Chương 79: Có gì đó không đúng.
Tháng 6, trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Phó Nhàn Linh được mời quay trở lại trường chụp ảnh với các bạn học mà cô từng dẫn dắt, còn cùng các giáo viên đứng lại nói chuyện một lát.
Tất cả học sinh cô đã dạy trước đây đều đến chụp ảnh chung với cô, Phó Nhàn Linh mỉm cười, chụp ảnh xong với học sinh, cô nhìn thấy Vu Hoan, cô bé đang đứng cạnh Vu Hướng Tây. Hôm nay cậu mặc vest rất chỉnh tề, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai của cậu đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các nữ sinh.
Vu Hướng Tây cúi đầu nói gì đó, Phó Nhàn Linh chỉ thấy Vu Hoan đi về phía cô, đưa cuốn sổ trong tay đến trước mặt Phó Nhàn Linh: "Cô ký cho em một chữ đi ạ."
Phó Nhàn Linh cười, nhận lấy cây bút trong tay cô ấy, viết lên một khoảng trống: [ Chúc em ước gì được đó— Phó Nhàn Linh.]
"Ký cho tôi luôn đi." Vu Hướng Tây đưa tay đến trước mặt Phó Nhàn Linh.
Phó Nhàn Linh nhịn cười, ngẩng đầu nhìn cậu rồi hỏi: "Ký cái gì?"
"Cũng chúc tôi ước gì được nấy." Hai mắt cậu sáng ngời, những lời nói ẩn ý đấy khiến trái tim của Phó Nhàn Linh có chút loạn nhịp, cô cúi đầu viết vào lòng bàn tay cậu.
Bút gel lại không dễ viết lên da, cô viết mấy lần cũng không viết được một chữ, liền nghe thấy Vu Hướng Tây nói: "Chị ấn mạnh chút, tôi không đau đâu."
Cô nhẹ trừng mắt nhìn cậu, khóe mắt liếc qua chỗ Vu Hoan, cô gái nhỏ kéo tay anh trai nói: "Sao anh lại gọi cô Phó là chị hả."
"Có gì không đúng đâu?" Cậu hỏi.
Vu Hoan thấy Phó Nhàn Linh không phản ứng lại, cô bé chỉ khẽ lắc đầu: "Không phải, chỉ là..... cảm thấy có gì đó không đúng."
Hai tai Phó Nhàn Linh đỏ lên, vất vả lắm mới có thể ký xong tên cho Vu Hướng Tây, lại thấy cậu lôi di động ra đưa cho Vu Hoan nói: "Giúp anh chụp chung với cô giáo một tấm nào."
Phó Nhàn Linh: "....."
Lúc chuẩn bị chụp ảnh, khóe mắt Phó Nhàn Linh khẽ giật. Vu Hướng Tây đứng bên cạnh cô vẫn vô cùng nghiêm túc, chỉ là bên vai phải của cô lại thấy cánh tay của cậu đặt lên.
Phó Nhàn Linh ngắm nhìn bức hình, sau đó hơi trừng mắt nhìn cậu.
Vu Hướng Tây giả vờ hỏi Vu Hoan: "Sao trên vai cô Phó lại thế này, em chụp kiểu gì vậy?"
"..."
Vu Hoan sợ hãi, vội vàng giải thích với Phó Nhàn Linh: "Bình thường anh trai em không phải người như vậy đâu, em cũng không biết hôm nay anh ấy bị sao nữa.... dáng vẻ cứ có gì đó không đúng."
Phó Nhàn Linh nhịn cười đến đau cả bụng, khẽ gật đầu nói: "Ừm, tôi biết rồi."
Buổi trưa Phó Nhàn Linh cùng vài giáo viên tới nhà hàng ăn cơm, Vu Hướng Tây cùng Vu Hoan đi ăn vài món linh tinh ở cổng trường. Cậu dẫn Vu Hoan đi mua vài món đồ dùng học tập và một chiếc bình giữ nhiệt.
Lúc quay lại trường học, Vu Hoan không nhịn được mà hỏi cậu: "Anh, hôm nay anh bị làm sao vậy?"
"Vui thôi, em sắp thi đại học rồi."
"Em thấy hôm nay anh rất lạ." Vu Hoan nghi ngờ nhìn cậu: "Bình thường anh không bao giờ như vậy."
"Như vậy là như thế nào?" Vu Hướng Tây hỏi.
Vu Hoan bày ra vẻ mặt không biết giải thích thế nào:
"Kiểu là... muốn cô giáo của em ký tên cho, lại còn chụp ảnh chung nữa. Lúc nãy em đã gặp chủ nhiệm cấp ba rồi, cũng không thấy anh bảo cô giáo đó ký tên hay chụp ảnh gì cả."
"À, anh quên mất." Vu Hướng Tây nhìn đồng hồ. "Em mau về trường đi, anh đi đây."
"Anh." Vu Hoan gọi cậu lại, xoắn xuýt nói một câu: "Cô Phó là người đã có gia đình rồi."
"Anh biết." Vu Hướng Tây khẽ cười. "Em đang nghĩ cái gì vậy?"
Vu Hoan lắc đầu, lại cười rộ lên: "Chắc là...do em nghĩ nhiều thôi."
Vu Hướng Tây không nói gì, đợi đến khi Vu Hoan vào trường cậu mới nhắn tin cho Phó Nhàn Linh: "Chị ăn cơm xong chưa?"
Phó Nhàn Linh nhắn lại: "Ừm, vừa mới ăn xong."
Vu Hướng Tây trả lời: "Tôi có đồ gửi ở phòng bảo vệ, lát nữa chị qua nhận giúp nhé."
Phó Nhàn Linh không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Cô tiện đường đưa các thầy cô quay trở lại trường, lúc dừng xe lại trước cổng, còn chưa đi tới phòng bảo vệ đã có người nhận ra cô:
"Cô Phó! Có người tặng cô bánh ngọt và hoa này."
Phó Nhàn Linh đi vào trông thấy có một bó hoa hồng đỏ trên bàn, tổng cộng 28 bông cùng chiếc bánh kem rất to bên cạnh.
Trên thiệp không có kí tên, chỉ ghi ban chữ: [ Sinh nhật vui vẻ.]
Phó Nhàn Linh mở di động lên, thấy Vu Hướng Tây vừa gửi qua cho cô bức hình chụp chung kia, bên trên còn viết vài chữ:
[ Hôm nay là sinh nhật chị, chụp lại một tấm làm kỷ niệm.]
Phó Nhàn Linh vô cùng cảm động, cuối cùng cũng chỉ nói được hai chữ "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com