Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Mau gãi cho tôi

Hồ Dương nhìn Thôi Hiểu một lát, anh không nói gì, chỉ tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Thôi Hiểu cứ tưởng ngày hôm sau anh sẽ đi, không ngờ Hồ Dương vẫn ở trong nhà cô, thậm chí còn ở đến nửa tháng.

Chân Thôi Hiểu tuy bị thương nhưng cô vẫn là một người cuồng việc, cả ngày đều ra ngoài đi làm. Buổi sáng đi kiểm tra sân khấu rồi lại cùng cô dâu chú rể bàn bạc chi tiết về buổi lễ, buổi trưa chỉ gặm vội cái đùi gà rồi lại tới công xưởng xem qua thảm hoa hồng đã đặt. Việc đi lại của cô vô cùng bất tiện, lúc lên xuống xe đều là Hồ Dương đỡ cô, đến cả đi vệ sinh anh cũng bế cô đi vào phòng vệ sinh nam.

Thôi Hiểu lại không hề cảm thấy bất mãn với chuyện này, lúc đi vào trong nhà vệ sinh nam, cô đảo mắt một vòng với mấy tên đàn ông đang đi tiểu ở bồn cầu, còn huýt sáo vô cùng lưu manh, khiến cả đám đàn ông một phen hoảng sợ.

Sắc mặt của Hồ Dương cực kỳ tệ đặt cô xuống bồn cầu, chờ cô đi tiểu xong lại bế ra ngoài rửa tay.

Thôi Hiểu tựa vào trong lòng anh , vừa rửa tay vừa ngẩng đầu nhìn vào gương. Hồ Dương hôm nay mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, bàn tay trắng nõn của cô đặt trên cánh tay anh, càng thêm nổi bật.

Thôi Hiểu đưa tay lên ngực anh, cô bắt đầu sờ soạng xuống bên dưới cơ bụng, Hồ Dương nhanh nhẹn chặn lấy tay của cô rồi lại bế ra ngoài.

Thôi Hiểu ngáp một cái: "Tôi đói quá, đi mua cho tôi cái gì ăn."

Lúc Hồ Dương mua đồ quay về đã thấy Thôi Hiểu ngồi trên ghế ngủ gật. Trợ lý của cô đang đứng ở bên cạnh, thấy cô sắp gục xuống, muốn đỡ lấy nhưng lại không dám làm.

Cô đã bận rộn cả ngày, một quả táo vào bữa sáng, một cái đùi gà cho bữa trưa, buổi tối cũng chỉ ăn một quả chuối.

Điện thoại di động bỗng reo lên, Thôi Hiểu vẫn nhắm mắt rút điện thoại đặt lên tai:

"Ừm....để tôi liên hệ với chủ xưởng.. ..ok, không phiền đâu...rồi...tạm biệt."

Thôi Hiểu cúp điện thoại rồi chửi rủa một câu, cô mở mắt ra nhìn Hồ Dương nói:

"Bế tôi."

Hồ Dương bế cô ngồi vào trong xe, lái xe đưa cô tới nơi tổ chức sự kiện. Bận rộn đến tận mười giờ đêm cô mới ngồi ở ghế phụ ăn một chút đồ. Thức ăn Hồ Dương mua ban nãy đã nguội hết, không biết Thôi Hiểu lại mò ở đâu ra được một quả táo, cô cứ vừa nhắm mắt vừa nhai, mới ăn được một nửa quả đã mệt quá ngủ thiếp đi.

Hồ Dương quay sang nhìn Thôi Hiểu một lúc rồi mới bỏ quả táo trong tay của cô ra, tiện thể móc luôn miếng táo cắn dở trong miệng cô.

Thôi Hiểu bị anh làm tỉnh, cắn một cái vào ngón trỏ anh , cô dùng lực rất lớn.

Hồ Dương không rút ra được liền bóp má của cô lại, Thôi Hiểu bị đau cuối cùng cũng buông ra, thấy ngón tay anh đã chảy máu, cô ngẩng lên nhìn anh , lúc sau lại mang theo chút tức giận ẩn giấu dưới ánh mắt.

Thôi Hiểu không nói gì cả, lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hồ Dương biết, cô muốn nói, lúc ngủ cô không thích bị ai chạm vào.

Hồ Dương lau sạch vết máu trên ngón trỏ, vừa định lái xe đi ,trợ lý của Thôi Hiểu lại tới, gõ cửa sổ gọi cô: "Sếp, màu sắc không đúng rồi, màu tím chênh lệch quá lớn, hiện giờ muốn làm lại từ đầu phải mất năm tiếng đồng hồ, mà ngày mai trước chín giờ phải giao tới..."

Thôi Hiểu có tất cả ba cái di động, lúc này lại đồng loạt reo ầm ầm.

Cô nghe lần lượt từng cái một, đến khi cúp điện thoại mới quay ra chửi về phía trợ lý:

" Mẹ nhà nó, mấy tên giám đốc ở xưởng Húc Nhiễm đều bị ngu hết à! Con mẹ nó chứ, phí cả một ngày trời bận rộn của tao rồi!"

Trợ lý vội vàng khuyên nhủ cô: "Sếp bớt nóng."

Chỉ có Hồ Dương lại giơ quả táo đang cắn dở tới trước mặt Thôi Hiểu, cô há miệng cắn một miếng, lúc sau mới nói: "Đi thôi, qua đấy xem sao."

Cả đêm Thôi Hiểu ở lại xưởng giám sát, công xưởng cam đoan với cô không đến năm tiếng là xong. Ba giờ sáng Thôi Hiểu mới quay trở lại xe chợp mắt.

Cô ngủ không được thoải mái, nửa tỉnh nửa mê vì cái chân bó bột đang rất ngứa, trong miệng nói lớ mớ: "Chân ngứa quá.... Tiểu Phương, mau gãi cho tôi.."

Tiểu Phương là tên trợ lý của cô.

Chân của cô được anh ôm vào lòng, trong miệng chỉ làu bàu vài tiếng. Hồ Dương gãi gãi vài cái, thấy mặt cô giãn ra, không lâu sau lại ngủ thiếp đi, miệng hé ra khẽ ngáy.

Hồ Dương ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, đưa tay lau nước bọt cho Thôi Hiểu.

Trợ lý tới đưa đồ ăn Hồ Dương, vừa hay bắt gặp cảnh này, anh ta không dám lên tiếng mà chỉ yên lặng lùi đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com