Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Cậu ta "kỹ thuật rất tốt" ?

Tối nay Thôi Hiểu ở lại ngủ cùng Phó Nhàn Linh.

Hai người nói chuyện rất lâu, việc mẹ Phó cùng bà Trương đi tìm Trương Tuyền Phong, sáng nay lúc Phó Nhàn Linh ở công ty đã biết rồi, không phải do mẹ Phó nói, cũng không phải là mẹ chồng cô nói, mà là Trương Tuyền Phong nói cho cô biết.

Giọng điệu của hắn lúc đó rất tồi, có thể nói là tức giận:

"Phó Nhàn Linh! Đây là kế hoạch của cô đúng không?! Đuổi tôi ra ngoài, sau đó để mẹ tôi tới phải không! Được đó! Tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người dịu dàng hiền lành, không nghĩ tới cô lại nhiều tâm tư như vậy!"

Kỳ lạ, nếu đổi thành trước kia, Phó Nhàn Linh nghe được mấy câu này, không thể nói gì sẽ đau đớn muốn chết, cũng sẽ khổ sở thật lâu.

Nhưng nhìn thấy hoa hồng đặt trên bàn cùng tờ sticker dán trên máy tính, tâm tình của cô cũng không hiểu sao lại bình tĩnh trở lại, cô nói với người ở đầu bên kia điện thoại:

"Không phải tôi, nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp đây."

Sau khi cô cúp điện thoại, cảm xúc cũng rất bình tĩnh, còn đứng dậy đi photo tài liệu phát cho mọi người trong văn phòng.

Chỉ là lúc giữa trưa, nhận được điện thoại của Vu Hướng Tây, khi xuống đến dưới lầu, bị vẻ tươi cười của chàng trai làm cho dao động, trong một khoảnh khắc, tâm tình cô rất mãnh liệt, tiếng tim đập mạnh mẽ như muốn nói với cô, cô muốn ôm lấy cậu, muốn hôn môi cậu.

Nhưng cô không làm gì cả, chỉ là đi qua đó, nhận lấy đồ trong tay cậu, cười cười nói cảm ơn, sau đó vẫy tay rồi xoay người.

"Có phải cậu thích tiểu chó săn không?" Thôi Hiểu tiện hề hề hỏi:

"Có phải do cậu ấy "kỹ thuật rất tốt"?"

Phó Nhàn Linh đỏ mặt đẩy cô một cái, "Không phải vì chuyện này."

"Woa, vậy là cậu thừa nhận cậu thích cún con."

"......"

Phó Nhàn Linh đem chăn che kín mặt, một lúc sau, liền xốc chăn lên nói, "Đúng vậy, tớ thích cậu ấy, vậy thì làm sao, cậu có ý kiến gì à?"

Thôi Hiểu cười đến không chịu được:

"Không có ý kiến, tớ làm gì dám có ý kiến gì, tán thành cả hai chân hai tay."

Cô nàng giấu đầu vào trong chăn, nhỏ giọng nói: "Vu Hướng Tây, cậu có nghe thấy không? Chị gái cậu nói thích cậu đấy."

Phó Nhàn Linh đột nhiên kéo chăn của Thôi Hiểu ra, đỏ mặt giật lấy di động của cô nàng, thấy màn hình điện thoại của Thôi Hiểu tuy rằng sáng lên, nhưng lại không có gọi cuộc gọi nào, tất nhiên là lừa cô.

"Thôi Hiểu!" Cô tức giận đến không chịu được.

Thôi Hiểu cười ha ha, "Làm sao!"

Hai người náo loạn một hồi, Phó Nhàn Linh mới nhẹ giọng nói, "Thôi Hiểu, sau khi quen biết với Vu Hướng Tây, tớ mới phát hiện, được người khác yêu, là một chuyện thật may mắn, tớ hy vọng về sau cậu cũng sẽ gặp được người đó, cũng sẽ thích cậu giống như cậu thích người đó vậy."

"Vậy chắc tớ cả đời cũng không gặp được đâu." Thôi Hiểu khốn khổ nói:

"Tớ sẽ không thích ai cả."

"Đừng nói trước." Phó Nhàn Linh không tin.

"Cậu có tin hay không thì tùy cậu, Aizzz, đừng nói nữa, buồn ngủ quá."

Thôi Hiểu nói xong câu đó đã đi ngủ.

Phó Nhàn Linh lấy di động ra, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Vu Hướng Tây

【Ngủ ngon】, cô mỉm cười mà nhắn lại một câu ngủ ngon, lúc này mới nhắm mắt lại, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau Phó Nhàn Linh dậy muộn, lúc đi đến toilet, cô mới vừa bước vào, đã che mắt lại gào lên, "Thôi Hiểu!"

Thôi Hiểu nằm trong bồn tắm, trong tay cầm một cây gậy rung màu đen đang cắm vào dưới thân, cô ngẩng cổ, thoải mái không ngừng hít vào, đôi mắt híp cả lại, lúc nói chuyện âm thanh mang theo tiếng thở dốc:

"Kêu cái gì, tớ còn chưa kêu."

Phó Nhàn Linh đi lướt qua , đem cái hộp bị mở ra trên mặt đất nhặt lên, trước kia Thôi Hiểu tặng cô không ít món đồ chơi, đây là một cái mà cô còn chưa mở hộp, Thôi Hiểu nói thần khí có thể khiến lên đỉnh ngay, phía trước thì mút vào, cắm vào trong còn có rung, cuối cùng Thôi Hiểu dùng một từ, nói gì là:

"Dục tiên dục tử."

Phó Nhàn Linh lại ngại ngùng không dám dùng, để ở đó một năm cũng chưa mở ra xem, cho tới hôm nay mới bị Thôi Hiểu mở ra, trên hộp viết 【LELO】, Phó Nhàn Linh không nhớ rõ hãng này tên tiếng Trung gọi là cái gì, chỉ nhớ Thôi Hiểu lúc ấy nói, cái này món đồ chơi tình thú này ra đời còn có câu chuyện , mà câu chuyện bắt đầu từ Stockholm Thụy Điển, kỹ sư cùng nhà thiết kế vì chọn cho người bạn nữ đã kết hôn của mình một món quà đặc biệt, cũng chính là món đồ chơi tình thú, kết quả dạo quanh một vòng, Stockholm vẫn không tìm được món đồ chơi ưng ý, vì thế, bọn họ bắt đầu tự mình thiết kế một món đồ chơi tình thú mới, cứ gặp mỹ nữ sẽ tặng, cuối cùng còn tặng cô nàng một cái.

Trừ đi câu cuối cùng, phần phía trước Phó Nhàn Linh vẫn tin, tình bạn giữa họ có lẽ giống như cô và Thôi Hiểu vậy, hai người không chút cố kỵ nào mà có thể bàn luận về đời sống tình dục, còn có thể tặng nhau cả đồ chơi nữa.

Chỉ là......

Phó Nhàn Linh đem hộp đặt ngay ngắn, lấy khăn tắm ra ném lên mặt cô ấy:

"Sao cậu lại dám làm việc này ở trong bồn tắm nhà tớ chứ!"

"Đùa gì vậy chứ, cậu cũng không phải chưa làm qua." Thôi Hiểu vừa thở hổn hển vừa nói, "Tớ vốn chỉ định tắm một cái, nhưng quá thoải mái, nên thuận tiện dùng một chút thôi."

"Đừng giục nữa đừng giục nữa sắp xong rồi...... Ưm...... A......" Thôi Hiểu kéo khăn tắm trên mặt xuống, một tay nắm lấy vách bồn tắm, ngẩng cổ rên rỉ .

Phó Nhàn Linh cầm bàn chải điện ra ngoài đánh răng, cửa toilet đóng lại vẫn còn có thể nghe được tiếng rên cao vút truyền ra từ bên trong.

Cô đánh răng xong đi vào, liền thấy Thôi Hiểu lấy phun sương mà phun vào chỗ cái gậy màu đen đang chấn động kia, trong tay còn cầm một miếng vải lau lau, lau xong còn hôn nó một cái:

"Lần sau gặp lại."

Phó Nhàn Linh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com