ra. Nhưng vừa chạm vào, ông ta đã tỉnh giấc. Là bảo vệ nên hắn quen dậy sớm, chỉ một cử động nhỏ cũng làm hắn tỉnh.

​"Tính đi đâu?" Hắn hỏi, vừa nắn bóp eo làm cậu rùng mình.

​"Tôi phải đi học! Ông buông ra!"

​"Em nổi nóng cái gì? Anh có bảo là em không được đi học à, Nhã Nhã?"

​"Vậy ông buông ra để tôi đứng dậy!" Khương Nhã rống lên.

​"Haha... Hung dữ thật đấy. Nhưng anh muốn hôn... Hôn đủ thì anh cho em đi học."

​Hắn nói, bàn tay sờ xuống, bóp mông cậu. Cậu nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang sờ mó của hắn.

​"Được... nói thì giữ lời." Khương Nhã không còn lựa chọn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khốn kiếp này.

​"Hahaa... Há miệng ra nào."

​Cậu vừa mở miệng, ông ta liền hôn, đưa lưỡi vào. Ghê tởm quá, nhưng cậu phải chịu đựng. Hắn vừa hôn, tay không ngừng sờ mó mông và vú cậu. Đầu vú sưng to vì hôm qua bị cắn bóp quá đà.
​Chụt chụt. Tiếng nhóp nháp ướt át vang lên. Nước bọt cậu không kịp nuốt, chảy xuống cằm.

​"Ư..."

​Khi ông ta buông ra, Khương Nhã cảm thấy như sắp chết. Đôi môi cậu sưng đỏ tấy, như một quả mọng. Hắn không cưỡng lại được, muốn nhiều hơn nữa. Với Khương Nhã, hắn không bao giờ biết đủ.

​"Ha... đủ rồi, đúng không?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com