Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Muốn ăn côn thịt

Lúc đến nhà máy rượu thời gian đã rất muộn, Thôi Hiểu xuống xe nghênh ngang đi vào bên trong, cao giọng hét, "Hồ Dương! Tôi tới rồi!"

Ở cửa có hai người giống như bảo vệ, thấy cô đến cười lấy bộ đàm nói với đầu bên kia: "Hồ Dương, có người tới tìm anh!"

Phó Nhàn Linh ngây người ở trong xe một lát cùng Vu Hướng Tây, quần lót của cô đã ướt đẫm, lau qua đơn giản rồi mới bước ra khỏi xe.

Ngày thường nhà máy rượu chỉ có một số công nhân, thỉnh thoảng lão Hà cũng tới đây để xem qua một lần, những lúc khác đều ở lại thành phố, không có việc gì sẽ tham gia những bữa tiệc rượu vang đỏ, trao đổi kinh nghiệm cùng một đám phú nhị đại tâm đắc của mình.

Có một số nhà máy rượu đã phát triển thành khu du lịch, nhưng lão Hà vẫn luôn không mở cửa cho mọi người vào tham quan, anh ta xem nơi này là địa phận tư nhân, thỉnh thoảng mới dẫn một số bạn bè tới chơi, thậm chí còn có không ít ngôi sao nổi tiếng đã đến đây, trên tường có dán vài tấm ảnh chụp chung.

Nhà máy rượu được thiết kế theo phong cách châu Âu, lối vào là một đại sảnh rộng lớn, vách tường là những quầy rượu âm tường, đưa mắt nhìn về phía truớc tất cả đều những chai vang đỏ là đủ loại kiểu dáng, Thôi Hiểu cất cao giọng gọi người từ lúc bước xuống xe, chẳng bao lâu Phó Nhàn Linh thấy một người đàn ông cao lớn cường tráng xuất hiện, mặc bộ vest màu đen, đôi mắt đen thâm trầm, trong tay anh ta cầm đèn pin, mới từ hầm rượu trở về, trên mặt đổ chút mồ hôi.

"Đói bụng rồi, anh có gì ăn không?" Thôi Hiểu đi đến trước mặt anh ta, hất cằm về phía Phó Nhàn Linh và Vu Huớng Tây, "Đây, khách quý của anh."

Người đàn ông lùi lại mấy bước, cách xa cô nàng một chút, lúc này mới lấy di động ra để gọi điện thoại, giọng nói hơi nặng, giống như cát trên sa mạc, mang theo cơn gió nóng sàn sạt.

"Mẹ, xem còn đồ ăn không, có khách đến."

Phó Nhàn Linh đi tới, nhẹ giọng nói, "Phòng bếp ở đâu? Tôi tới giúp đỡ."

"Không cần." Người đàn ông chỉ vào sô pha ở đại sảnh nói, "Mấy người qua bên kia ngồi đi."

Nói xong anh ta rời đi, Thôi Hiểu lấy di động ra rồi cũng đi theo, trợ lý rất có mắt, giải thích ngay với Phó Nhàn Linh:

"Chị Phó, phòng cho khách ở lầu hai, không có tên thì có thể vào nghỉ, còn nếu có tên rồi thì đừng vào."

Phó Nhàn Linh nói cảm ơn, trợ lý cười nói: "Có chuyện gì chị có thể liên lạc với em, em lên trước."

"Được."

Người vừa đi, chỉ còn lại Phó Nhàn Linh và Vu Hướng Tây, hai người vừa đi vừa chụp ảnh với chiếc ghế sofa hình chai rượu vang đỏ, cả hai cùng cười, chụp chung vài tấm với nhau, Vu Huớng Tây rất ăn ảnh, cười rộ lên lộ ra chiếc răng nanh cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn, lông mày cùng đôi mắt đen sáng ngời.

Phó Nhàn Linh cúi đầu xem ảnh chụp trong di động, lại giơ tay lên sửa lại tóc giúp cậu, Vu Huớng Tây nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của cô một lát, đưa đầu qua hôn môi hé miệng ngậm lấy, đầu lưỡi chạm vào răng của cô cạy ra rồi chui vào quấn lấy lưỡi quấy loạn.

Cô ôm cổ của cậu đáp lại nụ hôn.

Bên tai nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu hỏi:

"Chị ... nhớ tôi không?"

Phó Nhàn Linh bật cười, gật đầu rất nhẹ, "Có."

Cậu ôm chặt lấy cô, âm thanh tràn đầy tiếng cười, "Chị, hôm nay tôi cũng rất nhớ chị."

Phó Nhàn Linh không thể tưởng tượng được lời ngon tiếng ngọt cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái như vậy, trái tim cô ngọt đến mức gần như sôi trào.

Hai người đang ôm nhau, từ xa nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ trung niên, khẩu âm mạnh mẽ, là ngôn ngữ địa phương, "Ăn cơm thôi ——"

Phó Nhàn Linh cất giọng nói vâng ạ, kéo Vu Huớng Tây đi đến, một người phụ nữ mặc áo hoa màu xanh đang dọn ba món ăn lên bàn, bà đang xới cơm, thấy Phó Nhàn Linh và Vu Huớng Tây đến, hơi khó hiểu chớp mắt, hỏi, "Không phải là có bốn người sao?"

Phó Nhàn Linh cười nói, "Để cháu gọi điện cho bạn."

Thôi Hiểu nói qua điện thoại, cô ấy không muốn ăn cơm, muốn ăn côn thịt.

Phó Nhàn Linh coi như không có việc gì cúp điện thoại, hít sâu một hơi nói:

"Dì ạ, bạn cháu nói không ăn, chỉ có hai người chúng cháu thôi, dì đã ăn cơm chưa?"

Người phụ nữ trung niên cười cười, mặt bà rất đen, là kiểu đen do phơi nắng,cười rộ lên trông rất hiền hoà:

"Không ăn không ăn, các cháu ăn đi, cháu là khách mà, ăn xong để dì dọn dẹp là được rồi."

Vu Hướng Tây nói cảm ơn, cậu lau đũa rồi nhét vào trong tay của Phó Nhàn Linh, còn mình thì ngồi bên cạnh cúi đầu ăn, cậu thật sự đã đói lả rồi, chẳng lâu sau đã ăn hết một chén cơm, dì đó lại nhanh chóng xới một chén cơm cho cậu, cười nói, "Cậu nhóc này thật đẹp trai, rất giống con gái, da trắng thật đấy."

Vu Hướng Tây: "......"

Phó Nhàn Linh cười "Phụt" một tiếng, cô bị sặc rồi, nghiêng đầu ho hơn nửa ngày, Vu Huớng Tây rót một cốc nước đưa đến cho cô uống xong lại vỗ vỗ vỗ lưng.

"Chị không sao chứ?"

Phó Nhàn Linh phất tay, "Tôi không sao."

Gương mặt cô đỏ bừng, hốc mắt cũng có nước mắt trào ra, Vu Huớng Tây dùng đầu ngón tay lau cho cô, Phó Nhàn Linh ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt trắng nõn của cậu, lại nhịn không được mà cười haha.

Vu Hướng Tây vốn đã không vui vì bị người ta nói giống như con gái, nhìn cô cười vui vẻ như vậy, không tự chủ được cũng nở nụ cười, "Có thể buồn cười đến vậy à?"

Phó Nhàn Linh cười đến đau bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com