1
Điện thoại đổ chuông, Ánh bắt máy: "Dạ?"
Diễm ở đầu dây bên kia sang sảng nói: "Em ơi, sao lâu thế? Em gửi cho chị luôn hôm nay được không?"
Ánh khó xử đáp: "Nhưng ngay từ đầu đã hẹn là chậm nhất cuối tuần này mà chị, hôm trước em mới sửa cho vừa với chị, giờ còn chưa giặt nữa. Bây giờ em giặt thì cũng phải mai em mới đến trường được."
"Vậy nếu giờ em giặt thì đến bao giờ khô được?" Diễm hỏi, giọng vẫn được vui vẻ gì cho lắm.
"Chiều nay có nắng thì tầm chiều tối là khô ạ."
"Thế em để ý điện thoại, chiều chị nhờ bạn chị qua lấy." Diễm nói xong là dập máy luôn, Ánh còn chưa kịp đáp lại cái gì.
Ánh thở dài. Diễm là sinh viên năm 4 cùng trường với cô, hơn cô hai khóa. Hai người không cùng khoa, không coi là có quen biết gì cả. Hai người sở dĩ có liên hệ chẳng qua là do Ánh mua váy nhưng bên shop gửi sai mẫu, lại không chịu xử lý cho cô, nên cô đành đăng bài pass lại. Đăng lên gần một tuần mà không có ai mua, may mà có Diễm thích chiếc váy đó, nhưng số đo lại nhỏ hơn Ánh, thế là Ánh đồng ý sửa lại váy theo số đo của Diễm để đẩy chiếc váy đi nhanh nhất có thể. Ban đầu định ship cho nhanh, nhưng chỗ hai người cách nhau quá xa, tiền ship đắt, Diễm không muốn bỏ, Ánh mới đề nghị đến cuối tuần cô có việc lên trường thì giao dịch trực tiếp luôn cho nhanh. Dù sao cũng đang nghỉ hè, cô lại ở xa trường nên ngại đi.
Chiếc váy này hơi nghiêng về style dễ thương. Phần thân trên có tay bồng, phần eo là chun có thể co dãn, phần váy thì có nhiều lớp, đảm bảo mỗi bước đi đều dập dềnh như sóng. Thực ra cái váy này cũng rất đẹp, nhưng Ánh không bao giờ mặc váy nên chỉ có thể nói lời tạm biệt với nó mà thôi.
Sau khi giặt xong, cô đem váy lên sân thượng phơi. Bình thường chưa đến giữa trưa trời đã nắng không chịu nổi, không hiểu sao hôm nay lại râm mát thế. Nhưng Ánh cũng không nghĩ gì nhiều, cô đinh ninh kiểu gì đến chiều tối váy này cũng khô.
Ngang chiều, có số lạ gọi tới. Ánh nghe ngay: "A lô ạ?"
Cô không ngờ đầu dây bên kia lại là con trai: "A lô, anh đến lấy đồ giúp Diễm, nhà em ở ... phải không?"
Ánh "Vâng" một tiếng, cô có nói với Diễm địa chỉ nhà mình.
"Ừm, xa đấy. Giờ anh qua luôn cũng phải chừng một tiếng nữa mới đến. Lát đến anh gọi lại."
Ánh lại "Vâng" một tiếng nữa, đầu bên kia bèn cúp máy. Một tiếng nữa cũng mới có 4 rưỡi, Ánh chạy lên sân thượng xem váy đã khô chưa. Cả buổi chiều hôm nay không có lấy một giọt nắng nào, cô có hơi sốt sắng. Lúc sờ vào cái váy còn ẩm, cô cảm thấy cả thế giới như bị sụp đổ vậy. Cho vào máy sấy thì chắc một lúc là khô, nhưng máy sấy nhà cô lại mới bị hỏng hôm qua, cô lười chưa đem đi sửa.
"Chắc một tiếng nữa cũng khô thôi... nhỉ?" Cô tự an ủi mình.
Lúc bạn Diễm gọi đến, Ánh vội vàng chạy ra ngoài cửa. Lúc mở cửa ra nhìn thấy người kia, cô khá ngạc nhiên, mà người kia cũng không khác cô là bao. Hai người có quen biết, hoặc phải nói là Ánh ép anh phải "có quen biết" với mình.
Ngay từ lúc vào trường Ánh đã nhắm chuẩn chàng trai này. Anh đẹp trai nên không chỉ cô, mà cũng có rất nhiều người khác theo đuổi anh. Anh học kĩ thuật nên tính hơi thẳng, có thể nói là cục súc một chút, cô thì gọi đó là EQ không cao. Mặc dù anh từ chối cô nhưng cũng không tỏ ra ghét cô, nên lần này gặp nhau cô cũng không thấy khó xử gì lắm. Dù sao thì cô mặt dày, bị từ chối vẫn tiếp tục bám được cơ mà.
Ánh mở cửa rộng ra: "Hôm nay trời không nắng nên em phơi mãi mà không khô, em cũng không biết đến bao giờ thì nó mới khô nữa. Nhà em có máy sấy quần áo nhưng hỏng rồi, hay là anh sửa giúp em với, sửa xong sấy tầm mười, mười lăm phút là được."
Minh gật đầu chẳng suy nghĩ gì sâu xa. Ánh dẫn anh lên tầng thượng, một bên xây một nửa và dựng mái che để phơi quần áo, bên còn lại thì là phòng kín. Cô để quần áo khô và máy sấy ở đây. Mặc dù không biết sửa nhưng nhà cô cũng có một bộ đồ nghề để sửa, không thiếu cái gì. Lúc Minh ngồi sửa thì Ánh đi lấy cho anh một chai nước mát. Anh sửa rất nhanh, bảo là gì mà bị cháy dây, nối lại là được, cô không hiểu nhưng cũng gật đầu phụ họa.
Bỏ váy vào rồi bật máy lên, sau đó cô quay lại nhìn Minh: "Đành phiền anh ngồi đợi một chút vậy."
Minh gật đầu. Ánh đang định xuống phòng khách với anh thì đột nhiên cảm thấy rợn gáy, sống lưng lạnh toát. Cô vội vàng bảo: "Anh xuống phòng khác đợi em một chút nhé!" rồi cuống cuồng chạy về phòng ngủ.
Cô vừa bước vào phòng ngủ thì đột nhiên căn phòng biến thành không gian vô hạn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Một người chậm rãi bước ra từ sau lưng cô, Ánh không cần nhìn cũng biết là ai. Lúc người nọ bước đến sánh vai với cô, cô mới quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau, người nọ trông y hệt Ánh. Hai người nhìn thấy niềm tin và sự kiên định trong mắt nhau, ăn ý gật đầu một cái rồi cùng nhau nhìn về phía trước.
Lúc này, đột nhiên trong bóng đen trước mặt hiện ra hai chiếc đèn pha giống như đèn xe ô tô tải vậy. Sau đó là một trận cuồng phong nổi lên, mặt đất rung động, Ánh và cô gái kia đứng không vững, phải nắm lấy tay nhau.
"Tại sao lần này nó mạnh vậy?" Cô gái kia hỏi Ánh.
Ánh cũng không rõ, không biết trả lời sao thì hai cái đèn pha đột nhiên phi như bay về phía hai người. Một con mèo to như cái xe tải nhảy xồ ra. Hai người buông tay nhau chay sang hai bên, con mèo vồ hụt lập tức quay đầu lại nhìn hai người.
Mặt đất dưới chân hai người đột nhiên rung chuyển rồi dâng lên, con mèo lơ lửng trên không trung, còn hai người đứng trên hai mỏm đá rất cao. Ánh nhìn xuống dưới, cô vốn không sợ độ cao đâu, nhưng nhìn cái vực sâu không đáy phía dưới thì vẫn run lên.
Cô gái kia gọi Ánh, hai người nhìn vào mắt nhau, không còn sự kiên định ban đầu nữa, chỉ còn tuyệt vọng. Con mèo này quá to, hơn nữa lại có thể tùy ý tạo ra ảo cảnh, đừng nói hai người, có thêm tám người nữa thì cũng không phải đối thủ của nó.
Con mèo lùi ra phía sau như lấy đà, sau đó tiếp tục phi về phía Ánh. Mặc dù biết kết cục của mình là gì, nhưng cô vẫn sợ hãi lùi lại, kết quả là trượt chân ngã về phía sau. Cô gái kia cũng không nghĩ nhiều, lập tức xông về phía cô. Ánh nhìn bàn tay đang đưa ra với mình nhưng lại không thể nào nắm được, mặc dù phải trải qua thêm bao nhiêu lần nữa cô cũng không quen nổi.
Đột nhiên lúc này, trước mắt cô như xuất hiện một cái gì đó. Ánh không đủ thời gian suy nghĩ xem đó là cái gì, chỉ bắt lấy theo quán tính.
Minh đang đứng nhìn cái đồng hồ cơ treo trên tường đột nhiên bị kéo giật cổ áo về phía sau, anh còn chưa kịp định hình xem đó là cái gì thì lại chợt thấy một con mèo vồ về phía mình. Anh đưa tay lên chặn lại thì con mèo đột nhiên biến thành làn khói, sau đó một viên đá rơi xuống sàn nhà. Rơi cùng với viên đá còn có cả Ánh, cô rơi theo dáng ngã úp mặt, nhìn đã thấy đau. Lúc này, Minh mới nhìn xem thứ gì đang túm sau lưng mình, vẫn là Ánh. Anh nhìn Ánh sau lưng, lại nhìn Ánh trước mặt, nhất thời không biết nói gì.
Ánh bỏ tay khỏi cổ áo Minh, ánh mắt cô nhìn rất phức tạp. Cô không vui vì vừa thoát khỏi con mèo, mà thay vào đó là sợ hãi.
Có điều cô gái giống cô thì đỡ hơn, cô chống tay đứng dậy, nhìn Minh, rồi nhìn Ánh, sau đó hỏi: "Nói nhé?"
Ánh trợn mắt. Cô cũng muốn nói, nhưng lại sợ là nói xong cũng không đi đến đâu, kết cục cũng chỉ có như vậy.
Viên đá rơi ra từ con mèo vang lên âm thanh như đồng hồ báo thức, kêu "tít tít" hai tiếng rồi lại im lặng.
Cô gái kia như đọc được suy nghĩ của Ánh, bảo: "Thử xem sao, biết đâu lại được."
Câu còn lại cô không nói thành lời, nhưng Ánh vẫn nghe được: "Dù sao mày cũng thích ổng."
Ánh nhắm mắt, ngầm đồng ý với quyết định của cô gái kia. Thế là cô gái kia bắt đầu kể tóm gọn lại những chi tiết quan trọng. Đại để là Ánh có một lời nguyền, không cố định thời gian, sẽ có một con mèo to hơn mèo bình thường xuất hiện và tấn công cô. Nếu cô đánh thắng nó thì không sao, nhưng nếu không thắng thì nó sẽ đánh cô đến chết thì thôi. Con mèo đó chỉ to lớn trong mắt cô, còn trong mắt người ngoài thì nó không khác gì mèo bình thường cả. Nên nếu giữa chừng mà có người đột nhiên xuất hiện và đuổi nó đi giúp cô, thì cô phải trả ơn cho người đó.
"Nghĩa là hai người phải..." Cô gái kia nói đến đây thì im lặng, giơ hai tay lên, một tay làm hình chữ O, tay còn lại dùng ngón trỏ chọc chọc vào chữ O, ý ám thị vô cùng rõ ràng.
Minh nhíu mày: "Anh không ngờ em có thể làm đến mức này."
Hiển nhiên là anh không tin. Cô gái kia có năn nỉ đến mức nào đi nữa thì anh cũng không nghe. Ánh lẳng lặng lên lấy chiếc váy đã khô đưa cho anh, lúc đi xuống vẫn thấy cô gái kia đang nói không ngừng. Cô đưa túi đựng váy cho Minh, kéo kéo ống tay áo cô gái kia ý bảo cô không cần nói nữa rồi tiễn Minh về.
"Người bình thường làm sao mà tin được chuyện này?" Cô nói.
"Thôi thì dùng cách kia đi vậy." Cô gái nhún vai.
"Anh ấy dị ứng lông mèo." Ánh tuyệt vọng nhìn cô gái.
Hai người đồng thời thở dài, viên đá kia lại "Tít tít" hai tiếng nữa.
Cô gái đi ra đá vào viên đá: "Phiền vờ lờ, kêu mãi vậy."
Ánh lại thở dài tiếp: "Thôi vậy, tao sống được đến mức này cũng là kì tích, mày có thấy ai sống lâu như tao chưa? Với lại tao cũng vẫn làm lại được."
"Không được!" Cô gái nổi giận: "Thà là mày chết quách đi cho rồi, bị dày vò mãi thế này không mệt à?"
Ánh nhìn cô gái không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com