Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Đi chịch chết anh ta

Ngày hôm sau, lúc làm về Phó Nhàn Linh mới gặp được Thôi Hiểu.

Lúc đó cô vừa nhận cơm chiều Vu Hướng Tây đưa đến cửa.

Thôi Hiểu nằm liệt trên ghế sofa, nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô, cô nàng liếc nhìn đồ ăn trong tay, đã hiểu ra.

Lúc Phó Nhàn Linh lấy từng thứ một trong túi ra, Thôi Hiểu lập tức ghen tị:

"Cún con thật giỏi, hiểu ý đến vậy sao? Có phần của tớ không?"

"Không có." Sau khi Phó Nhàn Linh nói xong, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Thôi Hiểu, cô đưa một ly sữa táo đỏ cho cô nàng:

"Ly này cho cậu."

Thôi Hiểu đút ống hút nhấp một ngụm, "Khá ngon, không ngọt quá, ăn sẽ không ngán."

"Ừm." Phó Nhàn Linh lấy ra những thứ kia, tươi cười nói:

"Cùng nhau ăn đi, tối tớ không ăn nhiều đâu."

Thôi Hiểu chỉ ăn vài miếng, cô nàng ăn rất ít vào buổi tối vì muốn giữ dáng. Kiểu người như cô thường xuyên ra ngoài gặp gỡ khách hàng, nếu béo lên một chút thì khí chất của cô sẽ giảm đi nhiều, rất xấu nếu diện quần áo đẹp.

"Không ăn nữa."

Thôi Hiểu lại ngồi phịch xuống sofa, hai ngày qua cô đã quá mệt mỏi, hôm qua có hai tiệc cưới, tuy rằng hôm nay không có, nhưng yêu cầu của khách hôm nay đến đặt hàng rất kỳ quái, Thôi Hiểu lại vì lý do người quen giới thiệu, nên chỉ có thể cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của đối phương, chạy bên ngoài gần như cả ngày, cô đến đây như trầy cả lớp da ở chân.

Cô nằm trên sofa, liếc nhìn gót chân, cau mày nói "Chết tiệt"

"Mụ ngu ngốc mà tớ gặp hôm nay đang làm tớ ăn mệt... Cô ta nghĩ cô ta là ai? Nữ hoàng chắc? Cô ta nói muốn đi xe ngựa, còn muốn có quyền trượng, tớ đã tìm hết các gậy cho cô ta trên mạng, tuy nhiên cô ta vẫn muốn xem hiện vật, tớ nói nó được làm theo đơn đặt hàng, lại nhất quyết đòi đi cùng tớ và nói cái gì mà không được có sai sót, lúc đó tớ chỉ muốn ấn đầu cô ta vào lốp xe...."

Phó Nhàn Linh cầm theo hộp thuốc đến, khử trùng cho cô nàng xong và dán băng cá nhân vào.

Thôi Hiểu chua chát nhìn chằm chằm vào băng cá nhân hình gấu Winnie the Pooh trên tay cô, hỏi "...Ai đã mua cái này? Em họ sáu tuổi của tớ cũng dùng."

Phó Nhàn Linh mỉm cười, "Vu Hướng Tây mua,cậu không cảm thấy đáng yêu sao?"

Thôi Hiểu: "..."

Phó Nhàn Linh lấy máy mát xa vòng eo đặt sau lưng cô nàng, sau khi ăn xong dọn dẹp, rửa mặt xong, đắp mặt nạ và quay lại, cô nghe thấy Thôi Hiểu hét lên trên ghế sofa:

"A ~ mẹ nó thoải mái ~ưm...aa ~ưm ~ sướng quá đi ~"

Phó Nhàn Linh không nói nên lời, đi đến đặt chiếc gối che vào mặt Thôi Hiểu:

"Đừng hét nữa."

Thôi Hiểu hít một hơi, nhìn đèn chùm trên đầu, liếc mắt nói: "Hơn một tháng tớ không tìm người làm tình rồi, tớ thèm khát."

Phó Nhàn Linh cau mày hỏi cô, "Cậu không tìm được người để yêu à?"

"Yêu đương? Đùa với tớ à, hai người anh muốn tôi chịu làm chuyện đó không tốt sao, cũng không cần chịu trách nhiệm, yêu đương thì khác hẳn, phiền phức."

Thôi Hiểu vươn vai lười biếng nói:

"Tuần trước tớ nhìn trúng một người đàn ông, nhưng, anh ta không cho tớ ngủ, tớ ra giá 50.000 một đêm, ánh mắt mấy anh em bên cạnh anh ta đều sáng rực, nhưng anh ta còn không thèm nhìn tớ một lần, đúng là cứng đầu, chờ tớ hết bận tớ sẽ đi chịch chết anh ta."

Phó Nhàn Linh rửa sạch hoa quả đặt trước mặt cô nàng, khẽ thở dài nói, "Đến lúc đó cậu đừng có mà lún sâu."

"Tớ mà lún? Tớ lún cái gì chứ?" Thôi Hiểu như nghe được một câu chuyện cười, "Cậu thấy tớ lún bao giờ chưa?"

"50.000 một đêm người ta không chịu, chứng tỏ anh ta không thích cậu chút nào."

Phó Nhàn Linh khuyên cô, "Đừng tìm người không thích cậu, giống như tớ đầu óc nóng lên, đến sau cùng, không thích vẫn là không thích."

"Tớ sẽ cua được anh ta, lúc anh ta hoàn toàn thích tớ, tớ sẽ đá anh ta."

Thôi Hiểu kết thúc, "chậc" một tiếng:

"Tớ cảm thấy mình hơi giống một tên cặn bã."

"Xóa bỏ chữ hơi giống đi." Phó Nhàn Linh bưng dĩa trái cây đi, chỉ nghe thấy âm thanh vọng lại, "Cậu đúng là đồ cặn bã."

Thôi Hiểu giả khóc: "Hu hu hu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com