Chương 72: Liếm cho tôi
Thôi Hiểu đi theo Hồ Dương cả quãng đường, anh cầm đèn pin đi trước, cô lần mò đi theo sau.
Bên ngoài nhà máy rượu trồng rất nhiều nho, Hồ Dương soi đèn pin một vòng, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình nữa nên quay lại, lúc này chỉ thấy Thôi Hiểu đang kiễng chân, lè lưỡi ra ngắt lấy một quả nho trên giàn.
Ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào mặt cô, Thôi Hiểu hơi nheo mắt lại, nhét quả nho vào miệng nhai rồi nói với anh: "Mau tắt đèn đi."
Hồ Dương không thèm để ý đến cô, anh lại soi thẳng đèn vào mắt Thôi Hiểu.
Thôi Hiểu đi về phía giật lấy đèn pin, Hồ Dương lại giơ cao cánh tay khiến cô không thể với tới. Thôi Hiểu thấy vậy khẽ nhếch môi, kiễng chân cắn lấy môi anh, truyền quả nho bên trong miệng vào miệng Hồ Dương.
Nho này còn chưa chín, vẫn còn vị chua chua.
Cô đưa đầu lưỡi vào kẽ răng của anh đẩy hết nước nho vào, Hồ Dương nghiêng đầu nhổ ra, Thôi Hiểu lau nước dính trên khóe môi, nhướng mày hỏi anh: "Ngon không?"
Cả người Thôi Hiểu luôn toát lên khí chất của một người có tiền, nhưng không đỏng đảnh kiểu một cô tiểu thư. Tính cách của cô luôn ngông cuồng và ngạo mạn như vậy. Người phụ nữ như cô, lần đầu tiên gặp một người đàn ông lạ liền hỏi cây hàng của anh có to không, trước mặt mọi người ngang nhiên ra giá gần 200 triệu để ngủ với anh một đêm.
Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng Hồ Dương lại chỉ cảm thấy đối phương đang sỉ nhục mình.
Những gì Hồ Dương thấy được trong mắt Thôi Hiểu chỉ đơn giản là khao khát muốn chinh phục, chứ chẳng phải là sự dè dặt hay si tình mà những người phụ nữ khác thể hiện khi nhìn thấy anh.
Thôi Hiểu không giống những người đó, cô giống như đang nhìn thấy một món đồ chơi mới, rất muốn được chinh phục, thuần hóa anh.
"Về sau cô đừng đến đây nữa." Hồ Dương lạnh lùng nói. "Người lắm tiền như cô ở ngoài kia muốn tìm kiểu đàn ông nào mà chả được, đâu cần nhất định phải lãng phí thời gian ở chỗ tôi."
"Vậy anh đồng ý ngủ với tôi một đêm, nói không chừng tôi làm xong sẽ thấy chán."
Thôi Hiểu xích lại gần, đưa một tay ra sau gáy, xoa ngón tay vào phần tóc cứng ở sau đầu anh. "Đã lâu lắm rồi tôi chưa được làm, giờ đang nứng cực."
Hồ Dương đẩy tay của cô ra, mặt không biến sắc tiếp tục cầm đèn pin đi kiểm tra.
Thôi Hiểu đứng sau lưng kêu: "Sao vậy? Chỗ đó của anh bị liệt à, hay là mắc bệnh xuất tinh sớm, hay là chỉ được 2cm thôi? Ha, nếu không chịch được thì phải nói sớm chứ, ngày mai tôi sẽ nói với lão Hà cho anh và mẹ anh nghỉ việc."
Hồ Dương bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt Thôi Hiểu, một lát sau mới nói: "Có tin tôi đụ chết cô không?"
Thôi Hiểu cười cợt: "Có bản lĩnh thì cứ thử xem, con mẹ nó, đừng có mà chỉ biết nói mà không biết làm."
Hồ Dương tắt đèn pin, nắm tay cô kéo đi. Phòng nghỉ của khách chỉ dành cho ông chủ và bạn bè của ông đến ở, còn nhân viên sẽ ở trong ký túc xá cách giàn nho không xa.
Các nhân viên khác đã tan làm từ sớm, cùng nhau ngồi ở ngoài sân đánh bài. Hồ Dương bất ngờ kéo một cô gái đi đến, họ còn chưa hết kinh ngạc đã thấy anh ta kéo cô gái vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
Có người lo lắng đứng ở ngoài cửa hỏi: "Hồ Dương, đấy không phải bạn của ông chủ sao? Cậu..."
"Lượn đi, fuck, không cần các người quan tâm!" Là giọng của Thôi Hiểu.
Người ở bên ngoài bỗng cứng họng, không lâu sau chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách truyền ra từ bên trong phòng, cùng với giọng nói thầm của cô gái: "ĐM, anh không thể làm nhẹ hơn một chút à, quần áo đều rách cả rồi!"
Trong phòng còn chưa bật điện, Thôi Hiểu giờ đã bị lột sạch quần áo, anh vươn tay kéo quần lót của cô xuống, nhưng chỉ sờ thấy một sợi dây mỏng trên thắt lưng cô. Hồ Dương bật điện lên, cúi đầu nhìn.
Dây quần mỏng dính , ở giữa chỉ có một mảnh vải nhỏ che chắn.
Thôi Hiểu đang mặc kiểu quần lọt khe chữ T, sau khi mảnh vải cuối cùng được lột ra, cả người cô trần trụi đứng trước mặt Hồ Dương, trên mặt không hề có vẻ ngại ngùng, thậm chí còn nhìn anh với ánh mắt cao ngạo.
Thôi Hiểu ngồi lên bàn, tách hai chân của mình ra, nói với Hồ Dương: "Tới liếm cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com