Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Waiting


Đã hơn 11 giờ trưa, xong ca làm việc, tôi uể oải bước ra khỏi cửa hàng. Sau khi ngó quanh quất, tôi thấy Wakamura đang đứng đợi ở con hẻm bên kia đường, nhìn chằm chằm về bên này. Nghĩ rằng trốn tránh cũng chẳng có ích gì vì cô ấy là người ngồi cạnh mình trên lớp, tôi thở dài chán nản, bước qua đường và tiến đến chỗ Wakamura.

"Mikawa-kun." Ẩn nửa gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai, Wakamura lện tiếng ngay khi tôi vừa đến bên cạnh. Tôi chỉ im lặng quan sát biểu cảm cô ấy.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Hôm qua cậu có đi cùng Fukushi-san không?"

Câu hỏi của Wakamura khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này tôi sẽ không chùn bước, vì đó không phải việc của cô ấy.

"Không, tôi đã nói rồi, sao cậu cứ hỏi mãi thế?"

Wakamura-san cau mày, ánh mắt trở nên sắc bén khác thường, "Cậu nói dối."

"Không, không hề!"

Cô bạn học của tôi thở dài, "Cậu biết không? Tôi có thể nhận thấy, trên cơ thể của Mikawa-kun có lẫn mùi của Fukushi-san. Nó chỉ thoang thoảng nhưng không thể nhầm lẫn được."

"Cái gì!?"

"Gia tộc thợ săn của tôi có khả năng đó, nên đừng cố qua mặt tôi."

Lời nói của Wakamura-san làm tôi hết sức ngạc nhiên, thật sự có khả năng đó sao? Cô ta là cảnh khuyển hay gì vậy? Đúng là hôm qua tôi và Fukushi-senpai đã gần nhau đến mức không thể gần hơn, nhưng không người bình thường nào có thể phân biệt được mùi sau khi tôi tắm rửa mới phải chứ?

"Mikawa-kun, cậu..." Wakamura ngập ngừng một lúc trước khi khẽ nói, "Có phải là người hầu của Fukushi-san phải không?"

"Người hầu?" Tôi đớ người.

"Ma ca rồng có thể uống máu và biến người khác thành "người hầu", đó là cách họ gia tăng lực lượng cho bản thân."

"Không hề! Tôi thề, chắc chắn không hề có chuyện đó." 

Tôi quyết liệt phủ định ý tưởng đó, trong thâm tâm tôi tin Fukushi-senpai sẽ không bao giờ làm như vậy. Và vì nếu như thế chẳng khác nào phủ định tình cảm tôi dành cho senpai.

Wakamura nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, "Tôi cũng thấy lạ, vì biểu hiện của cậu không hề giống như "người hầu", những không dám chắc 100%."

"Có thể là do cậu tưởng tượng quá đà, Fukushi-senpai chỉ là người bình thường thôi. Hãy quên chuyện này đi..."

Wakamura phớt lờ lời biện minh của tôi, cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cũng có thể Fukushi-san tiếp cận cậu với ý đồ khác, tôi đã khuyên cậu tránh xa cô ta ra rồi mà, sao cậu không  nghe lời?"

"Điều đó..."

"Mikawa-kun..." Wakamura thở dài, lướt qua và đập nhẹ vào vai tôi, "Vì chúng ta là bạn cùng lớp nên tôi mới khuyên như vậy, để cậu tránh xa rắc rối. Cuộc chiến giữa thợ săn và vampire vẫn chưa kết thúc, tôi không muốn người không liên quan dính dáng vào."

"..."

"Tôi nhắc lại lần cuối: Quên Fukushi-senpai đi, cậu không rõ bản chất thật sự của cô ta đâu, rồi cậu sẽ hối hận nếu cứ dính đến cô ta."

"Vậy, tạm biệt... hẹn gặp lại sau." 

Như đã xong việc, Wakamura quay lưng bước đi, không quên xách theo túi đồ cô ấy đã mua để bên cạnh. Tôi đứng chết trân nhìn Wakamura rời đi. Trong lòng đang nổi sóng dữ dội trước những lời của cô ấy.

Quên Fukushi-senpai ư? Không thể, dù cho thế nào tôi cũng không thể!

Tôi không cần biết cô ấy là thứ gì. Nhưng senpai là người tôi yêu, tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi.

----------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, tôi trong trang phục quần jean, áo hoodie trùm kín đầu đến chỗ hẹn với Fukushi-senpai, như chúng tôi đã bàn trước. Tôi cố gắng che giấu nhân dạng vì nếu có học sinh nào biết Fukushi-senpai hẹn hò cùng một tên con trai thì sẽ gây náo động cả trường mất.

Hơn nữa, nếu Wakamura-san mà bắt gặp thì... hà, không được, tôi sẽ cố quên những chuyện bên lề mà tập trung cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình này.

3 giờ mới tới giờ hẹn nhưng tất nhiên tôi không muốn trễ và để senpai phải đợi mình ở lần hẹn hò đầu tiên, mới hơn 2 giờ một chút tôi đã đứng ở trước sân ga rồi. Bộ dạng của tôi trông như một tên NEET nên chắc không gây nhiều chú ý, nhưng Fukushi-senpai thì khác, không biết cô ấy sẽ ngụy trang thế nào đây. Dù gì thì senpai cũng rất nổi bật trong bất cứ trang phục nào mà.

"Hai giờ rưỡi, nửa tiếng nữa thôi." Tôi liếc nhìn đồng hồ lớn trên tòa nhà đối diện, kiên nhẫn chờ đợi. Niềm vui được gặp senpai lấn át mọi sự sốt ruột, tôi tưởng như mình có thể đợi mấy tiếng cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com