Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Phát hiện

Phó Nhàn Linh muốn giúp mẹ dọn dẹp sau khi ăn xong, nhưng mẹ Phó không nhờ cô giúp. Ngược lại Trương Tuyền Phong vẫn siêng năng dọn dẹp, ba Phó đã ngăn hắn lại, thấy không thể ngăn được, ông đã yêu cầu Phó Nhàn Linh qua khuyên bảo hắn.

Phó Nhàn Linh không cử động, cô vừa xách túi vừa nói: "Ba, mẹ, con về trước đi làm."

Ba Phó gật đầu, lại dặn cô đi đường cẩn thận.

Nhưng mẹ Phó đã đưa người tới cửa, nhìn khuôn mặt gầy gò của Phó Nhàn Linh, bà muốn nói gì đó, sau cùng chỉ nói: "Uống thêm nước đường nâu đi, công ty con có không?"

Phó Nhàn Linh gật đầu, "Vâng, mẹ đừng lo lắng, con đã lớn rồi mà."

Chờ cô đi khỏi, mẹ Phó quay lại phòng bếp, nhìn thấy Trương Tuyền Phong đang vội vàng rửa bát, bà bước tới cầm lấy chiếc khăn trong tay hắn:

"Đưa cho mẹ đi, con không rửa được đâu."

Trương Tuyền Phong cười nói: "Mẹ, con mua cho mẹ một cái máy rửa bát."

"Không cần đâu, lúc trước Tiểu Nhàn muốn mua một cái cho mẹ, mà mẹ không muốn. Chúng ta cũng không có việc gì phải làm ở nhà. Chúng ta chỉ biết dọn dẹp cả ngày, làm chút việc này để giết thời gian."

"À vậy cũng được, sau này không có việc gì con sẽ lại đến ăn cơm."

Nếu như là trước đây, mẹ Phó nghe thấy điều này chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hôm nay bà không vui. Bà cố gắng mỉm cười, sau khi rửa bát, bà lấy ra một phần dưa chua trong tủ lạnh nói với hắn: "Con mang cái này về nhà đi, Tiểu Nhàn thích ăn cái này."

"Được." Trương Tuyền Phong đáp.

Mẹ Phó không còn cười nữa, Phó Nhàn Linh không thích ăn dưa cải bắp nhất.

Trương Tuyền Phong không thấy mẹ Phó có biểu hiện gì, đang quay lại định xin túi giúp thu dọn đồ đạc thì mẹ Phó nói:

"Làm cái này rất lâu, để mẹ làm thêm một phần nữa, đợi lần sau con đến thì cho con."

"Vâng." Trương Tuyền Phong cười, liếc nhìn thời gian một lần nữa.

Mẹ Phó nói: "Nếu con bận đi trước đi."

"Vậy lần sau con lại đến." Sau khi Trương Tuyền Phong chào bà, hắn đi vào phòng khách chào hỏi ba Phó:

"Ba, con về trước đây, có việc cần làm."

"Lần sau lại đến nhé, đi chậm một chút." Ba Phó không đứng dậy, ngồi ở trên sô pha vẫy tay với hắn.

Trương Tuyền Phong đi rồi, chỉ thấy mẹ Phó quay lại, nhanh chóng cởi tạp dề, vội vàng vào phòng lấy túi xách đi ra ngoài, ba Phó hỏi: "Bà đi đâu vậy?"

Mẹ Phó : "Tôi đi ra ngoài, có gì thì gọi cho tôi."

Bà đặt di động vào tay ông, đi giày, nghĩ ngợi lung tung, tìm một chiếc mũ và kính râm, mở cửa đi ra ngoài.

Trương Tuyền Phong vừa lên xe chuẩn bị lái ra ngoài. Mẹ Phó đã đi vòng qua một con đường nhỏ. Đi tắt ra khỏi khu nhà nhanh hơn. Bà đưa tay chặn một chiếc taxi. Lúc lên xe, tim bà đập rất nhanh. Bà nhìn thấy Trương Tuyền Phong lái xe ra khỏi tiểu khu.

"Tài xế, đi theo xe phía trước, ừm, đừng cho nó phát hiện ra."

Tài xế liếc nhìn bà bối rối, mẹ Phó cười giải thích: "Đây là con trai tôi. Tôi kêu nó đi làm, muốn xem nó có ngoan hay không."

Người tài xế hiểu ra, liền thuyết phục: "Ba mẹ đừng thúc ép quá, con cái cũng cần có không gian riêng."

Mẹ Phó không có tâm trạng nghe, nhìn thẳng vào chiếc xe trước mặt, lái xe hơn mười phút, bà thấy xe chạy vào một tiểu khu, đây không phải là nhà của bọn họ.

Mẹ Phó có linh cảm không lành, bà lấy trong túi xách ra một chiếc mũ và kính râm, trả tiền rồi bước ra khỏi xe.

Tiểu khu yêu cầu đăng ký mới có thể vào. Mẹ Phó đang lo lắng không biết phải làm gì thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang chạy nhanh ra khỏi tiểu khu, chạy vài bước đến xe của Trương Tuyền Phong.

Sau khi cửa sổ xe được mở ra, người phụ nữ vươn tay vào, mẹ Phó từ xa không nhìn rõ. Một lúc sau, một cánh tay duỗi ra, chính là tay của Trương Tuyền Phong đang nắm lấy tay người phụ nữ.

Máu toàn thân Mẹ Phó lạnh ngắt, lạnh lẽo đến mức tay chân bà run lên vì tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com