Chương 102: A... Tôi sắp chết mất
Anh dùng đôi tay rộng bế cô lên, lăn qua đè cô lên ghế sau, Thôi Hiểu đá anh một cái, "Tôi muốn cưỡi anh!"
Người đàn ông nắm lấy mắt cá chân của cô, cúi đầu hôn lên xương gồ lên trên cổ tay cô. Thôi Hiểu bị đầu lưỡi anh quét qua, côn thj.t của người đàn ông đã cắm thẳng tiến vào từ phía sau. Côn thj.t thô to cắm thẳng vào chỗ sâu nhất khiến cô quỳ ở băng ghế sau khóc thút thít, toàn bộ sống lưng run lên mấy cái.
Hồ Dương vén mái tóc dài của cô, lộ ra hình xăm trên lưng, cúi người xuống liếm, nhanh chóng đút vào phía dưới.
Bờ mông run rẩy, bao tinh hoàn va đập mạnh vào giữa hai chân, đám lông mu thô ráp khiến cô tê dại ngứa ngáy, rùng mình co giật như bị điện giật. Hai tay vô thức kéo cánh tay anh lại, "A... nặng quá... sâu quá..."
Cô như bị xuyên thủng, mỗi lần vật khổng lồ đút vào đều khiến da đầu cô tê dại, há hốc miệng, nước mắt chảy ra thành ghế sau cùng với nước miếng.
Người đàn ông tát vào mông cô một cái, Thôi Hiểu kêu lên: "Fuck... A... Tôi sắp chết mất..."
Anh vòng tay nắm lấy tóc cô, dùng sức kéo về phía sau, Thôi Hiểu buộc phải ngẩng đầu lên, nhưng eo cô bị buộc phải ưỡn lên theo hình vòng cung. Người đàn ông thúc vào mông cô hàng chục cái, phát ra tiếng bành bạch. Âm thanh lạch bạch vang lên chói tai, toàn thân xe chấn động mạnh, Thôi Hiểu ưỡn ngực kêu lên, "A a a a a a a..."
Hồ Dương nắm lấy cằm của cô, quay đầu lại, thở hổn hển cắn môi cô, giọng nói thô ráp khàn khàn, "Nào, để em cưỡi tôi."
Thôi Hiểu vừa đạt cực khoái xong, thân thể mềm yếu, bị anh ôm vào lòng, cả người mềm nhũn, đầu nằm nghiêng ở bên cổ anh, miệng còn thở hổn hển. Ý thức còn chưa khôi phục từ sau cơn cực khoái vừa rồi.
Hồ Dương nhéo eo của cô rồi lại bắt đầu động đậy.
Thôi Hiểu bị đυ. tới tấp, khi người đàn ông tiến đến hôn cô, cô vẫn chưa hết giận dữ, cắn mạnh vào môi anh, cào mặt và cắn cằm anh như để trút giận.
Hồ Dương bật cười. Đây là lần đầu tiên Thôi Hiểu nhìn thấy anh cười, cô nhìn anh chằm chằm không gì ngăn cản, giọng nói vì bị đâm mà đứt quãng, "Cười... cái gì!"
Hồ Dương giữ chặt mông cô, đâm vào vài cái, rồi mới thở hổn hển nói: "Làm như vậy đi, rất đáng yêu."
Thôi Hiểu hiếm khi đỏ mặt, cô thì thầm "Mẹ kiếp" , véo cổ anh:
"Mẹ kiếp, anh mới là đồ đáng yêu!"
Hồ Dương hôn lên môi cô, không cho cô nói nữa, cử động của bụng dưới càng ngày càng dữ dội, đến nỗi trong miệng cô chỉ còn lại những tiếng rên rỉ như khóc.
Nửa giờ sau, Hồ Dương lái xe trở lại lối vào trung tâm. Trợ lý đã đợi rất lâu, thấy cuối cùng bọn họ cũng trở lại, anh ta bước lên phía trước, vừa đến nơi đã ngửi thấy mùi tình trong xe còn chưa tan đi. Anh ta liền lùi lại vài bước.
Thôi Hiểu nằm ở băng ghế sau nhắm mắt ngủ thϊếp đi, mặc quần áo của Hồ Dương. Hồ Dương để thân trần bước ra, cầm lấy bộ đàm từ tay trợ lý rồi cầm trên tay, bảo anh ta đợi thêm lát nữa.
Trợ lý nhìn thấy những vết xước và dấu răng trên mặt anh, vết máu trên cổ và ngực anh, trong lòng không khỏi thốt lên thật tuyệt vời.
Hồ Dương mở cửa sau, cúi đầu nhìn Thôi Hiểu đang ngủ, lấy lòng bàn tay sờ lên khuôn mặt cô.
Thôi Hiểu mở mắt ra, giọng nói có chút khàn khàn, "Anh không về cùng tôi sao?"
Hồ Dương lắc đầu, "Không về, muốn gặp đến tìm tôi."
Cô tức giận nhìn anh chằm chằm rồi ngồi dậy, Hồ Dương dùng lòng bàn tay to nắm lấy gáy cô, kéo cô lại gần, hôn lên má cô:
"Mẹ tôi không khỏe, tôi ở cùng bà ấy vài ngày, chờ bà cảm thấy tốt hơn. Sau đó quay lại với em."
Cơn giận của cô đột nhiên tan biến, nhưng đôi mắt lại nhìn vào gương mặt anh, một lúc sau cô mới khịt mũi, "Ừm."
Khóe môi Hồ Dương khẽ cong lên, anh vươn tay ra nhéo mặt cô, trong ánh mắt muốn ăn thịt người của Thôi Hiểu, anh ngậm lấy môi cô, cắn chặt.
"Nghe lời."
Trên đường trở về, Thôi Hiểu che hai vành tai nóng rực của mình, không hiểu sao bên tai đột nhiên nóng bừng, nhịp tim trở nên bất thường.
Cô nằm ở băng ghế sau ngủ thϊếp đi, ngửi thấy mùi hương của Hồ Dương trên quần áo, cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng bất giác cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com