c5
Vừa dứt lời, Khương Nhã cảm thấy có gì đó cộm cứng ở chân ông ta. Cậu không thể tin được, trợn mắt nhìn xuống. Thứ kinh tởm đó đã căng cứng, như một lời khẳng định đầy nhục nhã.
"Em nhìn cái gì? Hôm qua nhìn còn chưa đủ sao?" Ông ta cười cợt, đầy sự chiếm hữu.
"Ô...ô...ông... tôi phải đi học!" Khương Nhã sợ hãi, lắp bắp.
"Anh có nói không cho em đi học à, Nhưng mà, có những điều anh phải nói rõ cho em trước," hắn nói, vẫn giữ nụ cười đáng ghê tởm.
"Việc gì?!"
"Anh sẽ không tiết lộ chuyện này với ai, nhưng với điều kiện em phải ngoan ngoãn phục tùng anh, được chứ, bé cưng?"
Nét mặt Khương Nhã bỗng cứng lại, cậu khẽ cười khẩy. Khác hẳn với vẻ sợ hãi ban nãy, biểu cảm của cậu giờ đây giống như một kẻ đã bị dồn vào đường cùng nhưng không chịu khuất phục. Một sự kiên cường đến cùng cực.
"Tôi có lựa chọn à?"
"Sao nào? Em muốn trễ học ư, học sinh ba tốt?" Hắn nói, giọng đầy chế giễu.
"Được. Chỉ cần chuyện này không ai biết."
Vừa dứt lời, Khương Nhã nhanh chóng nhặt đồ lên mặc vào, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đứng lên, một cơn đau nhói ở phía dưới truyền đến, nhưng cậu cắn răng, không để phát ra bất cứ tiếng động nào. Vừa lê lết ra đến cửa, cậu lại nghe tiếng ông ta vọng lại.
"Tối nay 9 giờ, đến đây."
Cậu không nói gì, mở cửa ra rồi đóng lại. Tiếng cửa va đập mạnh, vang lên một tiếng "rầm", như tiếng gầm của sự bất lực.
Trên đường đạp xe về, đầu óc cậu trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Suy cho cùng, tại sao lại là cậu? Tại sao chứ? Cậu đã làm gì mà phải chịu cái cảnh chó má này? Cậu không hay chửi tục, nhưng hôm nay cậu đã chửi đến hai lần rồi. Thật tồi tệ.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng lên phòng tắm rửa để đi học vì đã sắp trễ. Đến trường, hồn vía cậu như thoát xác, cứ lơ lơ lửng lửng.
Bốp.
"Sao vậy? Giờ học cậu cứ lơ mơ vậy?" Hắt Kiệt vỗ vai cậu.
"Ừ... Hôm qua tôi không ngủ được nên hơi mệt thôi," Khương Nhã đáp.
"Nhã này, cũng sắp cuối cấp rồi. Cậu đừng đi làm thêm nữa," Hắt Kiệt khuyên.
"Ừ," Khương Nhã chỉ đáp gọn lọn rồi chìm vào suy nghĩ.
Ra khỏi phòng học, cậu đi đến nhà xe. Sau lần phải nhờ ông bảo vệ giúp, cậu không đậu xe ở phía trong nữa. Tuy xe được che mát, nhưng đổi lại, cậu phải đi gần chỗ nghỉ trưa của ông ta. Cậu không muốn một chút nào.
Chạy ra khỏi trường, cậu đạp trên con đường quen thuộc đến chỗ làm thêm. Cậu làm nhân viên quán nhậu, lương không nhiều nhưng làm một ngày mấy tiếng mà có người thuê cũng tốt lắm rồi.
"Tiểu Nhã đến rồi à? Cháu té à sao đi cứ đi cà nhắc thế?" Cô Hồng thắc mắc hỏi.
"Hồi sáng không cẩn thận nên té ạ," Khương Nhã đáp.
"Sao không cẩn thận vậy? Làm được không? Không thì về nghỉ đi, mai làm cũng được."
"Không sao ạ."
Thấy vậy, cô cũng không nói gì nữa. "Thôi thì, hơi bà cô này sẽ tốt bụng cho thêm đồ ăn nó đem về vậy." Cô Hồng thầm nghĩ.
Ting ting.
Khương Nhã đang nướng thịt thì điện thoại rung lên. Giờ này ai còn nhắn tin cho cậu? Sợ là mẹ có chuyện gì, cậu một tay nướng thịt, tay kia móc điện thoại từ túi quần ra xem.
Một số lạ?
📱: Mấy giờ rồi mà em còn chưa đến vậy?
Nhìn đồng hồ, đã 21 giờ 32 phút. "Ai vậy nhỉ?... A...!" Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
📱: Tại sao ông lại biết số của tôi?
Ting ting ting.
Ông ta gọi đến. Khương Nhã chần chừ một chút rồi bấm nghe.
🗣️: Anh cho em 15 phút để chạy đến đây. Không thì đừng có trách.
"ÔNG..." Tút... tút... tút.
Cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu nhanh chóng nướng xong que thịt rồi đi đến chỗ cô Hồng.
"Sao vậy?"
"Nhà có chuyện, cháu xin về trước được không ạ?"
"Ừ, về đi, cẩn thận nhé! Mà mang cái này về ăn đi."
"Không cần đâu cô ạ..."
Cứ từ chối qua lại cũng mất năm phút rồi. "Thôi, mình nhận vậy, cứ thế này sẽ không đủ thời gian đạp đến nhà ông ta mất."
Tiếng gõ cửa vang lên, dứt khoát.
Cậu vừa buông tay xuống, cánh cửa đã mở ra.
"Vào đi."
Cậu bước vào, trên tay cầm một bọc đồ ăn do cô Hồng cho, dục lên bàn.
Hộc hộc. Vì vội vã, cậu chạy rất nhanh.
"Tại sao lại đến trễ như vậy?" Ông ta hỏi, giọng đầy khó chịu.
"Tôi phải đi làm thêm."
"Em không biết canh thời gian sao? Em không để tâm đến lời tôi nói sao?!"
"Chà chà, hôm nay ông ta phải phạt cái đồ không biết nghe lời này mới được," hắn nghĩ.
Ông ta bước đến giường, ngồi xuống và ra lệnh.
"Lại đây."
Khương Nhã muốn xong nhanh chóng rồi về nhà. "Sẽ qua nhanh thôi, nhanh thôi... Coi như bị chó cắn vậy," cậu tự nhủ.
"Ngoan, ngồi lên người anh."
Cậu ráng mà ngồi xuống. Một tay ông ta vòng ngang eo, một tay mò vào áo, nhéo núm vú. Vì mới hôm qua, nó vẫn còn sưng, chỉ cần chạm vào một chút đã dựng đứng.
Cậu cắn răng, không phát ra tiếng.
"Quay sang đây, mở miệng ra."
"Sẽ nhanh thôi... Không sao đâu..." Cậu quay sang, hé miệng. Ông ta liếm môi cậu. Mùi hôi từ miệng hắn làm cậu muốn nôn mửa. Cậu cố kìm chế sự kinh tởm của mình.
Mút bên ngoài dính đầy nước bọt xong, hắn mới luồn lưỡi vào miệng cậu, chơi đùa với lưỡi cậu. Thậm chí còn phát ra tiếng "chụt chụt" đầy dâm đãng.
"Ư... ha..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com