Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chị giúp tôi

Trên đường Phó Nhàn Linh lái xe trở về, Vu Hướng Tây say xe đến mức muốn buồn nôn, nửa đường cô tìm một chỗ dừng xe lại, rồi dìu cậu ra ngoài cho thoáng.

"Còn buồn nôn không?"Cô sờ mặt cậu, có hơi nóng: "Uống bao nhiêu rượu?"

"Không nhiều lắm." Vu Hướng Tây một buổi trưa uống đến hơn 50 loại rượu khác nhau, mỗi một ly chỉ uống một chút, nhưng là trộn với nhau uống, đầu cậu choáng váng khó chịu.

Phó Nhàn Linh cầm tới một chai nước, đổ ra một chút cho cậu rửa mặt, chàng trai yên tĩnh dựa vào người cô, lông mày bị nước làm ướt trở nên đen nhánh, hai mắt mang theo chút men say, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Chị ..."

Phó Nhàn Linh lau khô nước dính trên mặt cậu, ừm một tiếng: "Đã khá hơn chút nào chưa?"

Cậu dựa vào vai cô, từ trong họng dặn ra một tiếng khàn khàn:"Rồi."

Phó Nhàn Linh thử sờ cổ cậu, đang muốn lấy khăn ướt lau, đã thấy chàng trai nâng mặt cô, môi lưỡi nóng bỏng mà áp xuống .

"Chị." Cậu mê mang gọi cô, âm thanh nói khàn khàn gợi cảm.

Chiếc lưỡi nóng bỏng quét mạnh trong khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, mút cắn quấy loạn, sống lưng Phó Nhàn Linh như có một dòng điện chạy qua, chân cô mềm nhũn, suýt nữa không đứng nổi, bình nước trong tay cô nghiêng về một bên, nước trong bình chảy sạch ra ngoài.

May mắn là trời tối, con đường này thường không nhiều người qua lại, chỉ là ban đêm muỗi khá nhiều, Phó Nhàn Linh khẽ khiễng chân lên , lôi Vu Hướng Tây ngồi vào ghế lái phụ, cô thắt đai an toàn cho cậu, thấy cậu híp mắt nhìn cô cười cười, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Ăn cơm chưa ?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Vu Hướng Tây khekhẽ gật đầu, trước lúc uống rượu cậu có ăn một chút, không nghĩ rằng vẫn sẽ say.

Phó Nhàn Linh sờ sờ mặt cậu, "Nhịn một chút, chúng ta về nhà trước."

Vu Hướng Tây gật gật đầu, mí mắt trĩu nặng, đến lúc Phó Nhàn Linh lái đến gara, cậu đã ngủ mất rồi.

Phó Nhàn Linh đợi một lát, thấy gara không có ai, liền mở cửa xe, đem Vu Hướng Tây dựa vào vai mình, một tay khoác lấy cánh tay cậu, một quàng ra sau lưng, ôm lấy eo cậu.

Vu Hướng Tây đã tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa tỉnh táo lắm, hỏi cô, "Chị ... mình đang ở chỗ nào vậy?"

"Đến nhà rồi." Phó Nhàn Linh ôm lấy cậu, nói chuyện cũng có chút khó khăn, vất vả mãi mới vào được thang máy, đến khi lên đến tầng hai , còn đụng phải Hoàng Đan Đan, cô gái đang đứng ở cửa hút thuốc.

Phó Nhàn Linh không nói lời nào, chỉ đỡ Vu Hướng Tây mà đi về hướng cửa nhà cậu , cô biết mật mã, nhưng Hoàng Đan Đan đang nhìn, cho nên cô hỏi Vu Hướng Tây, "Mật khẩu là gì vậy, tôi đưa cậu vào nhà."

Vu Hướng Tây cúi đầu nhập mật khẩu, nhập một lần, mật khẩu không đúng, cậu tựa cằm vào cổ Phó Nhàn Linh, hơi khó khăn mà nói, "Chị, chị giúp tôi đi, tôi nhìn không rõ."

Phó Nhàn Linh cúi đầu xuống mà nhập mật khẩu, bên tai truyền tới tiếng bước chân của Hoàng Đan Đan, cách một khoảng, đã nghe thấy tiếng cô truyền tới, "Vu Hướng Tây uống say rồi à?"

Phó Nhàn Linh quay đầu lại nhìn, Hoàng Đan Đan chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu hồng, ở cẳng chân còn lộ ra một hình xăm , là một chuỗi chữ cái tiếng Anh, trên mặt cô tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, thấy Phó Nhàn Linh nhìn qua, lại biến thành khuôn mặt cười đầy thân thiện:"Cô Trương à, giao cho tôi đi, tôi đưa cậu ấy vào cho."

Vu Hướng Tây nghe thấy tiếng Hoàng Đan Đan từ phía sau, nhìn về phía Phó Nhàn Linh nói, "Tôi không sao đâu, tôi có thể tự vào......"

Hoàng Đan Đan bước nhanh tới, lúc tay cô sắp chạm tới cánh tay của Vu Hướng Tây, Phó Nhàn Linh liền giơ tay lên chặn lại, "Cô Hoàng, cô không cần có ý gì với cậu ấy."

Hoàng Đan Đan sửng sốt, "Sao cơ?"

Ánh mắt Phó Nhàn Linh bình tĩnh mà nhìn cô ta, "Tôi nói, đừng để ý đến Vu Hướng Tây nữa."

Cô lại ôm ôm Vu Hướng Tây vào lòng, cúi đầu nhập mật khẩu, Hoàng Đan Đan đứng bên canh mặt đỏ bừng, lại có chút không cam lòng yếu thế:

"Này cô Trương, cô đã kết hôn rồi, như vậy không tốt lắm nhỉ?"

Phó Nhàn Linh mới đầu còn lo lắng bị người thấy, nhưng mà lúc này, cô bỗng nhiên cảm thấy không sợ gì cả.

Giọng cô nhẹ nhàng cười cười về phía Hoàng Đan Đan nói, "Tự quản việc của mình cho tốt thì hơn."

Một câu nói đủ để cho Hoàng Đan Đan rõ ràng, Phó Nhàn Linh đã biết chuyện gì xảy ra với cô ta, mặt Hoàng Đan Đan lập tức trở nên trắng bệch.

"Cô Trương!" Cô ta vội vã muốn vào trong.

Phó Nhàn Linh quay đầu lại liếc cô ta một cái, "Tôi sẽ không nói ra ngoài."

Hoàng Đan Đan nhẹ nhàng thở ra, lại không muốn biểu hiện quá rõ ràng, lúc Phó Nhàn Linh đóng cửa lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói một câu:

"Tôi cũng sẽ không nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com