Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Phải lấy cỡ to vào

Sáng thứ bảy, Phó Nhàn Linh lái xe của Thôi Hiểu đi mua chút đồ ăn, về nhà mẹ Phó nấu một bàn thức ăn, cùng ba mẹ ăn xong, cô vào phòng bếp dọn dẹp.
Mấy ngày nay mẹ Phó bị bà Trương lôi kéo, nói cái gì mà cho Trương Tuyền Phong một cơ hội, xin bà đừng nói cho Phó Nhàn Linh biết, mẹ Phó từ chối, lúc cầm lấy di động, lại không biết con gái có thể tiếp nhận nổi không, cho nên đến giờ vẫn không nói gì.
Phó Nhàn Linh rửa xong chén bát, thấy mẹ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, đóng cửa phòng bếp lại rồi mới nói:
"Mẹ, con cùng Trương Tuyền Phong ly hôn rồi."
Bà Phó kinh ngạc mà trừng lớn mắt:
"Chuyện, chuyện từ lúc nào vậy?"
"Hôm thứ ba."
Phó Nhàn Linh rửa tay sạch sẽ, nhìn bà nói:

"Con sợ mẹ nghe xong không chấp nhận nổi, nên không dám nói cho mẹ biết."
"Con biết nó ngoại tình hả?" Bà Phó không dám tin hỏi.
Phó Nhàn Linh gật đầu, "Con biết, đã biết từ lâu rồi."
Đã biết từ lâu rồi.
Mẹ Phó đau lòng, đi đến trước mặt cô, vuốt ve gương mặt cô nói:
"Con gái ngốc nghếch à, con sống không tốt như vậy, phải nói với mẹ chứ, nếu mẹ mà biết được...... Nếu như biết được, tại sao mà không chấp nhận được chứ......"
Mẹ Phó không dám khóc thành tiếng, nước mắt tuôn rơi.
Mắt Phó Nhàn Linh bỗng chốc đỏ lên, cô ôm lấy mẹ Phó, vỗ vỗ lưng bà:
"Mẹ, đừng khóc, đừng khóc, là con không tốt."
"Con làm sao lại không tốt chứ...... Con gái của mẹ tốt biết bao nhiêu......" Mẹ Phó khóc lóc ôm lấy cô, "Đừng lo lắng, về sau mẹ nuôi con."
Phó Nhàn Linh nghẹn ngào lắc đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nấc:

"Mẹ, con xin lỗi."

Bà Phó lau xong nước mắt, đưa tay lau nước mắt cho cô:

"Nói xin lỗi gì chứ, con cũng không làm sai gì cả."


Hai người vì không để ông Phó trong phòng khách nghe thấy, khóc cũng không dám phát ra âm thanh, ở phòng bếp ngây người hơn gần một tiếng đồng hồ, mới rửa tay ra ngoài.

Ông Phó thấy hai người mắt hồng hồng, có chút lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Phó Nhàn Linh cười nói, "Mẹ kể lại lúc sinh con."
Lúc mẹ Phó mang thai Phó Nhàn Linh, đúng là không dễ dàng, trước Phó Nhàn Linh, thật ra còn có một đứa bé khác, chỉ là cơ thể bà Phó thể chất không tốt, lúc ấy đi trên đường bị người va chạm, về đến nhà đứa bé đã không giữ được, lúc đưa đến bệnh viện, cái thai đã chết lưu, mẹ Phó khóc lóc rất lâu, năm thứ hai mang thai có được Phó Nhàn Linh, mới hoài thai vẫn luôn có điềm báo trước về dấu hiệu sẽ sinh non, bà Phó phải nằm ở bệnh viện ba tháng để giữ thai, sau khi xuất viện càng cẩn thận hơn. Mới đợi đến ngày cô được sinh ra.
Hai người về sau cũng không dám có thêm con nữa, cảm thấy Phó Nhàn Linh có thể bình an sinh ra đã được ông trời ban cho ân huệ rồi.
"Nói những cái này làm gì chứ."
Ông Phó có vẻ không đồng ý, nhìn mẹ Phó một cái, lo mẹ Phó nói nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến Phó Nhàn Linh, gây cho cô áp lực tâm lý, vốn dĩ Phó Nhàn Linh cũng chưa mang thai được, không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu áp lực.
"Tuổi đã lớn rồi, lần sau không nói nữa." Mẹ Phó đi đến bên cạnh bàn trà, bóc một quả quýt đưa cho ông Phó,: "Ăn cái này đi."
Phó Nhàn Linh cũng qua đó ngồi cùng, một nhà ba người vừa nói vừa cười cho tới tận lúc chạng vạng, Phó Nhàn Linh mới từ nhà ba mẹ trở về, xe còn chưa ra khỏi tiểu khu, đã nhận được cuộc gọi đến từ Thôi Hiểu:
"Mau chóng đến chỗ cún con đón tớ."
"Sao cậu lại chạy qua đó rồi?" Phó Nhàn Linh hỏi.
"Tới để chặn người, đcm, không chặn được, tên chó chết đó trốn tớ, mẹ nó, lão Hà nói bọn họ hôm nay đến đây đưa rượu, bà đây đợi ba tiếng đồng hồ, đến bóng ma cũng chẳng thấy đâu."
Thôi Hiểu tức giận muốn chết, "Đi, tối nay chúng ta giết qua đó."
"Chỗ nào?" Phó Nhàn Linh rẽ qua khúc cua ra khỏi tiểu khu.
"Trang trại rượu." Thôi Hiểu như nhớ tới đến gì đó nói:
"À đúng rồi, trên đường đến đây có siêu thị dừng lại, mua hộ tớ mấy hộp bao, phải lấy cỡ to vào."
Phó Nhàn Linh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com