Chương 49: Tiểu Bạch kiểm
Tuy nhiên vì kẹt xe nên chút nữa đi làm muộn, nhưng trạng cô hôm nay rất tốt.
Thứ hai khá bận, Phó Nhàn Linh đến văn phòng in tài liệu, danh sách mua hàng điền sai thời gian, cô chạy xuống dưới lầu xác nhận lại, bận bịu một hồi quay lại nhìn thấy trên bàn đã có sẵn một phần cơm.
"Chị Phó, đồ ăn chị gọi đến rồi, nên em giúp chị mang lên." Một nữ đồng nghiệp tốt bụng cười với cô: "Hoa rất đẹp ạ."
Phó Nhàn Linh đã thấy, có đoá hoa hồng bọc trong tờ giấy vàng đen, đặt bên trên hộp đồ ăn, cầm lên xem có thể thấy dưới đáy hộp có một hình mặt cười lớn.
Cô nhịn không được nở nụ cười.
"Thật hâm mộ ."
Bên cạnh mấy nữ đồng nghiệp đều lại gần: "Chồng cô lãng mạn quá."
Phó Nhàn Linh cười nhạt không giải thích, lấy di động ra nhìn là tin nhắn của Vu Hướng Tây gửi tới:
"[Chị, tôi đã đọc tên rượu cả buổi sáng rồi, buổi chiều muốn thử rượu, chắc sẽ say, đến lúc đó chị có thể đến đón không?]
Phó Nhàn Linh cười trả lời cậu: [Có thể.]
Buổi tối trước khi tan ca Thôi Hiểu rủ cô đi dạo phố, Phó Nhàn Linh nhìn thời gian còn sớm, nên cùng cô ấy đi qua cửa hàng thời trang, mua ba bộ quần áo mặc đi làm, cũng mua hai đôi giày.
Đi qua cửa hàng đồ nam, mua cho Vu Hướng Tây hai bộ vest.
"Sao chỉ mua cho cún con không mua cho tớ?"
Thôi Hiểu ở bên cạnh híp mắt, cố ý ăn dấm hỏi:"Trong lòng cậu chỉ có cậu ấy, không còn yêu tớ?"
Phó Nhàn Linh: "..."
Cô lại qua mua cho Thôi Hiểu một bộ váy, bên trên là áo vest, bên dưới là váy dài,Thôi Hiểu mặc thử, cảm thấy rất hài lòng, Phó Nhàn Linh đi quẹt thẻ.
"Hai người có biết cô em Hoàng Đan Đan ở lầu hai không?"
Mua quần áo xong, Thôi Hiểu mua ly đồ uống lạnh, hút hai cái, tựa như nhớ tới cái gì quay sang Phó Nhàn Linh nói:
"Hôm qua tớ cùng một đám chị em đi xem nhà, trở về nói với tớ, một cô gái vì bán nhà mà ngủ với người khác, tên kia chỉ hơn cô ta vài tuổi, là một tay lão luyện trong nghề, không biết ngủ qua bao nhiêu người, nhiều cô gái bị tủi thân như vậy, gửi ảnh chụp sang cho tớ xem, nhìn qua không phải là con bé dưới lầu hai nhà cậu à."
Phó Nhàn Linh nhớ đến buổi sáng nghe được những lời kia, than nhẹ một tiếng, không nói gì.
"Lần trước tặng đồ, tớ đã nói cô ta không có ý tốt, còn bảo cậu giới thiệu cho cô ta một người có tiền."
Thôi Hiểu cắn ống hút, ánh mắt khinh bỉ cực kỳ: "Một thân đều là đồ nhái, lần trước tớ hỏi cô ta chiếc túi kia mua ở đâu, còn nói một chị ở Hongkong mang về cho cô ta, buồn cười, túi kia vừa nhìn đã biết là đồ giả."
Tháng trước, Hoàng Đan Đan đúng là lên nhà cô đưa quà, là một khay bánh quy nướng, nói là mình ở nhà thử làm, xem như cũng có lòng, lúc ấy Thôi Hiểu ở đó, ăn thử, đã nói cô ta nói dối, ăn một lần đã biết là đồ đi mua.
Hoàng Đan Đan ngồi trong phòng khách một lát, Phó Nhàn Linh mời cô ta uống trà, lại ăn sầu riêng Thái, cùng dứa nhỏ do Thôi Hiểu mang đến, cô ta còn nói đùa, sau này có người muốn mua nhà, có thể giới thiệu cho cô ta không.
Phó Nhàn Linh cười nói có thể.
Thôi Hiểu cười to ba tiếng, cầm di động ra ban công chơi, rõ ràng không muốn để ý đến cô ta, lúc sau Hoàng Đan Đan cảm thấy có hơi xấu hổ, ngồi một lát đã đi về.
"Chuyện này đã lan truyền trên nhóm Wechat, cô ta hẳn là không có mặt mũi tìm cậu, nếu như vẫn tìm cậu, cậu đừng để ý cô ta, cùng đừng giúp cô ta giới thiệu việc làm."
Thôi Hiểu nhắc nhở cô.
Phó Nhàn Linh gật đầu: "Biết rồi."
"Đồng tình với loại người này làm gì cô ta tự làm tự chịu."
Thôi Hiểu nhìn biểu cảm của Phó Nhàn Linh, biết cô tiếc hận thay cho Hoàng Đan Đan:
"Cô ta nhìn qua cũng có chí khí, giống như Vu Hướng Tây, không được nói gì nhé, coi như cô ta là người xa lạ, nhìn cô ta thêm mấy lần, tớ cũng nhịn không được muốn giúp cô ta."
Phó Nhàn Linh cười khẽ: "Cậu nhìn Vu Hướng Tây nhiều như vậy, mà lại không giúp?"
"Aiz, đừng nói nữa, ai bảo cậu ta không coi trọng tớ đây."
Thôi Hiểu một mặt tiếc nuối: "Nếu ánh mắt cậu ta tốt hơn một chút, nhìn trúng tớ, lúc này chính là tiểu bạch kiểm của tớ rồi."
Phó Nhàn Linh cười đẩy cô nàng: "Lúc nào cũng nói chuyện không nghiêm túc."
"Con người cậu ấy quá đơn thuần." Thôi Hiểu nghiêm túc suy nghĩ một hồi nói:
"Đi cùng với cún con, tớ có vẻ rất bỉ ổi."
"Đừng lấy cậu ấy ra so sánh." Phó Nhàn Linh vạch trần cô nàng: "Đi cùng người nào, cậu đều có vẻ bỉ ổi."
Vẻ mặt Thôi Hiểu ỉu xìu: "Chị ... chị thật sự không yêu em rồi, cưng à."
Phó Nhàn Linh đưa cổ tay nhìn đồng hồ: "Tớ phải đi, cậu có đi không."
"Đi đi đi, đi đón cún con đi." Thôi Hiểu xách theo túi đồ mua sắm đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com