Chương 56: Buông tha cho tôi đi
Cô đợi một lúc trong phòng tắm rồi mới đi ra, Trương Tuyền Phong chưa rời đi, hắn đang ngồi trên sô pha, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại nghe điện thoại.
Xung quanh bàn cà phê đều có những mảnh vỡ thủy tinh, Phó Nhàn Linh tránh mảnh kính vỡ rồi bước vào phòng ngủ, chưa kịp bước vài bước đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô nhanh chóng bước vào phòng và khóa cửa lại.
Tim cô đập nhanh, toàn thân cô run lên vì sợ hãi, không biết Trương Tuyền Phong có làm gì cô hay không, nhưng thấy cảnh tượng vừa rồi, cô thật sự rất sợ.
Trương Tuyền Phong gõ cửa, "Sao lại khóa cửa? nói chuyện đi."
Phó Nhàn Linh cầm điện thoại, tìm số của Thôi Hiểu và bấm gọi. Đợi đến khi cuộc gọi được kết nối, cô hét lên với người ngoài cửa:
"Trương Tuyền Phong, tôi không có gì để nói với anh! Tôi muốn ly hôn! Tôi muốn tìm một luật sư! "
Thôi Hiểu đang ở nhà máy rượu, khi nhận được cuộc gọi, cô nàng ném điếu thuốc ra khỏi miệng,chạy về phía xe mình.
Trương Tuyền Phong nghiến răng, "Ngoại trừ ly hôn, anh có thể đồng ý tất cả những điều kiện khác!"
"Tôi chỉ muốn ly hôn!" Phó Nhàn Linh đau lòng hỏi: "Tại sao anh lại giễu cợt tôi thế này? Trương Tuyền Phong? Anh rõ ràng không yêu tôi, vậy tại sao lại muốn lấy tôi?
Đúng vậy, tại sao?
Trong mắt người ngoài, Phó Nhàn Linh là người hiền lành, đức độ, xinh đẹp và hào phóng. Nhưng trong mắt Trương Tuyền Phong, Phó Nhàn Linh lại trầm tính và tẻ nhạt, người bạn thân duy nhất là Thôi Hiểu, người mà hắn ta khinh thường nhất. Nếu Thôi Hiểu quá phong lưu phóng túng, thì Phó Nhàn Linh lại quá nghiêm khắc, sống nội tâm. Đó là điều mà hắn rất khó hiểu, hai người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau lại có thể trở thành bạn thân của nhau.
Phó Nhàn Linh thường ngồi đó đọc sách một mình, khi hắn về nhà cô chỉ hỏi hắn đã ăn tối chưa, khi mới kết hôn, hai người còn rất nhiều chủ đề để nói, hắn cũng cố gắng tìm hiểu cô. Nhưng càng về sau hắn càng nhận ra sở thích của hai người rất khác nhau, chủ đề chung để nói chuyện cũng ngày càng trở nên ít hơn.
Hắn cũng đã từng thích cô, thích sự thanh thoát và mềm mại của cô, thích sự nghiêm túc và kiên nhẫn của cô khi làm việc, và thích sự dịu dàng của cô khi đối mặt với người lạ. Nhưng về sau, sự yêu thích này giống như bị thời gian làm cho phai nhạt đi, rồi cuối cùng chỉ còn lại cái cùm đạo đức "cô là vợ hắn" còn lại trong tâm trí hắn ta.
Không giống như những người phụ nữ khác, có thể hành động như một đứa trẻ hư hỏng, có thể làm cho hắn ta hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau. Cô không thể kéo cà vạt của hắn ta, cưỡi lên người hắn ta và gọi chồng bằng một giọng nũng nịu.
Hắn đạt được cảm giác thỏa mãn khi được ngưỡng mộ từ những người phụ nữ khác, mà đó là điều mà Phó Nhàn Linh không thể mang lại cho hắn. Hắn không nghĩ rằng mình có điều gì sai trái. Nói chung, những người ở địa vị của hắn có không ít phụ nữ khác bên ngoài, thậm chí trong vòng quan hệ của bọn hắn còn chủ yếu là trao đổi đối tác nữ để tìm kiếm thêm kích thích mới mẻ.
Hắn cho rằng mình có thể chơi bất cứ thứ gì mình muốn ở bên ngoài, khi về nhà vẫn chăm lo cho gia đình. Chỉ là hắn không thể dành quá nhiều thời gian cho Phó Nhàn Linh mà chỉ có thể bù đắp bằng tiền, vì vậy mỗi tháng hắn đều đưa nhiều tiền cho cô.
Hắn biết cô tiết kiệm, không thích quà cáp đắt tiền nên chỉ cần tiền là được.
Nhưng bây giờ Phó Nhàn Linh không muốn tiền, cô muốn ly hôn.
Trương Tuyền Phong đột nhiên rất bối rối. Những người phụ nữ bên ngoài ở bên hắn hoàn toàn chỉ vì tiền, nhưng Phó Nhàn Linh thì không. Cô xuất thân từ một gia đình gia giáo, có học thức. Hắn thậm chí còn đưa cô đến một số bữa tiệc trong vòng. Mà những bà vợ của các ông chủ kia đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ với Phó Nhàn Linh.
Cô tính tình tốt, trí tuệ, hiền lành dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, lúc đưa cô ra ngoài không ai nói xấu được câu nào. Trương Tuyền Phong luôn ngưỡng mộ cô vì điều này, chính là nhờ cô mà có lần còn dành được cho hắn một đơn hàng hơn ba ngàn vạn.
Đối với hắn, mặc dù Phó Nhàn Linh không thể mang lại cho hắn sự tươi mới và phấn khích như những người phụ nữ khác, nhưng cô đã là vợ hắn, bây giờ, trong tương lai và cả sau này cũng vậy.
Hắn rất cần cô.
"Anh không đồng ý ly hôn." Trương Tuyền Phong vẻ mặt ủ rũ nói, "Phó Nhàn Linh, ngoài việc ly hôn, bất kể em đưa ra điều kiện gì, anh đều sẽ hứa với em."
Phó Nhàn Linh cúp điện thoại, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, nhưng giọng mũi lại rõ ràng.
"Tôi không muốn bất cứ thứ gì."
"Trương Tuyền Phong, tôi mệt mỏi rồi, buông tha cho tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com